chương 7



"Tình là độc, là si đến ngây dại."



***


Ngày du xuân ngày mai, Châu Hiền có hẹn cùng với Thạc Trấn. 

Trước giờ nàng vốn không thích nơi ồn ào, một chút náo nhiệt cũng khiến thế giới vốn lặng thinh và êm ả của nàng liền bị khuấy động. Hơn nữa không khí ngày tết lại là ngày của đoàn viên, kẻ đi xa xứ và bị ruồng bỏ như nàng càng thêm chán ghét ngày này hơn. Vậy mà năm nay nàng lại đổi ý, muốn được một lần du xuân, cũng muốn được hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố. Tận hưởng không khí của ngày đầu năm mới, cùng Kim Thạc Trấn đi ăn bánh cảo, sau đó lại đi ngắm hoa nở rực rỡ trên các con đường rộng thênh thang. Chút háo hức len lỏi vào từng tế bào của nàng, mỉm cười vui vẻ, tâm trí như gió xuân mà trở nên thoải mái hơn.

Phác Tú Anh nhận ra ở nàng có điểm khác lạ, biết rõ thế sự nên chỉ nhìn nàng rồi mỉm cười ẩn ý. 

Kim Thạc Trấn là một người tốt, nếu có thể ở bên chăm sóc và yêu thương lấy Châu Hiền, phận làm kẻ hầu hạ như Tú Anh cũng một lòng chúc phúc và mong cho nàng mãi được an yên. Châu Hiền chịu bao nhiêu ấm ức, sống nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng để lộ tâm tình, cũng như bày tỏ sự phiền muộn với Tú Anh. Nhưng cô đều hiểu và biết rõ hết những điều ấy, vậy nên chỉ mong sao Thạc Trấn có thể giúp mây đen trong lòng Châu Hiền không còn nữa, giúp cho Châu Hiền bước tiếp trên con đường của hạnh phúc, không cần quay đầu hồi tưởng chuyện cũ, không cần để trong lòng bao nhiêu là phiền muộn. Hãy như cơn gió xuân ngoài ô cửa sổ kia, lướt qua một chút rồi vội vàng trôi đi, lòng không bận, tâm không nghĩ ngợi, môi mỉm cười và tim chứa đầy sự yên ổn.


*


Thạc Trấn diện trên mình bộ vest mới màu xám be, bên cạnh còn có một nữ nhân sườn xám màu ngọc bích điểm xuyết là những cánh chim trắng và những bông hoa nở rộ nơi chân váy. Tà sườn xám của nàng dài hơn đầu gối một chút, bên tay còn cầm một bóp tiền nhỏ, gương mặt vốn xinh đẹp này càng thêm rực rỡ sắc xuân với môi hồng đỏ và chút phấn hồng nơi mắt. Trên vai còn là một tấm áo khoác dày màu trắng, hơi rũ xuống bên cánh tay. 

Rất ít khi ra ngoài, cho nên Châu Hiền nghĩ mình nên kiểu cách một chút, lại không ngờ phải đón nhận rất nhiều ánh mắt từ mọi người xung quanh. Vốn chẳng để tâm thiên hạ, cho nên Châu Hiền không buồn nhìn xem suy nghĩ trong mắt mọi người là gì, liệu là mến mộ, yêu thích hay chán ghét, nàng cũng không muốn bận lòng. Ngày hôm nay với nàng, chỉ muốn có vui vẻ và vui vẻ. Như vậy đã là quá đủ rồi.

"Em muốn đi đâu?"

Châu Hiền phút chốc ngây người, ánh mắt đang từ nhìn cảnh vật liền chuyển sang hướng về phía người bên cạnh, một chút bối rối hiện lên trên mặt.

"Tùy cảnh sát Kim vậy, tôi trước giờ không hay đi ra ngoài vào dịp Tết."

Thạc Trấn có chút không vui

"Sao cứ một hai cảnh sát Kim vậy, tôi nghĩ mình đã trở nên thân thiết với em rồi?"

