Chap i: Euiwoong muốn làm người lớn

Cậu tự hỏi mình đang làm trò gì?

Euiwoong cả buổi hì hục làm bánh kem. Ngày mai là sinh nhật của Haknyeon, cậu muốn tặng điều gì đó đặc biệt cho bạn trai mình. Vậy nên cậu mới đăng kí thực tập một khoá học nấu nướng với hy vọng có thể tự tay làm bánh tặng anh. Trước giờ cậu vốn không hợp mấy trò tỉ mỉ thế này, nhưng lần này thì cậu cố gắng hết sức.

Cậu cắm chốt trong bếp của Justin mấy ngày nay, làm đi làm lại mà cũng không thành. Lòng buồn bực chỉ muốn đập tan cái lò nướng.

Haknyeon gọi cho cậu không được, đến nhà tìm cũng không thấy. Anh hỏi Hyungseob nhưng cũng không thu được thông tin gì khả quan hơn. Đây là lần đầu tiên anh không liên lạc được với cậu kể từ ngày hai người hẹn hò.

***

Haknyeon đã để ý đến cậu nhóc từ ngày đầu tiên khi cậu mới bước vào trung học. Khi ấy anh đang là chủ nhiệm hội học sinh, trong buổi họp mặt đầu năm với các học sinh mới vào trường, anh đã chấm cậu ngay.

Anh không hiểu điều gì làm anh mê mệt cậu đến vậy, đêm nào cũng nhớ nhung, chẳng thiết tha ăn uống gì. Nhiều ngày liên tục, đảo qua lại cả trường anh mới biết lớp cậu học.

- Này em nhỏ, em đã có bạn trai chưa?

Euiwoong hốt hoảng khi người lạ mặt bỗng dưng chặn đường hỏi. Thực ra anh cũng không phải là người lạ gì, cậu đã nhìn thấy anh trong buổi họp hội học sinh đầu năm.

Chẳng kịp suy nghĩ gì, cậu hoảng loạn tung chân đá tự vệ, đen đủi lại trúng vào hạ bộ của anh. Haknyeon cứng người, ôm của quý mà ngã khụy xuống. Nước mắt giàn giụa nhìn bóng cậu chạy đi.

- Đồ . . . đáng ghét . . . muốn triệt sản người ta à?

Sau lần đó, anh càng thích cậu điên cuồng hơn, đúng kiểu truyền thuyết mà, anh sẽ chinh phục được cậu, dù có phải làm gì anh cũng làm. Anh biết chuyện tình yêu của cậu với anh sẽ không dễ dàng. Dù gì cũng ghét anh rồi, giờ thì anh không ngán gì cả.

Euiwoong sau hôm bị anh chặn giữa đường hỏi han, tâm trạng cũng đầy bất ổn. Cậu vốn không phải là loại con trai nhu mì yếu đuối, vậy nên bị anh cư xử như một thiếu nữ mới lớn, cậu thấy khó chịu trong lòng. Đành rằng hôm đó đã sút cho anh một cú đau điếng vào của quý, nhưng cậu vẫn muốn tìm gặp anh hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại cư xử với cậu như vậy.

- Này anh lớn!

Cậu lên tiếng gọi anh khi thấy anh đang đi một mình, thật là một cơ hội tốt để tra hỏi. Anh đang đi, nghe thấy giọng nói của người mình thương thầm liền quay lại ngay.

- Em nhỏ gọi anh à?

- Em nhỏ? Anh còn gọi tôi một lần nữa, đừng trách sau này gia đình anh không có người nối dõi.

Haknyeon giật mình, bất giác đưa tay che của quý. Nhìn vẻ mặt tức cười của cậu khi thấy bộ dạng khép nép của mình, anh càng thêm bực.

- Anh đây vốn không xác định chuyện nối dõi, cho nên đừng có lấy ra dọa dẫm. Mà anh cũng không sợ.

Anh nói rồi đứng thẳng, chỉnh lại trang phục, tiến gần về chỗ cậu.

- 19 năm nay, chưa ai dám động vào chỗ đó của Haknyeon này. Em đã một lần động vào, cả đời phải động vào.

Chẳng hiểu sao khi ấy cậu thấy hoảng loạn, co rúm như một chú cún con. Anh bước tới một bước, cậu lùi hai bước.

- Tôi động vào hồi nào?

