i'd be lost

nếu jinyoung tính đúng, thì hôm nay là ngày thứ sáu cậu nôn ra những cánh hoa. tuy rằng không nhiều và không thường xuyên, nhưng chỉ cần cậu chạm mặt jackson thì cơn ho liền không thể kìm lại được. việc đè nén lại càng khó khăn hơn mỗi khi cả hai học chung tiết với nhau. jackson luôn ngồi cạnh cậu trong suốt ba năm qua, chỉ cần có tiết chung thì mọi người đều thấy cả hai bám dính lấy nhau, vậy nên bọn con gái lúc nào cũng bị đau tim vì hai người đẹp nhất khoa nghệ thuật lúc nào cũng ở cạnh nhau.

mà còn có một điều còn khiến cậu đau đầu hơn cả cơn ho của chính mình, đó là tính cách của jackson.

"này jinyoung," jackson không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu, khiến ba hồn bảy vỉa của cậu chạy tán loạn, không quên để lại một cơn ho long trời lở đất.

"cậu giết tớ luôn đi jackson! tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có bất chợt đứng sau lưng tớ nói chuyện như thế!"

"quen rồi. nhưng mà nhờ đứng sau lưng cậu nên tớ mới phát hiện ra một chuyện."

"chuyện gì?" đè nén lại cơn ho của mình, jinyoung hỏi.

"cậu mới đổi nước hoa đúng không?" jackson vừa nói vừa thả người xuống chiếc bàn ở bên phải jinyoung.

"làm gì có? mà hôm nay tớ cũng đâu có dùng."

"nhưng rõ ràng tớ nghe được mùi hoa jasmine bên cổ cậu. tớ không nhầm được đâu, vì tớ đã quá quen thuộc với mùi hương của nó rồi."

jinyoung giật mình, lắp bắp, "kh-không có. chắc cậu vẫn còn ngái ngủ đấy. thôi thôi tránh ra cho tớ đi vệ sinh." - nói rồi cậu chạy biến, bỏ lại jackson với câu hỏi của mình.

"ơ hay, gần đến giờ ăn trưa thì ai mà ngái ngủ chứ?"

jinyoung rảo từng bước thật nhanh mà không để ý mọi người xung quanh đang nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua của cậu. mà jinyoung cũng chẳng quan tâm, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một câu hỏi, tại sao lại là ?

lúc này đã gần đến giờ vào tiết nên nhà vệ sinh đã không còn ai ngoài cậu. cơn ho tưởng chừng như bị giữ lại cả một thế kỉ giờ đã mạnh mẽ trào ra. kèm theo tiếng ho là một trận nôn. cậu nôn nhiều hơn ngày thường, khó khăn hơn ngày thường, hốc mắt cứ thế mà đẫm nước. bồn rửa rơi ra những cánh hoa nhỏ, trắng muốt, thoang thoảng hương thơm.

là hoa jasmine.

jinyoung rất muốn cười thật lớn, vì cậu dễ dàng có được loài hoa mà jackson yêu, nhưng người jackson yêu lại chưa từng là cậu.

ngực trái của cậu nhói lên một cỗ đau đớn, bây giờ cậu đã hiểu được cảm giác của những người yêu đơn phương. không, có lẽ cậu còn thấy đau hơn họ, bởi vì trái tim họ chỉ dành cho đối phương, còn cậu phải dành một khoảng trống khác cho những cánh hoa đang nở rộ. jinyoung vụng về gom lại những cánh hoa và cho lại vào túi, sau một hồi chần chừ cậu quyết định lấy ra và vứt hẳn đi. cậu không muốn để lại bất cứ mùi hương nào từ jasmine trên người. cố gắng điều chỉnh nét mặt bình thản như cũ, jinyoung bước ra khỏi nhà vệ sinh và đi hướng ngược lại để về lớp. cậu không muốn vào trễ để bị cả lớp chú ý sự khác thường của mình, vậy nên cậu cố gắng đi thật nhanh. và cậu thở phào nhẹ nhõm khi chuông reo vừa đúng lúc cậu ngồi xuống bàn của mình, bên cạnh là jackson vẫn giương ánh nhìn khó hiểu.

"hôm nay cậu lạ thật đó jinyoung."