Đối với câu này, Châu Hiền chỉ mỉm cười không đáp.

"Em là đang lơ tôi sao?" Trong âm giọng của Thạc Trấn, có thể nghe rõ hai ba phần ấm ức

"Tôi là đang nghĩ xem, ngoài danh xưng cảnh sát Kim thì có thể gọi anh là gì."

Thạc Trấn mỉm cười vui vẻ, giống như một đứa trẻ con, vì vài ba viên kẹo liền lập tức thay đổi tâm trạng.

"Gọi là Thạc Trấn thì sao?"

Châu Hiền đề xuất

"Hay anh Thạc Trấn đi?"

"Chúng ta bằng tuổi nhau đấy."

Đối với kiểu câu trêu ghẹo này, Châu Hiền không cảm giác khó chịu gì, chỉ cảm thấy hôm nay được nhìn thấy một bộ mặt khác của Thạc Trấn, trong lòng như pháo hoa, liền vui vẻ đến mức môi cứ tự động mỉm cười.

"Thật tình." 

Thạc Trấn nhận thấy không thể xoay đổi được cách gọi của Châu Hiền, cho nên lập tức từ bỏ, không dây dưa đôi co với nàng. So với cách gọi "Cảnh sát Kim" đầy lạnh lùng và xa cách, thì với hai chữ Thạc Trấn được phát ra từ miệng nàng, âu cũng đã là một điều hạnh phúc của cậu. Nghe tên mình từ giọng nàng, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây? 

"Em đã đói chưa?"

Thạc Trấn nhìn mặt trời sắp lên đỉnh đầu, bàn tay to lớn vội giơ lên để trên đỉnh đầu nàng, giúp nàng che nắng gắt.

"Một chút."

"Vậy chúng ta đi ăn nhé?"

"Ừ."

Châu Hiền đi sóng vai bên cạnh Thạc Trấn, nàng vốn trầm tính lại không thích nói nhiều. Cho nên cả đoạn đường đi đến quán ăn cũng chỉ có một mình Thạc Trấn là hay nói, cậu kể rất nhiều chuyện, cũng nói nàng nghe về rất nhiều thứ mà cậu biết. Thỉnh thoảng Châu Hiền sẽ mở miệng tiếp lời, còn lại phần nhiều là chăm chú lắng nghe và gật đầu với ý kiến của cậu.

Một người thâm trầm cùng một người hoạt bát, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt bị bao phủ, bất chợt trở nên hòa hợp đến kì lạ. Châu Hiền bất giác cảm thấy rất thích bầu không khí này, từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực có ý niệm muốn được lưu giữ thời khắc này lâu hơn, thêm vào đó việc bóng người cao lớn kia, luôn cố ý đưa tay lên che nắng cho nàng, ánh mắt vẫn như trước, chưa từng rời mắt khỏi bóng hình nàng. Trái tim lạnh nhạt của thiếu nữ, bất chợt rung động đến ngây ngất.

Là vì trước giờ chưa từng gặp được gặp một người đàn ông nào có thể đối tốt với nàng như thế này, hay là vì biết rõ người kia yêu nàng chân thành đến sâu đậm, cho nên nàng đối với đối phương luôn là quan hệ mập mờ đến chẳng thể định hình. Nàng là yêu, là mến hay là thổn thức, Châu Hiền cũng không muốn đào sâu để hiểu rõ lòng mình, với nàng luôn có một bức tường vô hình ngăn cách nàng và Thạc Trấn. Vậy nên nàng vẫn luôn cho rằng, cả hai cứ nên như thế này, không lùi cũng không tiến, bình bình ổn ổn, an yên mà dung hòa.




**



Người ăn cũng đã no, cho nên cả hai lại tiếp tục cùng nhau đi dạo ở Bắc Kinh, vừa để tiêu hóa, lại vừa có thể ngắm tiếp cảnh sắc đất trời trong mùa xuân ấm áp này.