- Còn chối hả, rõ ràng là động vào rồi. Chân trái, hay là chân phải nhỉ?

Thấy cậu run lẩy bẩy, anh hạ giọng. Dù gì anh cũng không muốn dọa dẫm cậu.

- Sao mọi chuyện thành ra thế này nhỉ, anh cũng chỉ là muốn làm quen với em, cuối cùng người cũng không quen được, mà còn bị đau . . .

- Tại từ đầu anh đã không ngay thẳng, tự dưng xuất hiện giở thói dâm dê. Còn gọi người ta là em nhỏ.

- Vậy không phải thế à? Em thì lớn được với ai?

Cậu thấy mình hết lý, không cãi anh nữa. Đứng nhìn anh im lặng một lúc rồi quay đi. chợt nhận ra anh cũng đẹp trai thật.

- Sao tự dưng im lặng vậy? Rốt cuộc gọi anh lại có việc gì?

Anh nhẹ nhàng, bước tới gần hơn một chút.

- Chẳng có gì cả, gọi chơi vậy thôi

***

Haknyeon mỉm cười, nhớ lại cái chuyện ngốc nghếch ấy.

Anh bấm điện thoại gọi cậu mà không bắt máy, lo lắng có chuyện gì xảy ra với cậu. Người thì nhỏ mà lúc nào cũng không chịu để anh bảo vệ, nghĩ mình khỏe mạnh lắm.

Bao giờ em mới chịu ở yên bên cạnh anh đây?

Vừa lo vừa giận, thằng nhóc này. Lần này gặp anh sẽ cho một trận, dám bỏ mặc anh một mình mấy ngày nay.

***

- Em trốn đi đâu cả buổi thế? Haknyeon đến tìm em 3 lần tính từ buổi trưa.

Hyungseob giật mình khi cậu chìa ra bánh kem hình thù kì quái. Kem đi đường kem mà bánh đi đường bánh.

- Ahhhhhh! Em không hợp với mấy cái trò này.

- Bánh ngọt quá, hyung như đang ăn một vựa đường trong mồm vậy.

Euiwoong buồn ra mặt. Cậu chẳng làm được gì cho anh bao giờ, lúc nào cũng phá hỏng mọi thứ rồi để hậu quả anh chịu.

- Hyung à, em học hết một khóa thực tập tại bếp của tên mặt than mà sao vẫn không nướng nổi một cái bánh cho ra hồn, không phải kĩ năng hướng dẫn của anh ta quá kém sao.

Hyungseob làm ngơ không muốn trả lời câu ấy. Nghĩ một lúc rồi nói với nhóc em.

- Hay là hyung làm giúp em. Được không?

- Không được, không được. Thế thì lại không phải là tra tấn anh ấy.

***

Sáng sớm Haknyeon đã tỉnh giấc. Trời ạ, giấc mơ đêm qua làm anh hưng phấn. Chết tiệt, mấy ngày nay không gặp cậu làm anh suy nghĩ nhiều, thành ra đêm ngủ toàn mơ thấy cậu với mấy cái trò bậy bạ. Anh thấy mình đê tiện. Anh năm nay cũng 19 tuổi rồi, cầm tay thì có chứ một lần hôn cậu cũng chưa được. Đàn ông tuổi anh cũng có những nhu cầu thầm kín, mà cậu thì còn nhỏ quá, cứ thế này anh héo mòn mất.

Nghĩ mãi chuyện này cũng chán. Haknyeon uể oải chui vào nhà tắm thay đồ. Nướng nóng càng làm anh nổi hứng dữ hơn. Anh nhắm mắt, nghĩ về cậu mà đau lòng.

Nhóc à, mau lớn nhanh nhanh lên.

***

- Chúc mừng sinh nhật Haknyeon.

Anh bất ngờ khi vừa bước vào nhà đã thấy mấy thằng bạn trời đánh tụ tập hò hét. Bất giác cười ngu ngốc. Đúng là hôm nay sinh nhật mình, anh dạo này trí nhớ kém quá, nhưng lý do to bự hơn là chỉ mải nghĩ về cậu cả ngày.

Mắt vội tia một vòng chợt nhìn thấy nhóc con đứng trong đám lốn nhốn. Anh bất ngờ hết sức. Tìm mãi không thấy, giờ lại xuất hiện bất ngờ. Anh giữ thể diện lắm mới không bật khóc mà lao tới chỗ cậu. Vẫn từ từ lách qua từng người một, đến gần người con trai làm anh nhớ nhung suốt bao ngày nay.