"cám ơn đã khen. tớ vẫn là tớ của mọi ngày thôi." cậu nhăn mặt, cố đè nén lại nỗi đau âm ỉ ở ngực.

jackson chỉ ừm hửm cho qua trước câu nói kia của jinyoung và quay lại với tiết học cuối cùng của buổi sáng.

giờ ăn trưa như mọi ngày hoặc là hai người sẽ đi cùng nhau xuống căn tin, hoặc là sẽ có người đi xuống trước và giữ chỗ cho người kia. cũng ba năm rồi và thói quen này vẫn rất khó bỏ. à chỉ là khó thôi chứ không hẳn là không bỏ được. vì sao ư? vì hôm nay jinyoung phải xuống căn tin một mình, ăn một mình và rời đi một mình, cũng bởi vì jackson đã rời đi trước với lý do là "hôm nay cậu đi ăn trước nhé, tớ có hẹn với jiwon rồi."

à phải. jung jiwon. cô gái mà jackson đang quen. dạo gần đây tần suất hai người đi cùng nhau đã tăng lên, không còn mỗi ngày ăn trưa cùng nhau, không còn về cùng nhau, không còn gặp nhau thường xuyên nữa, cũng là vì jackson đã có bạn gái rồi. sao jinyoung lại quên được điều ấy chứ. cậu tự cười bản thân, người đang yêu thì còn chỗ nào cho cậu nữa đây?

jinyoung đã từng ghen tị với cô ấy. jiwon là người mà cả khoa xã hội đều xem là hoa khôi, cô thường được gọi là bạch tuyết bởi mái tóc đen huyền như gỗ mun xõa ngang vai và đôi môi đỏ hồng mà khi cười sẽ khiến mọi người đổ gục. jinyoung nhớ jackson từng nói rằng anh rất thích người tóc đen. jiwon còn có giọng nói đặc biệt hơn những cô gái khác, đó là một tông giọng không quá cao mà có phần trầm tĩnh như nước hồ mùa xuân, vừa dịu dàng vừa trong trẻo. jinyoung cũng nhớ jackson đã từng nói, bởi vì giọng anh rất trầm nên anh muốn yêu một người có giọng nói ngọt ngào hơn. những điều này chẳng phải là rất giống jiwon hay sao? jinyoung đã từng ghen tị với jiwon, bởi vì cậu cũng có mái tóc đen, giọng nói cũng trầm ổn, và không làm gì quá phận khiến jackson khó chịu, thế mà ba năm bên nhau cũng không bằng hai ngày tỏ tình của jiwon.

nhưng bây giờ thì khác rồi. từ khi jinyoung mắc phải căn bệnh này cậu đã suy nghĩ rất nhiều về quá khứ của mình. nếu cậu không gặp jackson vào một ngày nắng đổ, thì phải chăng tình cảm này sẽ không sinh ra? hay nếu như cả hai cứ thế mà không biết nhau, thì căn bệnh này sẽ không còn âm ỉ trong ngực cậu nữa? nếu bây giờ cậu nói cho jackson biết thì liệu những cánh hoa có còn phủ đầy tim cậu không? thế nhưng toàn bộ chỉ là những dòng hồi tưởng của cậu và những câu hỏi "nếu như?", bởi vì jinyoung biết, dù có đặt cả ngàn câu hỏi thì cậu vẫn sẽ chọn yêu jackson vào một ngày đầy nắng của mùa hạ ba năm trước mà thôi.

vậy nên đối với jinyoung bây giờ, cậu cảm thấy jiwon thật may mắn, và có lẽ cậu nên tập cách chấp nhận sự thật này thay vì cố gắng đố kị với nó.

vì jackson là một người hoàn hảo, vậy nên anh chỉ thích hợp đứng cạnh một người hoàn hảo mà thôi.

*

jackson ăn trưa cùng jiwon ở sân cỏ sau trường. nơi này cũng đông không kém gì căn tin mà anh và jinyoung thường đến, chỉ có điều nơi đây là dành cho các cặp đôi. anh cũng chẳng hiểu tại sao cặp đôi nào cũng chọn ăn trưa ở đây, nhìn đâu có tí lãng mạn nào?

