city of stars
khi cả hai về đến khách sạn thì sắc cam trên nền trời đã nhạt màu dần. không thể phủ nhận rằng chuyến đi chơi này thật sự rất vui, có lẽ một phần là vì cả hai hiếm khi dành thời gian để đi du lịch, và ở bên cạnh người bạn thân của mình khiến cả hai chưa từng hết chủ đề để trò chuyện. nụ cười vẫn không phai trên gương mặt jinyoung khi hai người vào cổng khách sạn. haruto - người quản lí khách sạn, mỉm cười chào họ. ông ấy rất thân thiện và niềm nở với mọi người. buổi sáng hôm nay, chính ông là người giúp họ làm thủ tục nhận phòng và giúp chuyển đồ lên, vậy nên cả hai cũng cảm thấy rất thoải mái đối với ông.
họ dự định sẽ trở về phòng thay đồ và cùng đi ăn tối, jackson có lẽ đã nói với ông haruto như thế, bởi vì cậu cảm thấy ông có vẻ hào hứng hơn và nói gì đó với jackson mà jinyoung chỉ hiểu được đôi chữ, có lẽ cũng liên quan đến bữa tối. sau khi ông ấy đi, jinyoung giật giật tay áo của jackson, tỏ vẻ mình chẳng hiểu gì về cuộc trò chuyện khi nãy. jackson cười khúc khích, và jinyoung chỉ muốn đấm bay cái điệu cười ấy đi.
"tớ nói với bác ấy rằng chúng ta chuẩn bị đi ăn tối nhưng không biết nên ăn gì, thế là bác bảo có một quán mì soba rất ngon. nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không biết cách đặt chỗ vậy nên bác ấy đang đi gọi cháu của mình đến và đi cùng chúng ta, như kiểu hướng dẫn viên ấy."
sau một vài phút trầm trồ ngạc nhiên của jinyoung thì bác haruto trở lại, theo cùng là một chàng trai, có vẻ bằng tuổi và cao gần bằng cậu, và cũng rất điển trai, với mái tóc nâu đậm và đôi mắt cong cong nét cười. cả hai gật đầu chào và bác haruto mở lời giới thiệu. đại khái thì cậu có thể hiểu, itou là tên cậu ấy và họ bằng tuổi nhau (đúng như jinyoung đoán). itou cũng rất nhiệt tình với họ, và jinyoung cảm thấy ấm áp trước sự nhiệt thành của hai người ấy.
jackson là một người rất dễ kết thân với mọi người, đó là một trong những điểm mà jinyoung yêu ở anh. anh có thể làm bạn với bất cứ ai, bất cứ đâu, và chẳng có một sự phân biệt nào cả. jinyoung đôi lúc cũng cảm thấy rất ghen tị, bởi vì ngoài những người bạn học chung khóa thì cậu hầu như chẳng nhớ nổi mặt sinh viên nào ở trường. vậy nên lúc này thì jackson và itou đi trước, một phần là để chỉ đường, và cũng bởi vì chỉ có jackson là hiểu những gì cậu ấy nói. jinyoung đi chậm rãi phía sau, hưởng thụ không khí náo nhiệt đầy sức sống ở shibuya. những ánh đèn đủ màu thắp lên trong màn đêm một cảm giác ấm áp mà jinyoung rất lâu rồi mới cảm nhận được. bởi lẽ mỗi ngày đều xoay quanh những lời thoại khô khan và hương jasmine hằng đêm dâng trào trong buồng phổi khiến cậu chẳng thể hít thở bầu không khí trong lành vốn dĩ tồn tại mỗi ngày.
