Chương 1:
Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Seokjin , Park Chaeyoung mười tám tuổi.
Mùa hè sau khi thi Đại học xong, cô xảy ra tranh chấp với ba Park về chuyện nhập học Đại học C hay là xuất ngoại. Sau đó, cô một mình trốn trong phòng KTV uống sáu chai bia.
Lúc đi ra, Park Chaeyoung đã mang theo men rượu hơi say. Cô ngước mắt, chợt thấy bên ngoài hành lang có một thiếu niên đang gọi điện thoại.
Là kiểu người ôn nhuận như ngọc, khí chất tao nhã. – Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Kim Seokjin.
Anh đứng quay lưng về phía Chaeyoung, đôi chân dài thẳng tắp, một tay đút túi quần. Tóc anh ngắn mịn, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt trắng nõn thanh tỉnh của anh, khiến cho dáng người của anh thoạt nhìn vừa tuấn lãng vừa ôn hoà.
Lúc nói chuyện, gương mặt anh mang theo ý cười ấm áp, thanh âm ôn nhuận êm tai, hệt như quanh người anh đang toả ra khí chất cao lãnh vậy! Không hiểu vì sao, nó lại khuấy động lòng cô...
Park Chaeyoung kinh ngạc nhìn anh, nhịp tim đình trệ mấy giây, hai gò má chợt đỏ lên.
Sau khi cúp điện thoại, Kim Seokjin đi về hướng này. Anh lơ đãng thoáng nhìn, chợt bắt gặp một nữ sinh vị thành niên đang mơ hồ, miệng của cô khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng tinh mở to mà nhìn anh.
Lần đầu tiên bị người khác to gan không chút che giấu nào mà dùng ánh mắt như đang nhìn con mồi như thế, Kim Seokjin có hơi khó chịu.
Anh hơi nhấp môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là khiêm tốn chào cô một tiếng: "Xin chào, cô có việc gì sao?"
Khoảng cách rất gần, thanh âm của anh nghe ra thật ôn nhu, giống hệt như dòng suối trong ôn tuyền chảy qua ngọc ấm, đặc biệt từ tính, khiến cho lòng người tan chảy.
Lúc ấy, có lẽ Chaeyoung say thật, đầu óc có hơi không tỉnh táo, nói chuyện cũng không rõ: "Không có gì, chỉ là anh đó, nhìn rất đẹp trai."
Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp: "Giọng của anh cũng rất dễ nghe."
Kim Seokjin nhướn mày, cảm thấy hơi buồn cười. Thoạt nhìn tuổi của cô không lớn lắm, cho nên anh thiện ý nhắc nhở một câu:
"Em gái nhỏ này, học sinh cấp ba không nên uống rượu, càng không nên ở chỗ này để uống rượu, không an toàn đâu."
"Em không phải học sinh cấp ba!" Park Chaeyoung bất mãn phản bác lời anh.
Cô đã sắp vào năm nhất Đại học rồi, làm gì mà vị thành niên chứ!
Kim Seokjin dừng lại mấy giây, còn nói: "Dù vậy cũng không nên tới đây uống rượu, cô sẽ dễ gặp phải nguy hiểm."
"Đây là KTV của nhà em!" Chaeyoung giương cằm nói.
Kim Seokjin khẽ giật mình, cười đáp: "Nếu vậy... cô vui là được."
Chaeyoung cảm thấy dáng vẻ khi cười của anh hệt như mặt trời mùa đông, cực kỳ ấm áp.
Lòng cô lại rung động thêm một chút.
Kim Seokjin không tiếp tục nói chuyện nữa, đi ngang qua người cô, chuẩn bị trở lại phòng KTV.
Lúc này, Park Chaeyoung mơ mơ màng màng, da mặt cũng dày lên, ngăn ở cửa phòng không cho anh vào, "Anh còn chưa nói cho em biết anh tên gì, học Đại học nào? Nick Wechat số bao nhiêu?"
Lông mày của Kim Seokjin hơi nhướn lên, "Tại sao tôi phải nói cho cô?"
