chương 8


"Cậu có một nỗi đau, nỗi đau của cậu mang tên Bùi Châu Hiền."


***


Đêm diễn kết thúc trong những tràng vỗ tay từ các vị khán giả phía dưới. Vì bây giờ là ngày đầu xuân, cho nên Trấn Thanh cũng biểu diễn rất nhiều bài hát vui vẻ, mang đậm không khí ngày tết về. Hơn nữa, hôm nay có sự góp giọng của Tôn Thừa Hoan - cô con gái của bà chủ, càng khiến mọi người thêm phần háo hức và mong chờ. Đặc biệt hơn cả, tài đánh đàn của Bùi Châu Hiền ngày càng lên cao, kết hợp cùng những tiếng luyến láy và âm giọng cao vút của Thừa Hoan. Đã tạo được hiệu ứng vô cùng tốt, hoàn hảo không thể chê được.

Từ phía trên, Châu Hiền có thể nhận thấy rõ Thạc Trấn giữa biển người. Có lẽ vì đã nhìn quen mắt, lại còn có chút đặc biệt, nên khả năng nhận ra nhau ngày càng lên cao. Chỉ một chút thoáng qua, liền có thể biết được người kia hiện tại đang ngồi ở đâu.

Sau khi quan khách vãn dần, Châu Hiền theo thói quen tìm đến chỗ cũ, trước lúc đó còn cố ý xem lại bản thân trong gương, đến khi cảm thấy gương mặt mình khá ổn, mới nhanh bước mà đi ra nơi hẹn.

Thạc Trấn dáng người vốn đã cao, lại còn vận trên mình âu phục, cả người tựa sát vào bức tường đằng sau, đêm đen tĩnh lặng càng khiến dáng người kia phủ lên nét cô đơn, còn có chút cô độc. Không nhìn rõ ánh mắt cậu, nhưng điệu bộ lại có chút nghiêm túc khác thường, khiến Châu Hiền có cảm giác thật không quen.

"Thạc Trấn." Châu Hiền gọi một tiếng

Thạc Trấn đứng thẳng người, đôi chân dài hơi xoay người về phía phát ra tiếng nói, trên môi vẽ lên nét cười nhạt.

"Em đến rồi."

Gió xuân lành lạnh thổi trong từng tầng không khí, mơn man mái tóc búi cao của nàng, khiến cơ thể nàng có chút lạnh lẽo mà hơi run rẩy.

"Em đừng mặc ngắn như vậy."

Thạc Trấn tiến đến, cởi vội áo khoác của mình mà đưa tới choàng đến người nàng. Cẩn thận kéo sát áo mình vào người nàng, ủ ấm nàng không còn lạnh lẽo.

"Tôi biết rồi." Châu Hiền gật đầu cảm ơn, lại vội nói tiếp "Anh không lạnh sao?"

"Không lạnh."

"Không cần phải nhường tôi."

Thạc Trấn cười khẽ, giọng nói truyền đến từ đỉnh đầu, chậm rãi mà nhẹ nhàng "Tôi đối tốt với em như vậy, cảm ơn là được rồi, không nên nghi ngờ lòng tốt của tôi như thế chứ?"

Nhận ra chính mình có chút quá đáng, vội vàng mà hơi ngẩng mặt lên nhìn người kia.

"Xin lỗi, để tôi vào trong lấy áo khoác cho anh."

"Không cần." Thạc Trấn kéo cánh tay nàng, thuận tiện kéo nàng sát hơn về phía mình "Để tôi ôm em một cái, xem như là đủ rồi."

"Không." Nàng thẳng thắn trả lời "Đừng có mà được nước làm tới." Không nghe ra sự trách móc, khó chịu, chỉ cảm thấy nàng có chút ý đùa vui

"Được được." Thạc Trấn cười lớn "Em đừng có lạnh lùng như thế chứ."

Châu Hiền cũng nở nụ cười lại, nhưng khựng lại vài giây, nàng nhận thấy khoảng cách giữa hai người dường như quá hẹp, tâm trí trở nên có chút khác lạ. Lại nhìn thấy một tay người kia nắm chặt cánh tay mình, ánh mắt cũng rời hướng mà nhìn về phía đó, trong lòng không biết nghĩ gì, lại thấy có chút không được ổn, liền đưa tay kia của mình lên đẩy nhẹ tay Thạc Trấn. Thạc Trấn thả tay, Châu Hiền cũng lùi bước mà nới rộng khoảng cách.

