Chap ii: Cứng đầu

Nhà hàng gần đây có nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi, những món ăn mới anh mới tạo ra được thực khách ủng hộ nhiệt tình, nhưng có vẻ do nguyên liệu quá cầu kì nên việc duy trì những món ăn ấy trong thực đơn là rất khó khăn.

Quản lý kim lên tiếng trong cuộc họp:

- Việc thành công về hương vị, tôi không phủ nhận tài năng của đầu bếp Park, nhưng tôi nghĩ nên xem lại việc thay thế một số nguyên liệu trong món ăn. Nếu giữ nguyên mức giá hiện nay, tôi e rằng thực sự là không kinh tế.

Woojin hết sức phản đối việc sử dụng nguyên liệu với chất lượng giảm xuống một bậc.

- Nếu vậy thì loại món ăn này ra khỏi thực đơn đi, tôi không muốn sản phẩm mình tạo ra không được nguyên vẹn mà đến tay khách hàng.

Woojin tuy là đầu bếp nhưng anh rất có tiếng nói trong cả công tác quản lý của nhà hàng. Hiện tại anh không còn đứng bếp quá nhiều, chỉ xuất hiện khi hướng dẫn các đầu bếp khác những món ăn mới, hoặc tự tay chế biến theo yêu cầu của các khách hàng V.I.P, lần gần đây nhất là chế biến phục vụ giáo sư Kang và phu nhân Ong Seongwoo, một vị giáo sư mà anh rất kính trọng.

- Tôi nghĩ nên tăng giá của món ăn ấy mà giữ nguyên chất lượng của nguyên liệu. Những món ăn ngon thực sự chỉ dành cho những người có tiền.

Anna góp ý, mắt vẫn không rời khỏi người chồng cũ của mình, trong lòng tiếcnuối vì hai người chính thức không còn liên quan với nhau khi đã ly hôn cách đây 2 tháng.

Quản lý Kim thực sự không hài lòng với suy nghĩ ấy.

- Nhà hàng chúng ta vốn nổi tiếng vì những món ăn mang đẳng cấp năm sao mà giá cả rất hợp lý. Một món ăn với giá trên trời, tôi nghĩ là không phù hợp.

Woojin bóp trán, những cuộc họp này thực sự quá ngột ngạt, ngột ngạt hơn nhiều so với căn bếp của anh. Giờ đã quá muộn rồi, anh không tập trung được vào cuộc họp, thứ duy nhất trong đầu anh lúc này là Hyungseob đang đợi anh ở nhà trên chiếc giường êm ái.

***

Đã 8 tháng kể từ ngày Hyungseob dọn về ở chung với Woojin. Cả tuần nay anh đều về muộn, bữa cơm cậu nấu, anh hầu như đều không ăn. Nhiều hôm cậu ngồi đợi anh đến quá 12h, ngủ gục trên ghế sofa lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường.

Woojin vốn tham việc, là đầu bếp chính nhưng luôn tới bếp rất sớm để chuẩn bị. Anh mải mê nấu nướng mà quên luôn cả việc ăn. Đồ cậu nấu, anh hiếm khi động đũa, điều này làm cậu có chút tủi thân. Có thể là trình độ của cậu chưa đạt đến chuẩn làm kích thích vị giác của anh.

- Đồ đáng ghét.

Cậu cho thức ăn để phần anh hôm qua vào hộp.

***

Hyungseob đã xin được công việc phụ bếp trong một nhà hàng khác. Nhiều lần anh ngỏ ý muốn giới thiệu cậu vào nhà hàng của anh nhưng cậu không đồng ý, cậu không muốn mọi người nghĩ vì quen biết mà cậu được nhận.

- Thỏ trắng à, em cứ nhất quyết cứng đầu vậy hả?

- Em muốn tự mình trải nghiệm, tự mình trưởng thành, ở bên anh trong bếp, em sẽ bị phân tâm mất.

- Phân tâm? Ý em là sao?

Cậu đỏ mặt khi biết anh đang hiểu sai ý của mình.

- Ý em là anh hay giúp đỡ làm em không phát triển được.

- Ra là thế, anh cứ nghĩ vì mấy cái lý do giường chiếu.

Woojin bật cười làm cậu chỉ muốn độn thổ. Ngoài mặt anh lạnh lùng, lúc nào cũng đeo cà vạt mà không ngờ đầu óc đen tối đến vậy.

Woojin hôm qua có về sớm, cùng cậu ăn cơm. Hai người ngồi xem phim được một lúc thì anh đã ngủ gục trên vai cậu. Hyungseob có lay thế nào bạn trai của cậu cũng không dậy, mãi đến lúc hết phim, cậu đứng lên khiến anh ngã lộn khỏi ghế sofa, khi ấy mới chịu mở mắt. Anh hôn cậu qua loa, lôi lên giường rồi ôm cậu ngủ cứng ngắc.

Có một điều xấu hổ mà Ahn Hyungseob cuối cùng cũng phải thừa nhận.

Cậu nhớ cảm giác được gần gũi anh, được anh chăm sóc. Trước đây, đều là anh chủ động, bất kể khi nào anh có cơ hội. Dù lúc cậu đang dọn nhà, đang nấu nướng hay thậm chí khi cậu đang xem hoạt hình, anh đều lại gần, động chạm rồi thừa cơ mà hành sự. Mấy ngày nay, có hôm anh đi họp về muộn, cậu đợi mà ngủ quên mất, có hôm thì vừa leo lên giường anh đã lăn ra ngủ. Cậu bực bội hết sức.

