Giận!
Cậu chỉ vì quá buồn bực mà bật khóc. Cậu thực sự rất yêu thích Woojin. Trong cậu, anh là một tượng đài. Còn trẻ như vậy mà đã rất thành công. Cậu đọc tất cả các bài báo, theo dõi rất nhiều TV show về anh, cậu luôn ao ước có thể được như anh. Nhưng hôm nay, cậu lại bị anh to tiếng, lòng cậu thực sự như có hàng ngàn mũi tên đâm thấu.
Cậu gạt nước mắt, đẩy cửa vào. Cậu không muốn Euiwoong nhìn thấy cậu khóc. Thằng nhóc luôn lo lắng cho cậu, mỗi khi thấy cậu buồn, không lần nào chịu buông tha nếu cậu không kể sự tình. Nhiều khi cậu tự hỏi, trong hai đứa, ai mới thực sự là anh. Cậu thấy bản thân mình quá yếu đuối và vô dụng.
Euiwoong đang chơi game trên điện thoại, thấy hyung của mình mắt đỏ hoe, mặt rầu rĩ mở cửa bước vào. Cậu hốt hoảng lao đến hỏi han. Cậu chẳng muốn trả lời, chỉ sợ cất tiếng sẽ òa khóc mất.
- Có chuyện gì vậy? Hắn đã làm gì hyung? Đúng là tên khốn nạn, thấy người ta xinh đẹp, bắt ở lại rồi giở trò bậy bạ. Đúng là thằng hèn, nhìn mặt hắn là em đã biết ngay từ đầu rồi.
Euiwoong đùng đùng nổi giận, mặc cho cậu can ngăn nhưng thằng nhóc vẫn lao ra khỏi nhà. Chẳng khi nào như vậy mà lại không gây họa.
***
Anh trở về nhà, cảm giác buồn bực. Anh đã suy nghĩ trong cả quãng thời gian lái xe về. Chuyện cậu bị dị ứng với cà rốt. Anh hoàn toàn không biết. Anh cứ nghĩ cậu chỉ là muốn thể hiện, muốn gây sự chú ý với anh nên cố tình thay cà rốt sang khoai tây. Việc này làm anh có phần bực mình. Vốn dĩ hai thứ thực phẩm ấy không có liên quan gì đến nhau, nay lại đổi, chưa tính đến hương vị thì khẩu phần ăn của món sò điệp đã không còn hợp lý khi làm tăng thành phần tinh bột.
Anh bóp trán, trong lòng bồn chồn. Đã lâu lắm rồi anh mới suy nghĩ về một vấn đề khác ngoài các món ăn. Anh thấy có lỗi, tâm trạng nặng trịch. Được rồi, ngày mai khi gặp cậu, anh sẽ nói lời xin lỗi.
***
Euiwoong hậm hực đóng cửa cái rầm.
- Hóa ra nhà của tên đó không phải ở cái căn bếp chết tiệt ấy. Sáng mai em sẽ đến tính sổ với hắn.
- Anh ấy chẳng làm gì hyung cả, tất cả chỉ vì hyung nhiều lần tự ý thay đổi công thức món ăn. Mọi thứ kết thúc ở đây được rồi, hyung không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Miệng cậu nói vậy nhưng mặt cậu thể hiện nỗi buồn thấy rõ. Cậu vẫn chưa hết đau lòng vì bị người mình ngưỡng mộ bấy lâu mắng như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Cậu thực sự tủi thân, cứ nghĩ đến đây tim cậu thắt lại. Cậu trùm chăn, cố gắng kìm nén nhưng cũng không ngăn được nước mắt cùng những tiếng nức nở.
Euiwoong tất nhiên không tin được điều này. Đầu tiên, chắc chắn hyung của cậu đang nói dối. Trước giờ chưa có ai phàn nàn gì về trình độ nấu nướng của Hyungseob. Thứ hai, tên đó rõ ràng đã giở trò xằng bậy nên hyung mới đau đớn đến thế. Hyung của cậu rất coi trọng việc giữ mình.
Euiwoong ngồi suy nghĩ một hồi, cảm thấy mệt mỏi cũng leo lên giường ngủ. Cậu thương hyung của mình, hyung ấy thật mỏng manh. Cậu tự hứa sẽ bảo vệ Hyungseob, không để bất cứ điều gì làm hyung bị tổn thương thêm.
***
Có lẽ lúc này không phải là lúc thích hợp để anh sáng tạo ra một món ăn mới. Miệng anh nếm gì cũng thấy nhạt. Anh cực kì yêu thích nấm truýp, chỉ cần một vài lát mỏng, thứ nguyên liệu quý giá ấy cũng thổi bừng tâm trí anh, kể cả ngày đó bầu trời có âm u. Nhưng hôm nay thì nó không giúp được nhiều với món soup hải sản.
Có chút thất vọng, anh buông đũa, thở dài rồi dựa lưng vào tủ. Trong đầu anh giờ chỉ toàn hình ảnh của khuôn mặt hờn dỗi kia. Lòng anh thấy bực bội đến khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top