"cậu biết không, những cặp đôi thường ăn ở đây vì nơi này rất đẹp và yên tĩnh, nhìn cũng lãng mạn ha!"

jiwon cười và vòng tay qua tay jackson, vừa nói vừa dẫn đường cả hai đến một khoảng đất trống được trải một thảm cỏ xanh mướt. jackson cười ngượng, cậu nghĩ như thế này lãng mạn sao? đó là điều jackson muốn nói, nhưng anh không muốn tổn thương jiwon.

vừa ngồi xuống, jiwon liền đưa một hộp cơm của mình cho jackson. "tớ đã mất thêm nửa tiếng để làm phần cho cậu đấy, bạn trai." jiwon nhấn mạnh hai từ cuối, bên môi vẫn là nụ cười. cách jiwon nói chuyện rất thoải mái, như thể hai người chỉ là một cặp bạn thân, không có vẻ ngọt ngào lãng mạn như những cặp đôi bình thường. jackson thú thật là anh cảm thấy rất hài lòng về việc này, bởi vì anh không thích những thứ quá sến sẩm.

"cậu nói giống như là tớ bắt cậu làm cho tớ vậy," jackson cười đùa và nhận lấy hộp cơm. chà, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ! bên trong là một vài khoanh kimbap, xúc xích hình bạch tuộc, trứng cuộn và salad bơ. hương vị chắc chắn là ngon hơn những phần ăn trưa ở căn tin rồi. anh cứ lầm lì ăn mãi, khiến cho jiwon bên này cảm thấy lo lắng.

"thế nào? sao cứ im lặng mãi thế? không ngon à?"

jackson lắc đầu, "hay là ngày nào cậu cũng làm cơm cho tớ đi, tớ sẽ trả công cho cậu."

"à nằm mơ đi nhé! tớ sẽ không dậy sớm mỗi ngày để làm cơm cho cậu đâu," jiwon bĩu môi, bắt đầu ăn cơm mà không thèm quan tâm người bên cạnh nữa.

"nhưng mà tớ hỏi cậu này." jackson hỏi khi cả hai đã ăn xong và vẫn còn mười phút nữa mới hết giờ trưa. "tại sao cậu lại thích tớ?"

"chà..." jiwon thở dài. "tớ cũng không chắc nữa. lần đầu gặp cậu là khi tớ đang chuẩn bị ra về, khi đi ngang qua đây liền bắt gặp cậu đang mải mê chụp gì đó, và tớ liền nghĩ cậu thật sự rất đẹp. cái cách mà cậu chú tâm vào vật đó, tớ có thể thấy được sức sống của cậu, vậy nên tớ nhận ra cậu có một tâm hồn rất thuần khiết. mọi người thường bảo tớ thẳng tính, thích gì nói đó, muốn gì làm đó. vậy nên khi tớ nhận ra tớ thích cậu thì tớ liền tỏ tình với cậu luôn."

"vậy chẳng phải đó chỉ là cảm nắng thôi sao? cậu chỉ gặp tớ một lần liền cảm thấy thích tớ, rồi cứ như vậy mà hẹn hò?"

"thì cậu cũng đồng ý còn gì? vậy bây giờ tớ hỏi cậu, tại sao khi đó cậu lại đồng ý?"

jackson cứng họng, "ừ thì... trong một giây, tớ đã nghĩ là cậu rất giống mẫu người tớ thích, vậy nên..."

"chà, vậy thì chúng ta giống nhau cả thôi. tớ chưa xác đinh được là 'yêu' hay 'không yêu', cậu chưa xác định được là 'thích' hay 'không thích'."

cuộc trò chuyện kết thúc ở đó vì tiếng chuông hết giờ trưa. hôm nay ban xã hội và nghệ thuật không có tiết buổi chiều vậy nên cả hai cùng nhau về chung.

trong lúc đi từ sân ra đến cổng, anh suy nghĩ về những điều jiwon nói. mối quan hệ này là gì đây? có lẽ không phải là người yêu, vì cả hai còn đang đứng ở ranh giới giữa "yêu" và "không yêu". là bạn sao? nhưng nếu là bạn thì không thể dùng hai chữ "hẹn hò" được. vậy thì là gì?

đối với anh, jiwon đang đứng ở vị trí "thích" hay "không thích" đây? anh đã từng nghĩ mình rất thích những người có mái tóc đen, giọng nói trong trẻo và tính tình thoải mái, jiwon có tất cả những điều đó, thế nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy cô chính là người đó.

ngập tràn với mớ suy nghĩ hỗn độn chưa có lời giải đáp, jackson ra khỏi cổng và gặp một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top