i fall to pieces when i'm with you
jinyoung thức dậy, đầu đau như búa bổ, cậu không ngờ chỉ một vài cơn ho cũng khiến cơn đau đầu bộc phát. xoa xoa thái dương mấy lần cho có lệ rồi cậu rời giường tiến đến phòng tắm. hình ảnh trong gương khiến cậu giật mình. chỉ mới có mấy ngày mà gương mặt của cậu trông hốc hác hẳn ra, còn có cả quầng thâm và bọng mắt. jinyoung biết hanahaki không phải chỉ là một căn bệnh bình thường. cơ thể cậu đang chống chọi với những cánh hoa trong lồng ngực. cánh hoa càng rơi ra nhiều, hệ miễn dịch của cậu sẽ càng yếu.
đã một tuần kể từ khi cậu mắc bệnh, tuy vẫn chưa để lại những dấu hiệu rõ rệt nhưng cậu vẫn dần cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể mình. jinyoung còn nhớ lần cậu đọc được, rằng nếu bệnh nhân không phải chịu đựng những tổn thương từ tình cảm quá nhiều thì vẫn có thể sống hơn hai mươi năm nữa, ấy vẫn là đặt trong trường hợp đối phương không yêu mình. nếu tình trạng càng tệ hơn thì thời gian càng rút ngắn lại cho đến khi người bệnh không còn chịu đựng được nữa.
jinyoung nghĩ mình sẽ ổn thôi. có thể hai mươi năm cũng được, mười năm cũng được, chỉ cần jackson vẫn ở bên cậu.
"seun-ah, cậu xong chưa? tớ xuống dưới đợi trước nhé?!" jinyoung đứng từ cửa sổ phòng mình lớn tiếng hỏi qua. thật ra thì chuyện này diễn ra hằng ngày như cơm bữa, thậm chí cậu nghĩ chính mình cũng bị biến thành cái đồng hồ báo thức riêng của jackson rồi.
"được rồi. năm phút nữa tớ sẽ xuống."
jinyoung thân với anh đủ lâu để biết chẳng có cái "năm phút" nào trong từ điển của jackson trong suốt ba năm qua cả. cậu dám cá jackson chỉ mới xuống khỏi giường thôi. không việc gì phải xuống vội, cậu thầm nghĩ và thong thả đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
đúng như jinyoung nghĩ, thậm chí cậu vừa làm bánh mì vừa thư thả nghe nhạc thì cuối cùng vẫn phải bước ba mươi bước qua nhà đối diện và chờ thêm năm phút nữa. đứng bên con đường quen thuộc nay đã được những chiếc lá vàng phủ thành một tấm thảm mỏng, cậu biết rằng mùa thu sẽ nhanh chóng qua đi để bắt đầu một mùa đông lạnh giá đặc trưng của seoul. vậy là một năm nữa sắp trôi qua, chưa bao giờ jinyoung cảm thấy cô đơn như lúc này. cậu cũng muốn có một bàn tay để nắm lấy trong những buổi đông sắp đến, giúp cậu sưởi ấm bàn tay đang dần trở lạnh. cậu cũng muốn có một tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc như bao người, muốn được quan tâm, che chở, muốn được yêu.
thật ra thì tóm gọn lại của những ý trên chính là cậu muốn được ở cạnh jackson, muốn được anh ôm lấy và cùng nhau nắm tay bước qua một năm mới. thật lạ, kể từ khi mắc bệnh này cậu thường suy nghĩ rất nhiều, mơ mộng rất nhiều về những điều viễn vông. về những thứ không thuộc về cậu.
dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cảm nhận ánh sáng mặt trời bị thứ gì đó che khuất— nói đúng hơn là bị ai đó che khuất.
"cậu bị gì thế?" jackson huơ huơ tay trước mặt cậu, hỏi.
"chẳng biết nữa, chắc là phải đứng đợi người nào đó lâu quá mà hồn lìa khỏi phách không chừng," jinyoung buông một câu nhẹ hững cùng cái liếc mắt rồi bỏ đi trước, không quay lại phía sau dù chỉ một lần.