"Để em theo đuổi anh đó!" Đôi mắt hạnh của cô loé ra ánh sáng rất nhạt, dáng vẻ hưng phấn lúc nói chuyện không hề có chút điểm nào thẹn thùng của thiếu nữ.
Kim Seokjin cảm thấy cô gái nhỏ này nhất định là say rồi, đang mê sảng thôi. Anh nửa trêu chọc mà nói: "Người theo đuổi tôi hơi nhiều, cô đi xếp hàng trước đã."
Park Chaeyoung sửng sốt mấy giây, "Xếp hàng mua vé ấy à? Bao nhiêu tiền? Em lấy Wechat chuyển cho anh." Nói xong, cô liền lấy di động mở Wechat ra, muốn quét mã QR của anh.
Lần đầu tiên Kim Seokjin gặp phải kiểu người như cô, đầu có chút đau.
Bị Chaeyoung nhìn chằm chằm nửa ngày, rốt cục anh thở dài một tiếng, ngữ khí nhạt đi đôi chút, vừa xa lánh vừa không thất lễ: "Em gái nhỏ, em uống say rồi, để người khác đưa về nhà đi."
Con ngươi tràn ngập mong đợi của Chaeyoung dần dần ảm đạm. Cô rũ mắt xuống, nghiêng người tránh qua một bên cửa cho anh.
Kim Seokjin liếc nhìn cô một cái rồi đẩy cửa đi vào.
Đám người trong phòng xa hoa rộng rãi đang ca hát, chợt thấy Kim Seokjin đi vào liền nhường anh hát một bài.
Kim Seokjin không biết hát, nhưng từ chối không nổi nhiệt tình của mọi người. Anh đành ngồi xuống trước dương cầm, đàn một bài.
Ngón tay thon dài nhảy vọt trên phím đàn, thanh âm dương cầm du dương êm tai tản ra, khiến cho cả phòng dần trở nên yên tĩnh.
Anh đàn xong một khúc, Woo Ji-ho dẫn đầu mọi người mà vỗ tay.
Kim Seokjin nhàn nhạt cười một tiếng. Anh đứng lên, đi qua ngồi xuống ghế salon, không chút nhiều lời.
Woo Ji-ho ngồi ngay bên cạnh anh, cánh tay của cậu khoác qua vai anh, "Seokjin này, khó khăn lắm mới ra ngoài chơi một bữa, sao cậu lại chẳng có chút hào hứng nào thế?"
Kim Seokjin xoa xoa mi tâm, dựa lên lưng ghế phía sau, tư thái tuỳ ý đáp: "Gần đây tôi có nhận một hợp đồng kiểm tra số liệu, nhưng bản thống kê chỉ viết được một nửa lại không có đầu mối."
Woo Ji-ho vỗ vỗ bả vai của anh, "Có một gia nghiệp lớn như tập đoàn IYN cậu lại không quản, tại sao lại muốn đi trên con đường kế toán mơ hồ này vậy?"
Kim Seokjin và cậu là bạn học thời cao trung, năm ngoái thi Đại học, Woo Ji-ho đỗ khoa Tài chính, còn Kim Seokjin dị thường ưu việt trong toàn bộ học sinh lại thi vào khoa Kế toán của đại học C.
Tuy mọi người đều biết khoa Kế toán của Đại học C là chuyên ngành tốt nhất của trường, thế nhưng anh là Kim Seokjin đó, là người kế thừa duy nhất của tập đoàn IYN!!!
Tập đoàn IYN là kim ngạch trong lĩnh vực du lịch, đối với lĩnh vực Kế toán có chút không dính dáng tới nhau.
Nghe nói, lão gia tử thiếu chút nữa đã nhập viện bởi vì chuyện này.
Kim Seokjin xem thường, nhấp một ngụm rượu. Anh chợt nghĩ đến cô gái vừa mới gặp phải bên ngoài, nhất thời hiếu kỳ hỏi Woo Ji-ho: "KTV này là sản nghiệp của nhà ai?"
Woo Ji-ho sững sờ: "Là của tập đoàn PCY, cậu không biết à?"
