Chương 25:
Ngay lúc này, nghe thấy tiếng của Kim Seokjin, không hiểu sao Park Chaeyoung lại cảm thấy có hơi hoảng hốt.
Cô nắm chặt điện thoại bên tai, quên mất việc phải trả lời anh.
Người bên kia đợi một hồi, giọng nói pha chút lo lắng hỏi: "Em sao vậy?"
"Chaeyoung?"
Đứng dưới lầu ký túc xá nữ, Kim Seokjin càng thêm nắm chặt điện thoại, lẳng lặng chờ đợi phản ứng của cô, ánh mắt nhìn về hướng dãy lầu của ký túc.
Park Chaeyoung hoàn hồn lại, lúc này mới nhớ tới Kim Seokjin đang đợi cô.
Cô có chút áy náy đáp lại: "Bạn cùng phòng của em vừa bị ngã, tạm thời em không ra ngoài được."
"... Em không sao chứ?"
"Em không sao, đã nói là bạn cùng phòng bị ngã mà. Anh lo lắng như vậy làm gì, nhớ em sao?" Park Chaeyoung khẽ cười.
Kim Seokjin nghĩ đến không khí bên kia không thích hợp để nói chuyện điện thoại, trong lòng có hơi khẩn trương, thấp giọng nói: "Anh đang ở dưới ký túc xá của các em."
"Thật sự là nhớ em à?"
"Ừ, em xuống đây đi."
Cúp điện thoại, Chaeyoung nhìn sang Hani còn đang ngẩn người, cười nói: "Mình dìu cậu lên giường nhé." Hani gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Chaeyoung vịn thang leo lên giường trên, nói với Chaeyoung: "Kim Seokjin hiếm khi rảnh rỗi, cậu đi đi."
Park Chaeyoung suy nghĩ một chút, nói: "Anh ấy đang ở dưới lầu, mình đi nói chuyện với anh ấy mấy câu, lát nữa sẽ trở về. Chân cậu bị thương, cử động không tiện, nếu cậu có chuyện gì phải gọi điện ngay cho mình. Mình lập tức trở về."
"Ừ, cậu mau đi đi."
Lúc Park Chaeyoung ra tới cửa, Hani nhìn chằm chằm bóng lưng cô, không tự chủ gọi lại một tiếng: "Chaeyoungie."
Park Chaeyoung quay đầu nhìn lại: "Sao vậy?"
Hani muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười cười: "Không có việc gì đâu."
Park Chaeyoung biết cô muốn hỏi chuyện gì, ngừng lại một lát, cô xoa xoa lưng, nhướng mày cười khẽ: "Buồn bã và đau khổ không có ở xung quanh cậu, mà ở trong lòng cậu."
"Có câu :"Con người sẽ mãi mãi khuất phục trước vận mệnh, nhưng vận mệnh lại không nghe theo bất kỳ kẻ nào". Mình lại cảm thấy, có một loại người sẽ không bị vận mệnh đánh bại. Cậu biết đó là loại người nào không?"
Hani lắc đầu.
"Người dũng cảm." Chaeyoung chỉ vào chính mình: "Cậu mỉm cười với cuộc sống, vận mệnh mới có thể mỉm cười với cậu."
Cô thật lòng nói với Hani.
Hốc mắt Hani rưng rưng, nhẹ nhàng gật đầu: "Cám ơn cậu."
Park Chaeyoung nhẹ nhàng khép cửa lại, chạy xuống lầu dưới.
Từ trong ký túc xá chạy ra, cô nhìn thấy Kim Seokjin đứng dưới tàng cây.
Thân mình của anh thẳng tắp, tiêu sái tuấn lãng, lẳng lặng nhìn hướng cửa ký túc xá, ánh mắt dừng lại một lúc lâu, mang theo mấy phần lo lắng.
Cho đến lúc này, khi thấy Park Chaeyoung xuất hiện, Kim Seokjin liền nhanh chóng bước tới.