Nét mặt của cậu không có lấy một nửa sự khác lạ, nhưng ánh mắt liền trở nên xao động.

"Châu Hiền này."

"Ừ."

"Em có biết là tôi rất yêu em không?"

Hai bàn tay đang xoa lấy nhau để ủ ấm, chợt nghe thấy câu nói của Thạc Trấn liền có chút bất động, ánh nhìn cũng lập tức khựng theo. Không có lấy can đảm để ngẩng đầu nhìn thẳng cậu, chỉ biết cúi đầu mà để bản thân trở nên xao lãng. Nhưng thực ra, trái tim trong lồng ngực đã không ngừng đập mạnh rồi.

"Biết."

"Vậy nói tôi nghe, em có cảm giác gì với tôi không?"

Đối với câu trả lời này, Châu Hiền đã không ngừng suy nghĩ rất nhiều, cũng biết rõ một ngày nào đó Thạc Trấn sẽ hỏi nàng câu này. Nhưng câu trả lời là gì, cảm xúc của nàng trước giờ ra sao, đến giờ ngay cả chính nàng cũng không thể tìm ra một đáp án trọn vẹn. Nếu nói không rung động thì thật không đúng, nhưng nói là tình cảm đến mức giây nào, phút nào cũng nhớ đến người kia. Thì thật cũng không chính xác.

Vì với nàng, chuyện quan trọng trong lòng chưa bao giờ là tình cảm, càng không nghĩ sẽ có ngày nàng để một người trong tâm. Nhưng nàng đối với Thạc Trấn, là rất vui vẻ, cũng rất bình yên khi ở cạnh, nửa khắc đều hạnh phúc đến không thể quên. Những lời yêu mà Thạc Trấn muốn từ nàng, chỉ sợ rằng lúc này đây nàng không thể cho cậu một đáp án trọn vẹn.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ." Nàng muốn để bản thân nghe chính lòng mình muốn điều gì, nàng thật sự không muốn phụ lòng của Thạc Trấn

"Trả thù xong rồi, em vẫn còn chuyện vướng bận ư?"

Sửng sốt cùng kinh ngạc, Châu Hiền nhìn thẳng nét mặt của Thạc Trấn. Ánh mắt cậu lúc này không còn vẻ dịu dàng như trước, trong mắt cũng hiện lên sự khinh thường, nụ cười trên môi rõ nét sự chán ghét.

"Anh nói gì vậy?"

"Được rồi, Châu Hiền, tôi biết hết rồi."

Châu Hiền cảm thấy xung quanh ẩn hiện một tầng sương mờ ảo, phút chốc nàng như mất phương hướng, trở nên sa lầy mà không biết nên làm gì.

"Tôi không hiểu."

"Việc em ra tay với Điền Chính Quốc, tôi đã biết hết rồi."

Xung quanh lặng yên đến lạnh lẽo, chiếc áo khoác trên vai cũng bất giác mà như mất trọng lực mà rơi xuống nền đất. Một tiếng động vang lên, như kéo theo cả tâm trạng của hai người xuống. Một khắc Châu Hiền cảm giác đất trời ngả nghiêng, còn người trước mặt lại như vờ ra bình tĩnh, lẳng lặng nhìn nàng từ phía trên cao, nhìn xem nàng sẽ phản ứng như thế nào.

"Đừng ăn nói hồ đồ."

"Vì sao em lại làm như vậy?"

"Tôi không làm."

"Em ghét cậu ta cũng được, hận cũng được, nhưng em giết cậu ta thì tuyệt đối không thể tha thứ." Thạc Trấn gằn giọng, gương mặt toát ra sự u ám, cả người như bị dồn nén từ lúc lâu, đến lúc phát hỏa thì lại như bất lực mà không thể làm được

"Đưa bằng chứng đây? Đừng tự coi mình là cảnh sát mà có thể tùy tiện kết luận người khác."

"Ngày xảy ra vụ việc, em nói với Điền Chính Quốc rằng hôm nay là ngày sinh nhật của em."

Châu Hiền hít một hơi dài, im lặng lắng nghe những điều Thạc Trấn sắp nói.