"cậu chỉ có mỗi giận tớ là giỏi!" jackson hờn dỗi trả lời, bước từng bước dài để theo kịp con người khó tính phía trên.
"tớ nghe đó nhé! cậu nên suy nghĩ lời xin lỗi đi nếu không sáng nay sẽ có người nhịn đói đấy!" con người khó tính ấy nói to dù cả hai đi cách nhau một căn nhà.
jackson cười khúc khích rồi đuổi theo cậu. giá mà cả hai cứ như thế này thì thật tốt, không có hanahaki, không có những tình cảm rối ren xen giữa. jinyoung sẽ luôn ở bên cạnh anh, rồi cả hai sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phấn đấu. jinyoung sẽ mãi là người bạn thân nhất của anh.
nếu trên đời tồn tại hai chữ "giá như" thì thật tốt biết mấy.
trong vòng mười phút từ nhà đến trạm xe buýt, cả hai đã xử lý xong phần ăn sáng mà jinyoung đã chuẩn bị, hàn thuyên một vài chuyện trường lớp, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến những cánh hoa jasmine.
cứ như thể căn bệnh hanahaki chỉ là một giấc mộng mà cả hai đã kịp tỉnh giấc.
những chuyến xe vào buổi sáng sớm thường khá vắng, vậy nên hai người thường chọn hàng ghế cuối gần sát cửa sổ mà ngồi. hôm nay jinyoung là người ngồi bên cửa sổ, tuy cậu không có thói quen nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng vì cơn mệt mỏi bất chợt ập đến (có thể là do căn bệnh này) khiến cậu muốn tìm một chỗ dựa để chợp mắt. cứ tưởng rằng chuyến xe này sẽ trải qua một cách yên ổn nhưng không, năm phút sau khi jinyoung vừa chợp mắt thì cậu cảm thấy cổ họng mình ngứa ran, cảm giác khó chịu bất ngờ kéo đến và jinyoung ho khan liên tục, những cánh hoa như thiêu đốt cả cổ họng cậu, từng giọt nước mắt bị ép chảy ra. jinyoung đưa tay che miệng, và những cánh hoa cứ thế rơi ra. đau. nỗi đau đớn cứ quặn thắt từng cơn trong ngực của cậu, cả buồng phổi, và cả trái tim. jinyoung chỉ muốn biến mất ngay lúc này. cậu có thể chịu đựng cơn đau, nhưng không thể chịu đựng khi jackson đang nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại ấy.
"jinyoung—"
"đừng nhìn," jinyoung vội cắt ngang lời jackson. "xin cậu đừng nhìn tớ. tớ sẽ không sao đâu."
jackson vẫn không hề để tâm đến những lời nói ấy, anh tiến lại gần và vuốt nhẹ lưng cậu. có phải lúc nào cậu cũng cô đơn như thế này không? một mình che giấu, chịu đựng. bờ vai của cậu rộng thật đấy, nhưng nó cô đơn quá jinyoung à.
jackson chẳng biết làm gì cho cậu, chỉ có thể bất lực ngồi đấy, im lặng mà nhìn cậu ho không ngừng. jackson cảm nhận được hương jasmine thoang thoảng, thấy những cánh hoa trắng muốt như tâm hồn jinyoung đang rơi ra. cảm giác đau đớn đến xót xa dần cuộn trào trong lòng anh, và khi anh nhận ra hành động của mình thì jinyoung đã được anh ôm vào lòng, đầu tựa vào vai anh, bàn tay vẫn như cũ dịu dàng xoa lưng cậu. tất nhiên là jinyoung ngạc nhiên lắm chứ, nhưng cậu vẫn muốn ích kỉ ghi nhớ khoảnh khắc hiếm hoi này nên không đẩy anh ra. cơ thể jackson thật sự ấm áp, cậu còn có thể cảm nhận được mùi hương nước hoa dịu nhẹ từ hõm vai anh. jinyoung rất muốn mỉm cười, rất muốn vòng tay ôm lấy anh, rất muốn nói cảm ơn anh, thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì cả.
cơn ho cuối cùng cũng ngừng lại và dây thần kinh xấu hổ của jinyoung cũng hoạt động trở lại, cậu ngượng ngùng đẩy anh ra, đôi mắt dán chặt xuống chân, miệng lí nhí vài câu xin lỗi.