Park Chaeyoung điều chỉnh tâm trạng, cười với hắn: "Kim đại thần là người bận rộn, sao tối nay lại dông dài và dính người thế? Còn nói có việc phải gọi em xuống đây à?"
Cô cau mày, làm nũng với hắn.
Lúc này, người đi qua đi lại trước cửa ký túc xá rất nhiều, Kim Seokjin lại không hề để tâm đến, nhìn từ đầu đến chân cô một lượt, ngờ vực hỏi: "Em thật sự không sao chứ?"
Trong lòng Park Chaeyoung có hơi xao động, cười khẽ: "Bạn cùng phòng của em bị ngã, em đương nhiên không sao rồi."
Nói xong, cô đưa tay sờ lên trán của Kim Seokjin: "Anh đang sốt à? Nói năng linh tinh, còn dám trù em xảy ra chuyện."
Kim Seokjin cầm tay cô đang đặt trên trán mình xuống, nắm trong lòng bàn tay, "Lúc nãy nói chuyện điện thoại, em không lên tiếng, nên anh lo lắng."
Park Chaeyoung đi tới gần một chút, ngửa mặt lên, "Vậy bây giờ anh kiểm ra đi, nhìn xem em có bị làm sao không nào?"
Chân mày của cô cong cong, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, mắt hạnh trong trẻo tươi sáng. Kim Seokjin không nói chuyện, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.
Park Chaeyoung cười, giang hai cánh tay: "Thấy Kim đại tài tử quan tâm em như vậy, bạn gái của anh cũng phải cho anh chút phúc lợi chứ! Nào, đến ôm một cái."
Cô nói chuyện vẫn đường hoàng như thường, chỉ là bản thân muốn ôm anh thôi.
Kim Seokjin cũng không vạch trần cô, đưa tay kéo cô vào trong ngực.
Park Chaeyoung ôm eo anh, một bên mặt đặt trước ngực anh. Cô thu lại ý cười, trên trán tăng thêm mấy phần trầm tư.
Thật kỳ diệu, bạn trai của cô vậy mà tối nay lại tâm linh tương thông với cô.
Không uổng là người đàn ông mà cô coi trọng.
Khóe môi Park Chaeyoung hơi cong lên, khe khẽ gọi hắn: "Kim Seokjin."
"Hả?"
"Không có gì, em muốn gọi tên anh thôi."
"Kim Seokjin."
"Ừ."
...
Park Chaeyoung gọi nhiều lần, mỗi lần anh đều đáp lại, không hề cảm thấy phiền.
Cô chôn đầu trong ngực Kim Seokjin, khóe mắt dần dần ướt át, cảm thấy cảm giác trống rỗng trong lòng đã được cái gì đó lấp đầy.
"Thật tốt." Cô lau khóe mắt ươn ướt, tối nay bị Hani khiến cho cảm xúc hơi chùn xuống. Sợ Kim Seokjin phát hiện, cô vùi vào trong ngực anh, bất động.
Kim Seokjin vuốt tóc cô, "Bạn cùng phòng của em không sao chứ?"
"Bị trật mắt cá chân ạ. Em nói muốn đưa cậu ấy đi bệnh viện, cậu ấy nói là thường bị trật như vậy. Không sao đâu, vừa mới bôi thuốc rồi."
"Vậy giờ... em muốn lên trên đó với cô ấy?"
Park Chaeyoung rời khỏi lồng ngực của anh.
Cô nghĩ một cái, kéo tay của Kim Seokjin, "Anh cũng đã đặc biệt chạy tới rồi, em không ngại cùng anh đi dạo gần đây đâu."
Hani lúc này có lẽ cũng đang ngồi đợi một mình.
Phía Nam khu ký túc xá có một rừng nhãn, ở giữa dùng đá cục lát thành đường đi, ven đường còn có đèn đường và ghế dài để ngồi.
Park Chaeyoung kéo tay Kim Seokjin xuyên qua rừng cây, thuận miệng hỏi anh, "Sắp Quốc Khánh rồi, anh có dự định gì không?"
