Thỏ trắng không thích ăn cà rốt
Woojin nổi tiếng vì anh rất tinh tế trong nấu nướng. Anh mê món ăn giống như mê các tác phẩm nghệ thuật. Anh có thể liệt kê tất cả thành phần tạo nên chúng chỉ thông qua mùi vị, gần như có thể chế biến lại, rõ ràng trong cách sử dụng gia vị của chủ nhân.
Anh nán lại căn bếp của mình khá muộn hôm nay chỉ để thử món ăn của các thực tập sinh. Có một món ăn khá đặc biệt, nó làm anh phân vân mùi vị của tỏi tây trong món vịt hầm mà anh hướng dẫn trong lớp học hồi chiều. Gia vị này làm công thức của anh trở nên hấp dẫn đến kì lạ.
- Hyungseob?
Anh ngẫm nghĩ cái tên trong đầu. Chết tiệt, anh không hay để ý tên của các thực tập sinh của mình nên nhớ ra ai kia quả thực rất khó. Anh lục lọi tủ hồ sơ của quản lý Kim, rất nóng lòng muốn biết chủ nhân của món vịt hầm kia.
***
- Xin chào, thỏ trắng nghe đây!
- . . . Thỏ trắng? . . . Xin hỏi đây là Hyungseob?
Euiwoong phá lên cười, cậu nói vài câu khó hiểu rồi tắt máy trước khi Hyungseob mang đồ ăn về.
- Có chuyện gì mà em vui dữ vậy?
- Không có gì không có gì. Chúng ta mau ăn thôi, em đói muốn chết.
Hyungseob thở dài. Cậu thực sự muốn một cái bếp hẳn hoi để có thể nấu nướng tại nhà thay vì cứ đi nấu nhờ một người bạn thế này.
***
Anh có chút khó hiểu sau cuộc điện thoại. Thỏ trắng? Anh không có chút ấn tượng gì với cái tên ấy cả. Trong đầu anh chỉ hiện lên toàn cà rốt và cà rốt. Phải rồi, thỏ thì thích ăn cà rốt.
Woojin sắp xếp lại căn bếp một lần nữa. Chứ thực ra trong lòng anh vẫn nuối tiếc vì chưa gặp được chủ nhân của cái món vịt hầm gây thương nhớ kia. Ngần ngừ một lúc. Anh cho toàn bộ món vịt ấy vào hộp và xách về.
***
- Êh măng tây? Rốt cuộc cậu là thỏ trắng hay là măng tây?
Anh chợt nhận ra gương mặt làm anh chú ý trong những buổi đầu đang đeo thẻ tên "Hyungseob".
Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Măng tây? Thỏ trắng thì đúng là cậu rồi.
- Tôi đang hỏi tên cậu đấy.
- Em . . . em tên là Hyungseob.
Cả căn bếp im lặng vì cuộc nói chuyện có phần riêng tư của hai người. Bầu không khí trở nên kì quặc. Woojin mải mê với việc điều tra thực tập sinh Hyungseob mà quên mất tất cả những người khác đang nhìn mình.
- Tại sao cậu lại cho tỏi tây vào món vịt hầm chiều qua?
Nhìn mặt anh sắc lạnh, thực sự đáng sợ. Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp không nên lời.
- Vì . . . vì em thấy . . . hợp hơn. Em thành thật xin lỗi vì đã không tôn trọng nguyên bản của công thức.
Anh suy nghĩ tần ngần một lúc rồi quay đi. Anh là thế, nhiều lúc khiến người ta khó hiểu về hành động của mình. Còn lần này thì cậu bị anh dọa sợ muốn chết.
- Hyung có còn thấy anh ta đẹp trai nữa không?
Euiwoong hoàn toàn hiểu câu chuyện, quay qua trêu chọc người anh của mình.
***
Lại một lần nữa, cậu nhóc này đổi cà rốt thành khoai tây trong món sò điệp áp chảo.
- Thực tập sinh Hyungseob, tôi có vài việc muốn trao đổi nên vui lòng ở lại sau giờ học.
Anh lên tiếng khi kết thúc buổi hướng dẫn ngày hôm nay. Các thực tập sinh thu dọn đồ đạc, Euiwoong quay qua than thở với cậu.
- Phải làm sao bây giờ? Đã muộn lắm rồi, hôm nay ai sẽ nấu cho em ăn đây.
Cậu hoàn toàn rối loạn. Nếu về quá muốn cậu không thể sử dụng nhờ cái bếp nhà bạn thân được. Chi bằng đưa tiền cho cậu em mình ăn ngoài.
- Đành vậy. Đi ăn về rồi mau ngủ sớm, nghe không?
***
Căn bếp sáng loáng với các vật dụng bằng thép. Không có tiếng băm thái, không có tiếng xào nấu như mọi khi. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch khi lúc này chỉ còn lại hai người.
- Cậu rốt cuộc có ý gì khi năm lần bảy lượt muốn thay đổi công thức của tôi thế?
Cậu im lặng, cậu hiểu được sự tức giận của anh. Nếu cậu ở vị trí ấy, có lẽ cậu cũng nổi đóa lên vì hành động thiếu tôn trọng này.
- Nếu là lần một, lần hai thì tôi hoàn toàn có thể bỏ qua và coi đó là sự sáng tạo. Nhưng hôm nay thì sao? Cà rốt thay bằng khoai tây? Cậu tưởng cứ như vậy là hay à?
- Chỉ vì em . . .
- Vì sao? Có thể là cậu giỏi. Tôi công nhận. Nhưng thực sự cậu cũng nên biết tôn trọng những thứ được coi là căn bản chứ?
Cậu bật khóc. Lần đầu tiên trong đời cậu bị mắng nặng lời như vậy.
- Vì em bị dị ứng với cà rốt. . . Em không thể ăn nó nên trước giờ tất cả đều thay bằng khoai tây.
- Dị ứng . . .?
Giờ thì cậu òa khóc, cậu xách cặp rồi bỏ ra khỏi bếp. Vừa buồn vừa tủi. Cậu không cần cái khóa học chết tiệt đó nữa. Tưởng rằng miễn phí là hay ho lắm sao. Nếu chỉ vì vậy mà phải chịu mắng nhiếc thế này thì cậu cũng không muốn quay lại.
Woojin chợt nhận ra mình có chút to tiếng với một cậu nhóc. Anh ôm trán mệt mỏi. Thế đấy, anh là người không biết thể hiện cảm xúc. Tích cực hay tiêu cực gì nó cũng lẫn lộn với nhau. Anh lắc đầu rồi tắt điện, cận thận khóa cửa trong đầu vẫn ân hận vì làm cậu khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top