"cậu còn đau không?"
"không không, tớ ổn rồi," jinyoung lắc đầu liên tục, hai tai vẫn còn vệt hồng hồng.
xe đã dừng lại, jackson ra trước, theo sau là một park jinyoung đang luống cuống cất những cánh hoa vào ba lô rồi chập choạng bước theo. không khí ngượng ngùng dần bị xóa sạch bởi sự xuất hiện của jaebum. anh là sinh viên ngành âm nhạc, tuy cả ba bằng tuổi nhưng nhìn anh có nét già dặn và chững chạc hơn, ấy vậy mà jackson và cậu đã không ngờ rằng anh lại yêu một cậu năm nhất dễ thương và ngây thơ như youngjae. hai người bên nhau từ năm đầu của youngjae, vậy nên cũng đã gần hai năm rồi. mọi người thường đùa nhau rằng jaebum quen được joungjae là do jaebum tích đức rất nhiều ở kiếp trước và youngjae phải trả nợ ở kiếp này, và thế là jaebum liền phản bác "ấy là do mấy người ế quá lâu nên ghen tị với tụi tui thôi" và cười ha hả dắt youngjae đi chỗ khác, để lại hình ảnh một đám người mắt chữ o miệng chữ a.
vừa thấy cậu và jackson từ xa, jaebum liền tiến đến xen vào giữa và quàng tay qua vai cả hai, tâm trạng như vừa trúng được vé số độc đắc.
"chào mấy đứa! anh mày có tin vui và tin buồn, mấy đứa muốn nghe tin gì trước."
"nói cái tin nào mà khiến ông anh mồm ngoác đến mang tai từ nãy đến giờ ấy!" jackson vừa đi vừa nói.
"à, tin vui tin vui đấy! anh mới trúng số!"
'thì ra là trúng số thật à.' cả jinyoung và jackson đều không hẹn mà nghĩ.
"thật ra không phải trúng theo kiểu tiền bình thường, mà là một chuyến du lịch đến nhật bản."
cả hai dừng cước bộ mà ồ một tiếng dài, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thực ra thì không quan tâm lắm.
"ủa vậy thì còn tin nào khiến anh buồn nữa sao?" lần này là jinyoung lên tiếng hỏi.
"anh trúng đến tận hai vé, thì tất nhiên anh sẽ đi với youngjae rồi. nhưng mà khổ nỗi nhóc ấy đang có deadline, anh năn nỉ cỡ nào cũng nhất quyết ở nhà. mà hai cái vé này đâu phải giấy rác, đâu thể vứt được. vậy nên anh có thêm một tin vui cho hai đứa là anh sẽ cho nó cho hai đứa!"
lần này thì cả hai thực sự dừng bước và thực sự ngạc nhiên mà đồng thanh,
"cái gì?!"
"không cần cảm ơn anh. anh thấy mấy đứa dạo này cứ cặm cụi học hành như vậy thì không ổn. anh tính hết rồi, hai ngày nữa là thứ sáu, mấy đứa không có tiết đúng chứ?! chuyến đi này chỉ có ba ngày hai đêm thôi, không ảnh hưởng gì đâu." jaebum thật sự là tính toán tất cả rồi, còn biết cả lịch học của cả hai.
"nhưng... nhưng mà..."
"không có nhưng gì hết, youngjae cũng đã đồng ý rồi, cứ đi đi. không nể mặt anh cũng phải nể mặt thằng bé chứ!" thật ra ý nghĩa thật sự của câu nói ấy là 'không được cãi lời youngjae.'
jackson ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lại quyết định đồng ý, không hề nhìn đến gương mặt đầy sự ngạc nhiên của jinyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top