Kim Seokjin nghĩ một chút, có hơi áy náy mở miệng: "Anh đã tham gia một tổ nghiên cứu khoa học, sau đó còn nhận mấy việc bên ngoài."
Park Chaeyoung nhíu mày: "Sao mỗi ngày anh đều làm nhiều việc như vậy thế? Anh rất thiếu tiền ạ?"
Kim Seokjin nhẹ gật đầu, "Cũng gần như vậy."
Cứ nghĩ mà xem, lập nghiệp sao có thể không cần tiền? Anh chỉ làm thêm là chủ yếu, muốn hợp tác với những doanh nhân đó để tạo lập mối quan hệ, trải đường cho tương lai sau này.
Park Chaeyoung nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Thiếu bao nhiêu tiền, hay là em cho anh nhé?"
Kim Seokjin hơi khựng lại, lập tức cười, "Em cho anh bao nhiêu nào?"
Chaeyoung giơ ngón tay tính tính, "Trong tay của em có mấy cái biệt thự, mấy thứ kỳ trân dị bảo đem về từ các buổi bán đấu giá từ thiện. Em còn có một cặp kim cương châu báu, vàng bạc ngọc ngà. Dù sao em cũng không cần, đều có thể tùy lúc sử dụng nha."
Cô vừa nói, vừa lay cánh tay Kim Seokjin, ghé vào tai hắn nói: "Thật ra, em còn sở hữu cổ phần của tập đoàn PCY, ông nội để lại cho em... Còn việc có bao nhiêu, em không thèm nói với anh đâu."
Kim Seokjin ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhìn cô.
Park Chaeyoung cũng ngồi xuống theo, "Anh đừng cười em nữa, em nói đều là thật mà. Đừng thấy em mặc quần áo bình thường, trên người cũng không có đồ vật xa xỉ, em đây là khiêm tốn thôi, thật ra chính là tiểu phú bà đó."
Đầu ngón tay Kim Seokjin nhẹ nắm cằm của cô, ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, "Vậy tiểu phú bà đang khoe của trước mặt anh đó sao?"
Park Chaeyoung trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội: "Em không có khoe khoang mà, anh đừng tự ti! Em chỉ là cảm thấy mình có thể giúp anh thôi. Ba của anh là giáo sư, cho nên nhà anh có thể xem là gia đình bậc trung bình thường. Em không biết vì sao anh lại thiếu tiền, nhưng nếu như anh cần em giúp đỡ, những thứ kia đối với em chỉ là tiện tay mà thôi."
Nói xong, cô vỗ vỗ vai của anh an ủi, "Em thật sự không có ý khoe khoang, anh không cần quá nhạy cảm. Anh là bạn trai của em, hai chúng ta không cần câu nệ, của em chẳng phải cũng là của anh sao?"
Kim Seokjin cầm tay cô ngắm nhìn, cảm thấy nha đầu như cô có chút ngốc, lại còn đang yêu.
Anh nhướn mi mắt, hỏi cô: "Hai chúng ta vừa quen nhau không bao lâu, vậy mà chuyện tiền của trong nhà em đã ôm hết ra để nói rồi?"
Park Chaeyoung nghĩ nghĩ: "Em không định sẽ nói ra ngọ nguồn trong nhà đâu nhé! Vả lại, em cũng đâu có nói với anh em có bao nhiêu tiền đâu."
Đáng nói chính là ngay cả cô cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Cô chưa từng đếm qua, không có hứng thú, chỉ biết mình xài không hết là được rồi.
Kim Seokjin cười: "Một phần trăm cổ phần của Tập đoàn PCY đều có giá trên trời. Lẽ nào ông nội em chỉ để lại cho em một phần trăm chứ?"
Park Chaeyoung ngơ ra nửa ngày, "Thật sự là nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn... một phần trăm ạ."
Kim Seokjin giúp cô sửa lại tóc mái, căn dặn, "Sau này những lời như vậy không được nói lung tung với người khác, rất nguy hiểm, có biết không?"