bầu trời hôm nay sáng thật, jinyoung ngước nhìn, thu lại những ngôi sao trên màn đêm vào đáy mắt của mình. phải chăng chỉ khi ở shibuya cậu mới có thể nhìn thấy một bầu trời như thế? liệu rằng khi về lại seoul rồi, cậu có còn tìm thấy bầu trời của chính mình nữa không. jinyoung thở dài, tiếp tục bước đi. jackson vẫn sải bước phía trước, dường như nhớ ra điều gì đó mà chợt quay lại, nhìn cậu thật dịu dàng rồi vẫy tay gọi, "đi nhanh lên chút nào! cậu ngẩn ngơ điều gì đấy?!"
jinyoung mỉm cười, đẩy nhanh bước đi. chẳng phải bầu trời của cậu vẫn luôn ở đây sao, cả những vì sao và vũ trụ của cậu đều thu lại trong ánh mắt, đôi môi, giọng nói của người kia, vậy nên cậu sẽ chẳng sợ bị lạc lối.
cơn gió mùa thu mang theo hơi thở của trời đêm thổi qua vài lọn tóc phủ trước trán cậu, và chẳng mấy chốc ba người họ đã đến nơi. quán mì như trái ngược với không khí bên ngoài, mang sự ấm áp và rộn rã tiếng người. ai nấy đều ngồi cùng nhau, dù xa lạ hay thân quen, và cùng trò chuyện về một ngày của mình. thật tốt vì họ tìm được một nơi thoải mái như thế.
itou và hai người ngồi vào bàn trống, cậu ấy giải thích cho jackson vài món trong thực đơn rồi họ cũng bắt đầu gọi món. jackson ngồi kế itou, và jinyoung thì ngồi đối diện. cũng chẳng sao vì cậu thích sự thoải mái này hơn (ai biết được rằng trong lúc ăn có thể vài cánh hoa sẽ rơi ra, mà jinyoung lại chẳng muốn để jackson hay itou biết việc đó).
nhưng có lẽ việc ngồi đối diện hai người ấy không phải là ý hay. cả buổi ăn jinyoung rất ít khi nhìn lên bởi cơn đau trước ngực mình. jackson thì rất thoải mái trò chuyện với itou, có lẽ là hơi thoải mái quá, vậy nên những cánh hoa lại không nghe lời bắt đầu nở rộ trong lồng ngực cậu. lần cuối cùng jinyoung ngước lên là khi jackson chạm vào tay cậu, nhẹ nhàng hỏi cậu có ổn không. jinyoung lắc đầu và mỉm cười thay cho câu trả lời. sau đó itou nói gì đấy với anh mà tất nhiên jinyoung không hiểu, cậu càng khó hiểu hơn bởi phản ứng của jackson sau đó.
*
đây là lần thứ ba cậu nôn trong một ngày. cái cảm giác đắng nghét vẫn đọng lại trong cuống họng, jinyoung nhăn nhó. khi trở về khách sạn thì vẫn còn sớm, mà cả jackson và cậu đều không có dự định đi đâu nữa, vậy nên cả hai về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi, mà tất nhiên sự nghỉ ngơi của jinyoung bị cắt đứt bởi cơn buồn nôn ấy.
cậu không trở về phòng mình mà hướng đến sân thượng. đêm tối ở shibuya mang cho cậu cảm giác bình yên. cậu hít vào luồng khí mang chút hơi lạnh của tiết trời, và thu lại vào mắt những vì sao đang lấp lánh trên kia. khi còn nhỏ, cậu được nghe mẹ kể về sự tích những vì sao. mẹ nói mỗi khi một vì sao trên trời tỏa sáng, thì đã có một sinh linh rời khỏi trần gian. mẹ nói rằng bà ngoại cũng là những vì sao ấy, và những vì sao luôn dõi theo chúng ta. jinyoung ngước nhìn, nghĩ rằng sau này cậu có thể gặp lại bà ở nơi ấy không. liệu rằng bầu trời sẽ còn chỗ cho cậu, liệu rằng cậu có thể tỏa sáng như những vì sao ấy không.
jinyoung không thường hay nghĩ đến cái chết, mà cậu nghĩ theo một cách đơn giản hơn. con người không chết mà chỉ quay lại nơi bắt đầu, mọi vật đều như thế. có thể vì vậy mà cậu không sợ hãi nó. nhưng rời bỏ thế gian khi chưa hoàn thành mục tiêu của mình thì cũng hơi đáng tiếc.