"Châu Hiền này?" 

"Sao vậy?"

Châu Hiền dừng bước, ánh mắt ngẩng lên nhìn Thạc Trấn, chờ đợi người kia nói ra câu hỏi.

"Cuộc sống của em ở Bắc Kinh có ổn không?"

Đầu mày hơi rung lên, ánh mắt khẽ chớp nhằm che giấu tâm tình. Nụ cười nhạt nở trên môi.

"Ổn."

Một chữ thôi, nhưng lại chứa biết bao là ngôn từ bị nàng che giấu.

"Chuyện mọi người, chuyện thiên hạ nói về em, tôi đều đã nghe qua."

"Vậy Thạc Trấn nghĩ tôi là người thế nào?"

Ngữ giọng bình lặng, tựa như không một chút đoái hoài hay quan tâm.

"Em là người tốt."

Cả người Châu Hiền khựng lại, đôi hàng mi khuất dưới mái đầu hơi cúi, có chút không tự nhiên, run rẩy đến kì lạ.

"Họ nói tôi là người chỉ biết đem tiếng đàn mua vui, lại còn đi dụ dỗ đám đàn ông ở Bắc Kinh này, hơn nữa còn lại là người không có đức hạnh, tôi cũng chưa từng phủ nhận đi tin đồn, anh nói tôi là người tốt. Có phải là quá hồ đồ không?"

Từ lúc hỏi đến giờ, cậu vẫn luôn chú ý đến từng cử chỉ, hành động nhỏ của nàng. Lúc này đây khi thấy nàng nói ra những chuyện mà mọi người vẫn luôn bàn tán và đem ra để hạ nhục, lăng mạ nàng, thì tâm thế nàng vẫn cứ luôn bình thản như thế. Tựa như đây chẳng phải chuyện của nàng, tựa như đang nói về một-ai-đó mà nàng không quen biết.

"Tôi bên em lâu như vậy, lẽ nào không nhận ra sao?" Hít thở một chút, Thạc Trấn nói tiếp "Em đối với đám đàn ông nghe hát ở Trấn Thanh chỉ duy trì một loại cảm xúc là hờ hững, làm sao có thể nói em là đi quyến rũ họ? Em chỉ biết quanh quẩn ở lầu nhạc, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài mua chút đồ với Tú Anh, sau đó lại trở về, như vậy sao có thể bảo rằng em đi lả lướt, hay có ý với những kẻ xung quanh. Tôi cho rằng, em vẫn chỉ luôn lạnh nhạt như thế, mọi người xung quanh chẳng đủ để em đặt trong mắt. Người như em, nói gây chuyện và không tốt đẹp, chẳng phải rất nghịch lý sao?"

Châu Hiền lắng nghe rõ từng lời, bàn tay nhỏ buông thõng xuống hai bên người, cảm giác lòng bàn tay có chút khô ráp, khó chịu. Châu Hiền vẫn giữ nụ cười nhạt, ánh mắt hướng về phía trước, tầm nhìn nhạt nhòa, chẳng rõ nên để mắt ở điểm gì để chú ý.

"Tôi trong mắt anh tốt đến như vậy, thật sự rất vinh hạnh."

"Mọi chuyện trong lòng em, liệu có thể nói với tôi không?" Giọng nói trùng xuống, có chút tha thiết khẩn cầu

"Chuyện trong lòng tôi, sẽ do tôi giải quyết. Còn anh...." Châu Hiền hơi ngừng, môi mỏng mím chặt, thở hắt một hơi "Chỉ cần sống cho riêng anh thôi."

Với Thạc Trấn, cậu vẫn luôn là kẻ xa lạ với nàng, Thạc Trấn vẫn chỉ là một tín ngưỡng đẹp để ngắm nhìn, chẳng thể nào có thể với tới và chạm lấy.