"Hôm đó em làm bánh, mời tất cả mọi người trong Trấn Thanh cùng ăn. Nhưng với một Điền Chính Quốc trước giờ em không để tâm, lại còn chán ghét cậu ta. Nhưng em lại mời cậu ta ăn bánh, lại còn bằng lòng để cậu ta mời rượu em. Thật chất vì bánh em đưa cậu ta đã được tẩm thuốc ngủ, rượu cậu ta mời em cũng là chất xúc tác khiến cậu ta rơi vào cái bẫy chết người."

Thạc Trấn nhìn người đối diện, tầm mắt cũng bất giác trở nên mù mịt. Vài tiếng trước còn là người cậu yêu nhất, là người cậu muốn che chở nhất. Vậy mà bây giờ lại thành người khiến cậu đau lòng nhất, còn là kẻ khiến cậu phẫn uất nhất.

"Nhân chứng nói thấy Kim Nghệ Lâm mới là người bước vào phòng Điền Chính Quốc."

"Sở dĩ cô ấy đến phòng cậu ta, là vì em đã sắp đặt trước. Em để lá thư hẹn gặp vào phòng cô ấy, giả danh là Chính Quốc. Nhân chứng nói thấy Nghệ Lâm, nhưng là sau khi em đã về phòng mình, còn trước đó em đã ở lại cùng cậu ta uống rượu."

"Anh tìm thấy bức thư sao?"

"Không."

"Vậy căn cứ gì để anh suy luận như vậy?" Châu Hiền cười nhạt, có sự khinh thường biểu hiện trên nét mặt

"Bức thư có lẽ đã bị em đốt rồi, nhưng nhân chứng nhìn thấy em bước ra khỏi phòng Chính Quốc thì vẫn có thể làm chứng."

"Nói xem, ai nào?"

"Là Phác Tú Anh."

Gương mặt Châu Hiền sửng sốt, nét mặt căng cứng như không thể cử động. Hai bàn tay để bên hông bị siết chặt lại thành quyền, móng tay bấm sâu vào da thịt.

"Tú Anh là nhìn thấy bóng em ở trong phòng, cho nên mới vội vã đi tới mà tạo bất ngờ cho em. Nhưng kết quả là không có lấy một bóng người trong lòng, chỉ có một tấm áo sườn xám bị em treo ngay cửa sổ, cộng thêm việc dựng lên chính mình bằng mái tóc giả và thân hình người đang đứng bằng cây gậy cao. Em đã thông minh mà đánh lừa được tất cả, rằng em đang ở trong phòng mình."

"Nói dối." Châu Hiền như không tin vào mắt mình, cơ thể nhỏ bé có chút run rẩy "Đừng cố dựng chuyện nữa, nếu Tú Anh phát hiện thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát, chứ không thể dửng dưng cho qua chuyện."

"Em thật vô tâm." Thạc Trấn lạnh lùng nói "Mọi người đối tốt với em thế nào, em cũng không bao giờ để trong lòng."

"Ý anh là gì?"

"Tú Anh là người bên em từ lâu, cũng biết rõ em đã từng gặp chuyện gì và trải qua tất thảy những chuyện gì. Chính Quốc làm nhục em, lẽ nào khi em ra tay trả thù, Tú Anh có thể không khoan dung mà bao che? Làm sao cô ấy có thể để em bị bắt vô tù."

"Người làm mọi chuyện là Kim Nghệ Lâm, chính cô ta vì sợ hãi mà tử tự."

"Không." Giọng Thạc Trấn đanh thép, "Không phải Nghệ Lâm muốn chết, mà là chính em đã ép cô ấy phải chết."

Nụ cười nửa miệng vẽ trên môi, cảm giác xung quanh không gì lạnh bằng giọng nói người kia, Châu Hiền nhắm hờ mắt, thở ra một làn hơi lạnh. Tà sườn xám khẽ chuyển động theo từng bước chân nàng. Tiến lại gần Thạc Trấn, khoảng cách cả hai chỉ cách nhau một gang tay, vươn tay ra liền có thể chạm được vào người kia, nhưng vào lúc này, vươn tay ra thứ chỉ có đón lấy là lớp không khí lạnh và sự băng lãnh từ Thạc Trấn. Đôi mày nhướng cao, đôi mắt đẹp khép hờ, khuôn miệng đỏ như mọng, giọng nói ngay cả trong mơ, Thạc Trấn cũng không tin sẽ được nghe từ Châu Hiền lời nói cay nghiệt như thế.