- Nè, trốn đi đâu giờ mới chịu ló mặt ra. Có biết anh nhớ em mà sắp phát điên không.

Cậu nở nụ cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Chúng mừng Haknyeon của em sinh nhật vui vẻ!

Nói rồi ôm chầm lấy anh, đầu dụi dụi làm nũng. Anh thấy chuyện này không đúng. Anh còn chưa tức giận xong mà. Nghĩ ngợi vài giây anh kéo cậu lên phòng.

- Anh là chưa tha cho em đâu. Mau trả lời nhanh, mấy ngày nay đi đâu.

- Em có việc bí mật không nói cho ai được.

- Kể cả anh à? Anh không đáng tin để em kể sao?

- Nhưng mà . . . chuyện này ngu ngốc lắm.

- Ngu ngốc cũng muốn nghe, mau kể đi, không là anh phạt em.

Euiwoong lôi ra cái bánh kem, thực tình cũng không đẹp đẽ gì lắm.

- Đó, lý do đó. Em trốn đi mấy ngày để làm cái này cho anh.

Haknyeon vẻ mặt có chút khó hiểu. Là bánh kem?

- Tặng quà sinh nhật cho anh đó hả?

- Vâng, anh không vui à? Không muốn nếm thử sao?

Nhìn vẻ mặt cún con của cậu, anh cũng miễn cưỡng ăn một chút. Anh vẫn cứ nghĩ có chuyện gì gay cấn, bí mật. Nhưng nghĩ lại thì cũng hạnh phúc vô bờ bến khi được người ta quan tâm thế này.

- Anh thấy sao? Cảm giác thế nào?

- Không ngọt không nhạt, anh thấy cũng . . . thế nào nhỉ. Ăn cũng ngon.

- Không không, em hỏi cảm giác cơ, trong người anh thấy thế nào?

Anh thấy có chút là lạ ở cậu. Hôm nay đúng là không bình thường tẹo nào.

- Chẳng nhẽ là đồ dởm.

Cậu lẩm bẩm rồi suy nghĩ gì đó.

- Nè cún con, đang tính làm chuyện xấu gì khai ra mau. Để đến khi anh biết là anh không tha cho em đâu.

- Haizzz. Em bỏ thuốc vào bánh của anh đấy, nhưng có vẻ không có tác dụng gì cả.

Anh hoảng hồn.

- Thuốc? Thuốc gì?

- Thuốc làm nổi hứng

Anh vội đứng dậy. Nhóc con này, hư quá rồi, tự dưng bỏ thuốc kích thích vào bánh rồi lừa người ta ăn. Bình thường ở cạnh cậu anh đã không chịu nổi, lần nào về cũng phải thay quần mới. Giờ lại còn thêm chất kích thích vào, muốn anh đi tù hả???

Anh bắt đầu cảm thấy rần rần trong người. Không ổn rồi. Người nóng ran, tay chân ngứa ngáy.

- Tại em biết anh là muốn giữ gìn cho em, vì thấy em nhỏ mà không làm mấy chuyện gần gũi.

- Nè nè, đừng có lại gần anh. Để ngày mai anh sẽ xử lý em. . .

- Nên em mới muốn mọi thứ xong luôn . . .

Anh hốt hoảng lao ra ngoài nhưng cửa bị khóa. Anh sắp không chịu nổi. Trong lúc đầu óc rối bời, chợt thấy cậu phá lên cười lăn lộn.

- Em đùa thôi. Nhìn anh kìa. Bánh chả có thuốc gì cả, chỉ là anh có ý nghĩ xấu xa thôi.

Haknyeon vã mồ hôi, nghe cậu nói mà bình tĩnh lại. Đúng thật, giờ chẳng thấy gì nữa cả. Tự thấy xấu hổ khi bị nhóc con đem ra đùa. Anh nổi giận.

- Euiwoong! Em dám . . . dám đùa cợt thế hả.

Tức mình anh bế cậu lên, đi về phía giường. Cậu hoảng hốt giãy giụa.

- Bỏ em xuống ngay!

- Không bỏ, tại em dám trêu anh, giờ thì đừng trách anh xử lý em.

***

P/s: Mình cũng bị lọt hố couple này rồi. Hai đứa đáng yêu chết mất. Ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top