IYN và PCY, một bên chuyên doanh lĩnh vực du lịch, một bên chuyên doanh lĩnh vực bất động sản, ở trong giới kinh doanh chính là đầu rồng. Hai nhà vẫn luôn là thế giao.
Kim Seokjin bất quá phải làm người kế thừa tương lai của tập đoàn IYN mà thôi. Anh không hiểu rõ chút gì về tập đoàn PCY cả.
Bởi vì Kim Seokjin không muốn bản thân mình bị hỗn loạn trong cái vòng này.
Im lão gia tử của tập đoàn IYN là ông ngoại của anh. Ông chỉ có một đứa con gái, chính là mẹ của anh, hiện tại đang là đổng sự trưởng Im Yoona.
Chỉ là công việc của Im Yoona bận rộn, mỗi ngày chạy khắp thế giới, cho nên Kim Seokjin ở cùng với ba mình – giáo sư Kim ở Đại học C.
Anh là phú nhị đại, nhưng giáo sư Kim lại khiêm tốn kiệm lời, từ đó, tính tình của anh cũng không khoe khoang, chỉ nho nhã ôn nhuận, mang theo khí chất thư hương của ông.
Trong phòng KTV đều là đám con nhà giàu, anh chỉ quen biết mỗi Woo Ji-ho. Nếu hôm nay không phải là sinh nhật của cậu nên muốn kéo anh tới dự, Kim Seokjin cũng sẽ không nguyện ý góp mặt.
Cũng may, thân phận của anh được che giấu tốt, Woo Ji-ho cũng kín miệng, những người này không biết anh là người thừa kế của tập đoàn IYN, cho nên bớt được không ít phiền phức. Nếu không, Kim Seokjin thật sự không thích đối mặt với mọi người phải nịnh nọt lấy lòng mình như vậy.
Sinh hoạt của anh rất có quy luật, trước khi ngủ phải xem lại bản thống kê.
Chín giờ tối, mắt thấy mọi người vẫn không có ý định muốn tan tiệc, Kim Seokjin liền đi đầu, rời bước khỏi phòng KTV để trở về trường học.
Ra khỏi KTV, anh lại nhìn thấy thiếu nữ uống say kia. Cô mặt một bộ váy màu hồng, trên vai cõng theo ba lô đồ án có treo một cái lục lạc hình mèo, đang đứng trước cửa ra vào tranh chấp với quản lý của KTV.
Kim Seokjin thuận tiện nghe ngóng một chút, đại khái nghe được quản lý muốn đưa cô về nhà. Cô không chịu, nói bản thân không hề say, cho nên muốn tự bắt xe trở về.
Park Chaeyoung nhìn thấy Kim Seokjin đi ra, ánh mắt liền nhìn anh chằm chằm, đồng tử trong veo.
Biết được thân phận của cô, Kim Seokjin cũng không bắt chuyện. Lúc này, anh không nhìn Park Chaeyoung, chỉ chậm rãi ngồi lên taxi.
Khi vừa muốn đóng cửa xe, cô gái nhỏ kia lập tức chen đến. Dáng vẻ của Park Chaeyoung đã say khướt, nhưng lại ngây thơ chân thành: "Em quá giang xe với anh được không?"
Quản lý còn đứng bên ngoài gấp lên, "Chaeyoung tiểu thư, cô uống say rồi, không thể tuỳ tiện quá giang xe với người lạ được, rất nguy hiểm! Đổng sự trưởng không yên lòng đâu, để tôi đích thân đưa cô về—"
Park Chaeyoung khoá cửa xe, ngăn hết lời nói của quản lý bên ngoài, "Bác tài, xuất phát đi."
Tài xế taxi nhìn về phía Kim Seokjin để hỏi ý kiến. Dù sao, anh mới là người gọi xe, có đồng ý cho quá giang hay không cũng không phải do Park Chaeyoung quyết định.
Kim Seokjin nhìn thiếu nữ bên người một chút, sau đó nhích vào bên trong, nhướn mày hỏi: "Nhà em ở đâu?"
Dáng vẻ của Park Chaeyoung rất dễ nói chuyện: "Để bác tài đưa anh về trước đi, em không gấp."