"Người như cô ta, cảnh sát Kim không thấy rất đáng chết sao?" 

Thạc Trấn lùi bước, ma lực từ người kia như đẩy cậu ra xa vạn dặm, một câu quá đỗi nhẹ bẫng, nhưng lại như chứa hàng vạn ý nghĩa, căn nguyên nào cũng mang đậm sự hận thù không thể xóa bỏ. Mà vốn dĩ, trước giờ trong lòng nàng nào có biển lặng? Lúc nào cũng chỉ có những đợt sóng ngầm, mỗi ngày đều đánh vào lòng nàng từng đợt, vỗ vào từng góc khuất ẩn sâu trong nàng. Để rồi khi chúng phá vỡ hàng rào chịu đựng của nàng, dẫn nàng vào vũng bùn của sự xấu xa.

Thì sự xinh đẹp và tuyệt mỹ này, đã bị vấy bẩn rồi.

Hít một hơi thật sâu, Thạc Trấn nói tiếp lời còn dang dở "Người mà lão Điền đã nói, cô gái luôn cùng em đi bốc lá trà xanh. Chính là Kim Nghệ Lâm, trà xanh là loại thảo mộc uống rất tốt, nhưng uống nhiều thì sẽ thành độc hại. Em nói với Nghệ Lâm rằng, trà xanh giúp cải thiện giọng hát, còn khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Cho nên Nghệ Lâm đã uống rất nhiều, mỗi ngày đều phải đến ba bốn ấm trà. Trong trà xanh chứa chất mất ngủ, uống nhiều như cô ấy nên nếu muốn ngủ yên giấc chỉ có thể đi mua thuốc ngủ. Khi đó, cộng với việc em tung tin cho báo chí rằng cô ấy là kẻ chủ mưu giết Chính Quốc, cô ấy đã không thể kiểm soát chính mình mà trở nên hoảng loạn. Bức bách cùng khó chịu, lại thêm miệng đời của thiên hạ, Kim Nghệ Lâm đã quyết định chọn con đường tự vẫn để cứu rỗi lấy chính mình."

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay từ Châu Hiền vang lên, nụ cười trên môi thể hiện sự mãn nguyện, cũng thể hiện sự khâm phục.

"Quả không hổ danh là đội trưởng cảnh sát Bắc Kinh, suy luận vô cùng sắc bén."

"Nói tôi nghe, tại sao em lại làm đến nước này?"

Tiếng vỗ tay đã dứt, nhưng nụ cười trên môi lại không tắt.

"Người như bọn họ, em thực sự hận đến vậy sao?"

"Đúng, rất hận vô cùng hận."

"Em có thể ngó lơ và sống như cách trước đây mà, vì sao em lại phải ra tay?"

"Anh nói tôi nhẫn nhịn?" Châu Hiền khinh bỉ cách nghĩ của Thạc Trấn "Vậy thì tôi thà giết chết họ chứ không để bọn họ có thể ức hiếp tôi cả đời."

Thạc Trấn lặng người, trước giờ cậu luôn cho rằng mình đã đủ hiểu Châu Hiền rồi, nhưng thật ra cậu không hiểu gì cả, một chút cũng không hiểu được.

"Anh biết không, tôi đã để Nghệ Lâm phải chịu tất cả những gì tôi từng phải chịu trước đây. Cho cô ta biết thế nào là vu oan kẻ khác, cho cô ta cảm nhận ra sao cái gọi là mũi rìu thiên hạ chỉ về phía mình. Cũng cho cô ta biết, bôi nhọ người khác là ra sao."

Châu Hiền không cười nữa, giọng nói cũng dần thay đổi.

"Bởi vì cô ta không phải là tôi, cho nên cô ta cứ luôn nghĩ để người khác phải chịu tất cả những gì mình gây ra là điều vô cùng dễ dàng, cũng như để mọi người có thể tùy ý lăng mạ và khinh thường tôi."

Châu Hiền ngẩng mặt nhìn bầu trời, đôi lông mi khẽ lay động một cách bất lực.