"nhưng mình đã hoàn thành nó rồi, vậy thì ra đi cũng sẽ dễ dàng hơn." - cậu vô thức nói ra suy nghĩ của mình.
"cậu sẽ đi đâu sao?"
jinyoung giật mình quay lại. phía sau cậu là jackson đang cau mày vì khó hiểu.
"không có," jinyoung lắc đầu. "cậu nghĩ nhiều rồi."
"sao lại lên đây giờ này?"
jackson tiến đến đứng cạnh cậu, tay dựa vào bệ tường và cũng hướng ánh mắt về bầu trời kia.
"thư giản thôi."
những âm thanh bên dưới như ngăn cách hoàn toàn với nơi này. hai người đứng cùng nhau như thế, không gian rơi vào khoảng im lặng kì lạ. mười phút trôi qua mà tưởng chừng như vô hạn, jackson lên tiếng, "căn bệnh ấy vẫn chưa giảm đúng không?"
jinyoung quay qua nhìn anh. jackson nói vậy là có ý gì?
"sao cậu lại hỏi như vậy?"
"tớ biết cậu cảm thấy khó chịu từ khi chúng ta đi ăn, và cậu còn nhốt mình trong phòng tắm đến bốn mươi phút..." jackson nói rồi ghé vào người cậu, "...đến giờ hương hoa ấy vẫn còn đọng lại trên người cậu mà."
jinyoung đỏ mặt bước lùi ra, quay về hướng khác rồi nhỏ giọng, "tớ ổn."
không gian lại rơi vào những phút yên lặng kéo dài. jackson chỉ đứng đó quan sát cậu, nhưng vì jinyoung quay mặt đi nên cậu không nhận ra và không thể đoán được biểu cảm trên gương mặt anh. bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, cậu vội hắng giọng rồi quay bước trở về phòng. nhưng trước khi jinyoung kịp đi bước đầu tiên thì jackson lại mở lời.
"cậu biết khi nãy itou nói gì với tớ không?"
jinyoung ngạc nhiên, một phần thì tò mò. quay người lại, cậu hỏi:
"nói gì?"
jinyoung nhìn thấy nét cười trên mặt anh.
"cậu ấy nói bạn trai của tớ ít nói thật."
thì ra đó là lý do vì sao jackson lại bày ra bộ mặt ngạc nhiên khi nãy. jinyoung nhận ra điều đó rồi mới nhớ lại những gì jackson vừa nói.
"bạn trai?"
anh gật đầu, vui vẻ nhìn bộ dạng bối rối ngốc nghếch của cậu.
"...nhưng mà cậu- rồi cậu nói gì với cậu ấy?"
jackson lại quay về ngắm cảnh. một lúc lâu sau, jinyoung cũng đứng bên cạnh anh, vai kề vai.
"tớ nói rằng chúng ta chỉ là bạn."
"ừ." -- jinyoung đáp lời vì ngoài câu ấy ra cậu chẳng biết nên trả lời gì cho phải.
"nhưng tớ không nói với cậu ấy mình đã từng mong được làm bạn trai cậu."
"ừ... gì cơ?"
"cậu nghe được mà." jackson chống cằm lên tay, nói bằng giọng của người buồn ngủ.
"tớ đã từng thích cậu vào giữa năm hai. đó là kiểu thích ở khoảng trên mức bạn bè nhưng không tới mức tình yêu. có lẽ vì vậy mà đến cuối năm nó cũng biến mất."