Bởi vì say rượu, cho nên sau khi lên xe, cô liền dựa người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng lại liếc trộm thiếu niên bên cạnh một chút.
Kim Seokjin đương nhiên phát hiện ra ý đồ của cô. Lúc nãy không xin được số điện thoại và Wechat, cho nên bây giờ cô mới muốn biết địa chỉ nhà của anh.
Xem ra, cô gái này uống rượu say nhưng đầu óc ngược lại rất linh hoạt.
Kim Seokjin nhìn cô, "Tôi đưa em về trước, không chịu thì xuống xe."
Park Chaeyoung mở mắt nhìn anh, có chút u oán, lầm bầm một câu "Lòng dạ hẹp hòi." Sau đó, cô nói địa chỉ cho tài xế: "Phiền bác tài lái đến biệt thự ở phía Nam ngoại ô ạ."
Tài xế taxi nhấn ga, Kim Seokjin nhìn xuyên qua tấm gương, chợt thấy đằng sau có một chiếc xe khác một mực đi theo họ, anh liền liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh một chút.
Thiên kim của nhà họ Park quả nhiên tuỳ hứng thật!
Kim Seokjin cũng không tiếp tục để ý tới cô nữa. Bởi vì phải đưa Park Chaeyoung về trước cho nên thời gian ngồi xe khá dư dả, anh lấy mắt kính trong hộp đeo lên, sau đó bắt đầu cứng nhắc gõ bản thống kê.
Dáng dấp của Kim Seokjin vốn thanh dật tuấn lãng, bây giờ lại đeo thêm kính mắt, thoạt trông càng nhã nhặn và thư thái hơn.
Park Chaeyoung si ngốc nhìn anh, đôi mắt thấm đẫm mê mẩn. Cuối cùng, cô dần dựa đầu lên vai anh.
Kim Seokjin quay đầu nhìn qua.
Ngũ quan mộc mạc của cô rất tinh xảo, lúc híp mắt, hàng mi dày đậm hơi vểnh lên, rung nhè nhẹ, rất đáng yêu.
Anh đẩy đầu của Chaeyoung ra, "Ngủ bên kia." Sau đó lại tiếp tục bận bịu việc của mình.
Park Chaeyoung nhíu mày, cũng không ngủ nữa. Cố tiếp tục gặng hỏi chủ đề khi nãy: "Anh tên gì vậy? Học trường nào?"
Kim Seokjin không để ý tới cô.
Park Chaeyoung lại nói: "Em là Park Chaeyoung, Park trong triều đại nhà Park, Chaeyoung trong ấm áp, nhũ danh là Chaeyoungie."
Kim Seokjin xem như không nghe thấy.
"Em thật sự không phải là học sinh cấp ba. Em trưởng thành rồi, sắp tới sẽ vào năm nhất Đại học nữa đó." Cô nói, ngẩng đầu nháy mắt nhìn anh: "Là Đại học C nha." Kim Seokjin đẩy gọng kính, nhìn dáng vẻ say rượu hơi mơ hồ của cô, nhất thời ngữ khí của anh giống như đang vờn mèo: "Đại học C sao? Còn rất lợi hại nhỉ?"
Tư thái của anh lười biếng, đuôi lông mày hơi nhướn lên, khoé môi cong thành một vòng rất nhẹ, thấp thoáng có điểm câu tâm người khác.
Park Chaeyoung lại ngắm đến ngây người.
Lại là một đoá hoa si... – Kim Seokjin nhìn nước miếng của cô muốn chảy cả ra thì nhíu mày, duỗi ngón trỏ đẩy đầu cô sang nơi khác.
Park Chaeyoung thuận thế ngã lên trên cửa sổ thuỷ tinh.
Cô lại ngồi thẳng dậy, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Kim Seokjin, nhíu mày nói: "Em không lợi hại. Điểm thi chuyên ngành vào Đại học C không cao..."
"Khoa nào?" Kim Seokjin dứt khoát nói chuyện phiếm với cô, cũng không có gì gián đoạn mạch suy nghĩ thống kê của anh.