"Em không có nói với người khác, ngay cả ba của em là ai người khác cũng không biết. Tối nay em nói ra chuyện này chính là sợ anh thiếu tiền nhưng lại ngại không dám nói ra."
Kim Seokjin cười nhìn cô, "Bạn gái của anh suy nghĩ cho anh như vậy, anh rất vui mừng. Chỉ là bây giờ, anh tạm thời không cần đến, em cứ giữ lại từ từ dùng."
"Thật ra em cũng không cần đến. Nổi danh trên thương trường nếu không phải tập đoàn PCY thì là tập đoàn IYN, em đều thân hết."
Kim Seokjin có chút ngoài dự đoán, hỏi: "Đổng sự trưởng của Tập đoàn IYN rất thương em sao?"
Vậy mà anh không biết đấy!
Park Chaeyoung gật đầu, "Dì Yoona luôn rất thương em, mỗi lần đi công tác về đều mua quà về cho em. Ông Im và bà Im cũng thương em nữa."
"Mỗi lần bà ấy đi công tác về đều có quà tặng em?" Kim Seokjin như suy nghĩ chuyện gì đó, "Con trai của bà ấy còn không có được đãi ngộ này cơ đấy."
"Làm sao anh biết?" Chaeyoung vô cùng kinh ngạc.
"... Anh đoán." Hắn sờ sờ chóp mũi, thần sắc bình tĩnh.
Park Chaeyoung nhỏ giọng hỏi hắn: "Anh biết vì sao dì Yoona đối xử tốt với em không?"
Kim Seokjin ghé mắt nhìn cô.
Park Chaeyoung kề sát bên tai anh, nói: "Dì Yoona có con trai, chính là cái tên Jinjinie mà em đã nói với anh đó. Dì ấy đặc biệt hy vọng em gả cho Jinjinie để làm con dâu dì ấy."
"Thật sao?" Kim Seokjin cúi đầu, khóe môi chứa ý cười: "Vậy em nghĩ thế nào?"
"Em có anh rồi nha." Park Chaeyoung hoạt bát cười một tiếng, ôm cánh tay hắn rồi tựa lên vai hắn: "JInjinie kia em chưa từng gặp qua, chắc chắn không đẹp trai như anh."
Kim Seokjin nhướn mắt: "Nhưng cậu ta có tiền, em gả cho cậu, sau này toàn bộ tập đoàn IYN đều là của em, so với cổ phần mà ông nội để lại cho em còn nhiều hơn đấy."
Park Chaeyoung nhíu mày, bày ra dáng vẻ nhìn thấu tâm tư của anh, "Đang thử lòng em đúng không?"
Cô vỗ vỗ bả vai Kim Seokjin, "Anh yên tâm đi, làm sao em có thể chỉ vì một tập đoàn IYN mà từ bỏ anh chứ? Giang sơn và mỹ nhân, em chắc chắn phải chọn mỹ nhân rồi. Dù sao anh cũng khuynh quốc khuynh thành như vậy."
"..."
Park Chaeyoung nâng mặt của hắn, phớt nhẹ trên môi cho hắn một nụ hôn: "Em không cần tập đoàn IYN, em chỉ cần anh."
Cô giống như một viên đường ngọt khiến cho lòng người ngọt ngào. Kim Seokjin ôm chặt eo của cô, hôn sâu hơn, đáp lại cô.
Qua rất lâu, Park Chaeyoung tựa vào trán Kim Seokjin thở: "Bạn học Kim, em thích anh như vậy, anh có cảm động hay không?"
Lòng bàn tay hắn vuốt ve gò má của cô, hơi thở ấm áp tỏa ra: "Ừ, rất cảm động."
"Vậy anh có gì thưởng cho em không?" Cô tròn mắt nhìn hắn.
Kim Seokjin nghĩ nghĩ, cúi đầu: "Vậy thì.. lại hôn em một lần nữa đi."
Anh che môi cô, tiếp tục hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top