"tớ không muốn nói cho cậu biết vì chưa thể xác định rõ ràng tình cảm này thì nó đã tự biến mất. mà dù sao thì cũng chẳng thể tỏ tình bằng câu 'này tớ có tình cảm với cậu nhưng không phải theo kiểu yêu đương' được."
'cũng hợp lý', cậu nghĩ. nhưng việc đó cũng chẳng giúp ích gì cho căn bệnh của cậu. nó chỉ mới xảy ra hồi tuần trước. nhưng jinyoung phải thừa nhận tâm trạng mình có vẻ khá hơn khi anh kể về chuyện ấy. ít ra thì jackson vẫn thích cậu-- đã từng thích cậu theo một nghĩa khác.
"khi biết cậu bị bệnh, tớ đã không ngừng suy nghĩ đó là lỗi của tớ. tớ đã nghĩ nếu như khi ấy tớ nói cho cậu biết tình cảm này không hẳn là đơn phương thì có lẽ cậu không phải mang theo hương jasmine bên người mỗi ngày."
"cậu đã không thích tớ từ cuối năm hai rồi, trong khi tớ mắc bệnh hanahaki chỉ mới tuần trước. chuyện này chẳng có gì là lỗi của cậu cả, chẳng phải tớ đã nói rồi sao?"
jinyoung thấy anh định mở miệng phản bác thì nhanh chóng nói tiếp, "đã muộn rồi, về phòng ngủ thôi. chúng ta còn đến hai ngày để đi tham quan, năng lượng của cậu có thể nhiều, nhưng tớ thì không."
*
khi ấy có lẽ là khoảng một giờ sáng, jinyoung nghe tiếng hỏi khẽ của anh ở giường bên cạnh.
"cậu ngủ chưa?"
jinyoung xoay người về bên phát ra giọng nói, mắt vẫn nhắm vì phòng đã tắt đèn, có mở mắt thì cậu cũng không thấy được jackson.
"cậu muốn hỏi gì?" -- jinyoung phải hắng giọng một lần mới trả lời.
"cậu có định phẫu thuật không?"
jinyoung mở mắt. nhờ bóng tối mà cậu không thấy được biểu cảm của jackson, mà anh cũng không thể thấy được phản ứng của cậu.
chỉ khi jackson đoán rằng cậu đã ngủ, anh mới nghe được câu trả lời.
"cậu có muốn tớ phẫu thuật không?"
không ai trong hai người trả lời được câu hỏi này.
*
11:45 pm
nghe nói cậu đi nhật chơi đúng không?
ừ
vẫn chưa ngủ à?
vừa viết bài luận xong
ừm jiwon này
tớ hỏi
hỏi gì đừng liên quan đến nét nghệ thuật đặc trưng của phong cách văn học thời trung đại là được
nó lấy đi một nửa tuổi thanh xuân của tớ rồi
tội nghiệp =))
hỏi đi
nếu như cậu đã từng thích một người|
nếu như cậu đã từng| thích một người
nếu như cậu có tình cảm với một người mà cậu không dám nói ra
rồi sau đó người ấy lại thích cậu
nhưng cậu lại không thể đáp lại tình cảm ấy nữa
thì cậu sẽ làm thế nào?
cậu có còn thích người ấy không?
[ nếu tớ còn thích thì cậu ấy đã không bị căn bệnh đó ]
<xóa>
tớ ước là còn
nếu vậy thì hãy nói rõ ràng với người ấy đi
đừng cho người ấy thêm hi vọng về những điều không có thật
nếu thế thì người ấy sẽ càng đau lòng rất nhiều
ừ
cảm ơn cậu
jackson này
dù tớ đã nói rằng tớ vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ của chúng ta
nhưng tớ vẫn có thích cậu
cậu đúng là không biết cách tỏ tình gì cả =))
muộn rồi ngủ đi
ừm
ngủ ngon jackson ❤
nhớ mang quà về cho tớ đấy
ừ
ngủ ngon jiwon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top