Mà Ahn Hyungseob thì không thể hạ mình mà . . . Cậu đến chết mất thôi. Nhìn anh hôm nay ngồi nghiêm chỉnh đọc sách, lòng cậu như lửa đốt, chân tay ngứa ngáy. Cậu băn khoăn, định làm gì đó nhưng lại ngồi yên ngắm anh. Được một lúc, cậu định chạm vào anh, ngần ngừ rồi bỏ vào phòng ngủ trước.

- Sao cả tối không nói gì với anh vậy?

Woojin vào phòng thấy đèn tối thui, biết cậu chưa ngủ vì điện thoại vẫn sáng.

- Anh bận đọc sách, đâu muốn nói chuyện với em.

- Ừ thì . . . lâu rồi anh không đọc, tôi nay muốn đọc một chút.

- Anh vẫn nhớ được việc đọc sách, mà sao trí nhớ kém quá vậy!

Woojin nhíu mày. Không biết cậu có ý gì khi hôm nay toàn nói những từ khó hiểu.

- Anh quên làm điều gì à? hay quên việc gì quan trọng hả? Em tháng sau mới sinh nhật mà.

Cậu với tay bật đèn ngủ hình con thỏ, ngồi dậy tỏ vẻ giận dỗi.

- Quên, quá quên. Hoặc là anh không muốn nhớ ra, vì anh không thích thế nữa, anh không thích nhớ nữa.

Woojin bất ngờ với phản ứng của cậu, tự dưng nổi đóa lên với anh.

- Em phải nói thì anh mới biết chứ? Em biết anh gần đây cũng bận mà.

- Anh cứ tiếp tục bận đi, em giờ không cần anh nhớ nữa. Anh quên luôn cũng được.

Cậu bật khóc, nằm xuống trùm chăn kín đầu. Woojin giả bộ nhưng biết thừa cậu muốn gì, vấn đề là anh đợi xem khi nào cậu mới lần thể hiện ra rằng cậu thực sự rất muốn anh.

- Vậy thôi, không cần nữa thì thôi.

Anh chui vào chăn, ôm cậu ngủ. Hyungseob giận dỗi gạt anh ra nhưng anh cứ sán lại, một hồi mệt mỏi vì khóc lóc nên cũng kệ.

***

Gần đây anh bận rộn, đi đi lại lại, cả ngày hai người gặp nhau chắc cũng chỉ vài tiếng, điều ấy càng làm Hyungseob giận dỗi nhiều hơn.

8h tối, Woojin vẫn chưa về nhà. Cậu mệt mỏi nằm ườn ra ghế sofa, chẳng buồn nấu nướng gì, cậu cắm tai nghe nhạc ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dây đã là 10h, chẳng thấy anh đâu, có lẽ vẫn chưa về. Bụng đói meo, cậu lò mò vào bếp. Mùi thơm ngào ngạt, đèn sáng choang.

- Đồ thỏ lười biếng, sao không chịu nấu ăn cho người ta.

Hyungseob giật mình khi nhìn thấy anh. Không mặc áo, đang nấu nướng gì đó trong bếp, cơ ngực săn chắc, múi bụng lấp ló. Cậu đỏ mặt quay đi, chủ yếu là muốn che giấu cái thứ đang biểu tình kia.

- Sao vậy? Còn không chịu ngồi vào bàn, anh làm sắp xong rồi.

Cậu khép nép, rón rén lại gần bàn ăn. Anh vẫn bình thường, điềm đạm nấu nướng, chỉ có điều mấy cái cơ bắp của anh làm cậu thấy nóng mắt.

- Sao anh không mặc áo vậy?

- Anh không kịp thay đồ, lúc nãy nước cà chua làm bẩn áo, anh cho vào máy giặt rồi. Còn cả quần nữa này.

Thấy anh có ý định cởi nốt cả quần, cậu thật không chịu nổi mà ngăn lại ngay.

- Anh nghiêm chỉnh đi. Là đang nấu ăn đó.

- Sao em bắt anh phải nghiêm chỉnh trong khi mấy cái suy nghĩ trong đầu em không nghiêm chỉnh?

Hyungseob đỏ măt, vội vàng chối.

- Em suy nghĩ không nghiêm chỉnh hồi nào?

- Nhìn em là biết, rõ ràng đang nổi hứng với anh.

Woojin mang nốt món cuối cùng ra bàn, hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi ngồi xuống ăn hết sức bình thường. Trong lòng cậu giờ thấy bí bách, đầu óc muốn nổ tung, nhìn anh ngồi ăn đưa đẩy, mời gọi. Cậu thực sự mất kiểm soát.

- Sao em còn không ăn? Hay hôm nay lại bị ốm?

- Anh . . . rõ ràng là . . .

- Là sao?

- Là . . . là đang câu dẫn em.

Woojin bật cười, thích thú nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu. Giờ thì chuyển sang ngồi cạnh cậu.

- Sao em cứ cứng đầu vậy? Thừa nhận một lần thì chết ai?

- Em mà phải . . .

Chưa kịp dứt câu thì anh hôn cậu, nụ hôn mãnh liệt, làm bao cảm xúc trong cậu như bùng nổ, tay anh vuốt ve khuôn mặt cậu, thực sự là cậu chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Môi hai người rời nhau đầy lưu luyến. Anh suy nghĩ vài giây rồi quay về ngồi vị trí ban đầu.

- Chúng ta tiếp tục bữa ăn nhỉ.

- Anh . . .

- Anh làm sao?

- Đồ đáng ghét!

***

P/s: Vậy là hết ba cái ngoại truyện của fic này rồi T^T. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top