"Là khoa Cơ khí điện tử – Tự động hoá."
Khoé miệng của Kim Seokjin giật một cái: "Ba em đồng ý không?"
Park Chaeyoung lắc đầu, dáng vẻ rất bất mãn: "Ông ấy muốn em xuất ngoại du học."
Kim Seokjin dừng một chút, sau đó khách quan nói: "Cơ khí điện tử không thích hợp với sinh viên nữ đâu. Xuất ngoại du học rất tốt, ba của em cũng muốn tốt cho em thôi."
Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh, "Lúc anh thi Đại học, người nhà anh bắt anh xuất ngoại du học, anh nghe lời à?"
Kim Seokjin mím môi.
Đương nhiên là anh không nghe lời.
Nhưng Kim Seokjin có dự tính riêng của mình, không giống với tiểu nha đầu như cô.
Park Chaeyoung hừ hừ mũi, nói: "Em không thèm xuất ngoại!"
Kim Seokjin không đáp, chỉ trầm mặc đem laptop cất lại vào balo.
Hiệu suất thống kê quá thấp, chi bằng không viết còn hơn.
Park Chaeyoung mơ mơ màng màng một hồi, chợt quay đầu nhìn anh, rất cố chấp tiếp tục truy hỏi: "Anh tên gì vậy? Không có phương thức liên lạc thì lần sau sao em theo đuổi anh được?"
Kim Seokjin: "..."
Anh nâng gọng kính, tìm một thế ngồi thoải mái rồi khoanh tay nhìn cô, "Em thích tôi sao?"
Park Chaeyoung gật đầu y như gà mổ thóc.
"Thích cái gì?"
Cô không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Khuôn mặt của anh đẹp này, giọng nói của anh lại êm tai nữa, lúc anh cười lên cũng đẹp. Nhà em có tiền, em có thể nuôi anh nha!"
Kim Seokjin: "..."
Tài xế taxi ngồi phía trước cũng vui vẻ góp lời: "Cô gái nhỏ này thật có ý tứ. Cậu này, nếu không có bạn gái thì cân nhắc một chút đi, xem ra cô ấy rất có thành ý đó!"
Kim Seokjin ho hai tiếng, dò xét nhìn cô một chút: "Em thích tôi vì những cái này sao?"
Cô lại gật đầu.
Anh lạnh nhạt nói: "Nông cạn."
Park Chaeyoung đụng đụng vào người anh, hai tay bưng lấy mặt mình đưa cho anh nhìn, "Vậy anh cảm thấy em nhìn xinh không?"
Gương mặt của cô mang nét thanh tú, má hồng da trắng, mắt hạnh to tròn. Bởi vì men say mà hai gò má lúc này hơi đỏ lên, giống như tô phấn. Sống mũi tinh xảo kiêu ngạo ưỡn lên, lại thêm đôi môi anh đào nhỏ nhắn.
Không đẹp diễm lệ, nhưng rất ngọt ngào.
Kim Seokjin vừa định nói "Xinh", nhưng nghĩ lại bản thân vừa nói hai chữ "Nông cạn" liền nuốt lời xuống.
Anh chưa từng gặp qua thiếu nữ nào mặt dày như vậy!
Bất quá cô đang say rượu, cho nên Kim Seokjin không so đo với cô.
Lúc này, Park Chaeyoung đột nhiên nhăn mày lại, sắc mặt dần dần trắng đi một chút, trên mặt lộ ra biểu cảm đang nhịn lại cái gì.
Mí mắt của Kim Seokjin lập tức nhảy thình thịch mấy cái, cảnh giác ngồi thẳng người dậy, "Em làm sao thế?"
"Muốn nôn..." Chaeyoung đáp.
Kim Seokjin có bệnh thích sạch sẽ. Nghe thấy cô nói, anh liền tháo mồ hôi lạnh, giả bộ trấn định thương lượng với cô:
"Trước tiên em nhịn một chút—"... Được không?
Park Chaeyoung chúi người về trước một cái, nôn lên ngực anh. Áo sơ mi trắng tinh lập tức trở nên ô uế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top