Riêng tư?
- Nếu anh còn làm hyung của tôi phải đau khổ, thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Euiwoong cảnh cáo anh rồi lôi Hyungseob vào nhà. Cậu rất tức giận khi thấy hai người đi với nhau tới tối muộn mới về.
- Sao hyung nhẹ dạ quá vậy, sao vẫn còn giao du với loại người ấy? Hắn ta không tốt đẹp gì đâu, nhìn cặp mắt gian xảo đó, rõ ràng là đang tính chuyện xấu.
- Anh không xấu như em nghĩ đâu. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.
Euiwoong vẫn không bằng lòng. Cậu thực sự không muốn hyung của mình dính dáng tới hắn ta.
- Mà hyung quyết định ngày mai sẽ đi thực tập trở lại, dù sao nó cũng là cơ hội tốt cho hyung nâng cao kĩ năng.
- Quay lại chỗ đó? Rốt cuộc hắn ta đã bỏ bùa gì hyung vậy?
***
Anh thực sự rất hạnh phúc. Cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu sau cả tuần không gặp, anh biết là cậu quan trọng với anh như thế nào. Dù đang ở nhà hay lúc hướng dẫn các thực tập sinh tại nhà hàng, anh không thể dừng bản thân nghĩ về cậu. Ban đầu anh phủ nhận việc nhớ nhung, biện minh rằng mình mắc chứng ám ảnh, nhưng đến lúc này thì anh hoàn toàn đầu hàng.
Anh không biết cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu, từ khi nào nhưng anh chắc chắn rằng sẽ không để cậu vuột khỏi tắm mắt anh một lần nữa, một tuần vừa rồi đã là quá đủ.
Hiện giờ tâm trạng anh rất tốt. Mỗi lúc như vậy, anh đều tự tay chuẩn bị thực phẩm cho nhà hàng ngày mai. Mặc dù cũng khá muộn nhưng anh vẫn quyết định bắt tay vào công việc.
***.
Hôm nay cậu không làm gì với công thức của anh cả, rất nguyên tắc, từ nguyên liệu, gia vị đến thời gian nấu. Có điều anh không thấy hài lòng, như thói quen, anh mong chờ điều gì đó từ cậu.
- Có quá nhàm chán khi cứ làm theo khuôn mẫu mà không có sự sáng tạo không?
Cậu bối rối, không phải hôm nay cậu đã rất cẩn thận để giữ được đúng hương vị giống anh sao?
Euiwoong thở dài, quay sang nói với cậu
- Tên đó đúng là có vấn đề về não bộ, hay hắn ta đang cố gắng làm khó hyung?
Anh bỏ ngoài tai mấy lời nói của Euiwoong, tiếp tục nói với cậu.
- Tôi vẫn chờ em giúp tôi nâng tầm món ăn này lên, tôi thực sự rất hy vọng.
Nói rồi anh nháy mắt với cậu. Thực sự đáng xấu hổ vì anh biết anh làm việc đó không đẹp đẽ gì, chỉ vì đứng trước cậu, anh không kiểm soát được hành vi của mình.
- Dù có nháy mắt hay không thì mắt hắn ta lúc nào cũng như nhắm rồi.
Euiwoong tỏ vẻ không thích Woojin một chút nào. Hyungseob cũng không để tâm đến mấy lời của cả hai người, trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ về việc thêm bột ớt ấn độ trong lúc ướp thịt bò.
***.
Sau buổi hướng dẫn, anh ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn.
- Thực sự, tôi nghĩ việc khám phá thực phẩm là cách tốt nhất nâng trình độ của chúng ta.
Cậu hơi ngỡ ngàng, có phần khó xử. Euiwoong đứng bên cạnh mặt mũi lầm lì. Cậu biết cậu đi với anh thì nhóc em của mình sẽ bị bỏ đói. Chuyện này làm sao mới hợp lý đây? Trong lòng thì cậu rất muốn đi cùng với anh.
- Vậy hẹn anh hôm khác, tối nay em có việc bận rồi.
Anh cũng đoán được câu trả lời khi nhìn thấy thái độ của nhóc con bên cạnh. Đến khi nào anh với cậu mới có thời gian riêng tư, không phải lo đến sự giám sát của bà mẹ chồng khó tính kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top