"Còn Điền Chính Quốc, cậu ta của nhiều năm trước chính là người cứu tôi khỏi đám người xấu. Nhiều năm sau lại là kẻ dùng cách hèn mọn mà chiếm đoạt lấy tôi." Nhắm chặt mắt mình, nơi cổ họng run run đến đáng thương "Tôi cứ nghĩ cậu ta là người tốt, là người mà tôi sẽ dùng cả đời để biết ơn." Mở chậm đôi mắt mình, trong mắt như phủ mây sương "Tiếc là khi cậu ta nói với tôi chuyện ấy, Điền Chính Quốc đã trở thành người mà tôi hận nhất thế gian này."

Thạc Trấn nhìn nàng đến không rời mắt, trong lòng không biết bao nhiêu là xót xa, bao nhiêu là bi thương. Lần đầu cậu nhìn thấy mắt nàng buồn đến như vậy, lần đầu thấy nàng buông bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của mình. Cũng là lần đầu, cậu ước giá mình có thể đến Bắc Kinh sớm hơn.

"Châu Hiền này, nếu tôi có thể che chở cho em, em nhất định sẽ không giết người đúng không?"

Châu Hiền mỉm cười, ánh nhìn xoay chuyển về phía Thạc Trấn.

"Nếu có thể gặp anh sớm hơn, biết được trên đời này có một người tốt với mình đến như thế, có lẽ tôi sẽ không đi đến nước này."

Giá như vẫn luôn là giá như, hiện thực mới là điều bi kịch nhất

Giữa hai người họ, bây giờ không còn là một Bùi Châu Hiền và Kim Thạc Trấn, mà chỉ là thân phận của kẻ phạm nhân bị vạch tội và một viên cảnh sát đã nhìn ra chân tướng.

Thạc Trấn tiến từng bước đến bên nàng, thân người to lớn đứng lặng trước mặt nàng, ánh nhìn chưa từng suy rời, trước sau như một vẫn nhìn nàng thật lâu. Chẳng biết nghĩ điều gì lại vươn tay ôm nàng thật chặt, gắt gao đến chẳng thể vùng vẫy.

Châu Hiền hốt hoảng, muốn đẩy cũng không thể đẩy được. Bất lực mà buông thõng hai tay tùy ý người kia.

"Châu Hiền."

Giọng nói bất ổn vang lên bên tai, sau đó là sự mơn man lạnh lẽo từ môi người kia, từ vành tai cho đến nơi cần cổ.

Châu Hiền trong lòng run rẩy, cắn chặt răng mà nhẫn nhịn. Đến khi sau đó là sự đau đớn khi người kia cắn thật mạnh nơi bả vai mình, tủi nhục đến mức chỉ có thể cắn chặt răng mà chịu đựng. Trên môi gằn mạnh hai tiếng "Thạc Trấn!"

"Cùng tôi đi khỏi Bắc Kinh, tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em."

Môi bị cắn chặt đến mức bật máu, mùi vị tanh nồng tràn cả khoang miệng. Châu Hiền lặng thinh mà không thể suy nghĩ được gì.

"Tôi sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ không để một ai có thể khiến em đau lòng."

Châu Hiền cười lạnh, không có lấy một chút gì là cảm động. Dùng sức mà đẩy mạnh người kia lần nữa, càng đẩy càng bị siết lại, càng cố gắng càng bất lực. Đến khi bản thân dùng cách bỉ ổi mà cắn thật mạnh vào cổ người kia, Thạc Trấn mới đau đớn mà buông tay.

Chưa kịp để cậu lấy lại sự bình tĩnh, Châu Hiền đã vung tay tát thật mạnh vào mặt người kia.

Một tiếng chát vang lên lạnh lẽo, năm ngón tay im đậm trên má trái lạnh buốt.

"Không cần lòng tốt thối tha của anh. Cần gì thì cứ bắt tôi đi, không cần phải đợi đến sáng mai."

Ánh mắt cậu chùng xuống.

"Tôi sẽ không bắt em."

Châu Hiền cười mỉa mai "Cảnh sát Kim si tình đến vậy sao? Vì một cái hôn mà có thể tự mình bỏ đi chức vụ của mình sao?"

Nỗi đau âm ỉ nơi tâm can không gì có thể tả siết, chỉ có thể thể hiện bằng một nụ cười buồn.

"Tôi thật lòng là đối tốt với em."

"Không cần."

"Châu Hiền, rốt cuộc tôi phải làm gì em mới có thể hiểu tấm lòng của tôi?"

Châu Hiền ngẩng mặt nhìn vết cắn do mình gây ra, dấu răng in rất sâu, có vẻ như đã trở nên sưng tấy, một chút đau lòng cũng không có, chỉ biết lạnh nhạt mà đối diện với người trước mặt.

"Rời khỏi đây đi, anh đừng ở Bắc Kinh nữa."

"Tôi sẽ đi." Không suy nghĩ nửa giây, Thạc Trấn đã vội vã đồng ý "Nhưng em phải đi cùng tôi."

"Tôi không muốn." Châu Hiền lớn giọng "Anh đi, tôi ở lại. Hoặc anh bắt tôi giao nộp cho cảnh sát."

"Vì sao em lại cố chấp đến như vậy hả?"

"Vì sao ư? Vì tôi không muốn phải nhìn thấy mặt anh."

Với Châu Hiền, người nàng biết ơn nhất trên đời chính là Kim Thạc Trấn, người nàng thấy có lỗi nhất cũng vẫn là Kim Thạc Trấn. Vậy nên nàng thà làm một kẻ xấu trong mắt cậu, cũng tuyệt đối không thành vật cản cắt đứt tương lai cậu. Để cả hai căm ghét nhau, còn hơn phải mãi mãi mang trong mình sự vấn vương và duyên nợ không trả hết cho nhau.

"Ngày mai anh trả lời cho tôi biết, anh sẽ đi hay tôi sẽ đi."

"Em phải làm đến nước này ư?"

"Ừ."

Một tiếng ừ, lại như hóa thành một cơn sóng lớn, đập thẳng và làm vỡ nát trái tim cậu.

Châu Hiền không chần chừ ở lại thêm phút nào, thẳng thừng mà xoay bước trở về lầu nhạc.

Thạc Trấn dẫu rất muốn chạy đến ngăn cản nàng đừng đi, nhưng đôi chân lại như có lực vô hình mà ngăn cản lại. Cho nên chẳng thể dứt khoát mà cất bước chạy theo. Để rồi khi xung quanh chỉ còn một mình cậu, cũng là lúc cậu để chính mình ngã trên nền đất lạnh.

Áo khoác bị nàng đạp đến thảm thương, nhàu nhĩ mà nằm im một góc. Cả cơ thể nặng nề đến độ chẳng thể nhấc lên, đôi mắt đớn đau đến mức chẳng thể mở ra. Sau cùng lại chẳng thể ngăn nổi chính mình run rẩy đến không ngừng, một tay che mắt, một tay nắm thành quyền mà đấm thật mạnh xuống nền đất.

Máu ở phần tay chảy xuống nền đất, kéo theo từng tiếng tí tách của làn nước nóng.

Nước rơi qua từng kẽ tay đặt nơi ngay mắt của cậu, môi mím chặt đến chẳng thể bật ra. Đớn đau hòa cùng thương tổn, mạnh mẽ đến phút cuối vẫn là tự buông bỏ uy nghiêm mà để bản thân trở nên yếu đuối.

Làn nước nóng hòa cùng máu, nức nở chẳng dám bật thành tiếng. 

Cậu đã thật tâm đến thế, cũng đã yêu nàng đến như vậy, cớ sao nàng có thể ngoảnh mặt xem cậu là vô hình, cớ sao có thể xem nhẹ tình cảm mười mấy năm của cậu.

Thạc Trấn như nhớ về bản thân mình nhiều năm trước, cũng vì một Bùi Châu Hiền biến mất không một lời, mà ngu xuẩn đến mức chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Sau cũng vẫn là chỉ biết bất lực mà dằn vặt bản thân thật nhiều. Bây giờ thì người cũng đã tìm thấy rồi, nhưng người vẫn như trước, xem cậu chính là người dưng, xem cậu là người mà nàng chán ghét nhất.

Kim Thạc Trấn đớn đau quá rồi, mà tất thảy những nỗi đau mà cậu phải chịu, lúc nào cũng chỉ xoay vần là nàng, lúc nào cũng đều là do Bùi Châu Hiền gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top