"Châu Hiền này." Phải đến một lúc lâu, khi giữa cả hai chỉ còn tồn tại một khoảng lặng thinh đến xa cách, cậu mới có thể mở miệng mà nói với nàng, ý định mà mình đã giấu kín

Châu Hiền xoay đầu, chờ đợi Thạc Trấn nói tiếp.

"Em cùng tôi rời khỏi Bắc Kinh đi, đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới."

Thân người Châu Hiền run rẩy, hai tay siết chặt đến mức bấu chặt cả phần thịt. Nơi mắt lạnh hiện lên tia giao tranh.

"Tôi nghĩ chuyện này không..."

Lời chưa dứt, Thạc Trấn đã nói tiếp.

"Đi khỏi Bắc Kinh thì em sẽ không còn vướng lòng với những kẻ ở đây nữa, đi với tôi, tôi hứa sẽ cho em hạnh phúc."

Châu Hiền mỉm cười gượng, như không tin mà cố chống chế "Đã có ai từng nói, rằng anh quá tốt không? Tôi với anh vẫn chưa đủ để thân thiết đến mức có thể cùng nhau rời đi."

"Thật ra thì..." Thạc Trấn hơi cười "Tôi chỉ tốt với một mình em thôi."

Ánh mắt thâm tình, nụ cười phản chiếu dưới nắng, bóng người cao cao phủ xuống đôi mắt của Châu Hiền. Một giây ngây người, nàng vội đưa mắt rời đi, trái tim bỗng nhiên đập mạnh.

"Đừng nói như thế."

"Không phải là em không hiểu lòng tôi, em là đang tự mình trốn tránh thôi."

Châu Hiền xoay mặt ra hướng khác, vờ làm thinh xem như không nghe những gì Thạc Trấn nói cả.

"Em cứ suy nghĩ đi, rồi từ từ trả lời tôi cũng chưa muộn."

Châu Hiền vẫn không đáp, Thạc Trấn cũng không gượng ép, chỉ thấy trong lòng là bao nhiêu vui vẻ. Rõ ràng nhìn thấy người kia mặt đỏ ửng che giấu, vậy nhưng cũng không muốn vạch trần, chỉ muốn âm thầm mà nhìn nàng e thẹn.

"Tôi cần đi rửa mặt." Nàng nói vội

"Được, em đi đi. Tôi ở đây chờ em."

Bóng lưng mảnh khảnh rời đi vội, phút chốc đã hòa lẫn trong đám đông chật người. Thạc Trấn cũng không vội mà tìm một chỗ ngồi nghỉ chân, nụ cười trên môi vẫn chưa dứt. Tâm trí vẫn nhớ đến nét mặt vừa rồi của Châu Hiền, cả lòng là gió xuân phơi phới, nở rộ bung sắc tỏa ngát hương.

Chờ một chút nữa, Thạc Trấn cũng đã nhìn thấy bóng của Châu Hiền, vội vàng ngồi dậy, bước chân tiến nhanh hơn mà tiến đến bên nàng. Đi được vài bước, cậu bỗng dừng chân mà khựng lại.

Có lẽ cậu bị say nắng rồi, nhìn thế nào lại thành bóng dáng của Châu Hiền. Chỉ là một tà sườn xám được người ta phơi trên sà từ xa, lú lẫn thế nào lại nhìn ra thành bóng nàng đang tiến lại gần. Cười khẽ chế nhạo mình, đầu mày của Thạc Trấn khẽ cau lại. Một chút bất ổn lan tỏa khắp cơ thể, bàn tay cũng vội siết chặt lại thành quyền. Cơ thể cũng trở nên cứng ngắc và mồ hôi thì đổ ra đầy cả lòng bàn tay đang nắm chặt.

"Thạc Trấn." Nàng từ xa trở về, vội gọi tên cậu một cái

"Em về rồi." Thạc Trấn buông lỏng tâm trạng của mình, gượng gạo mà ngẩng đầu mỉm cười

"Chúng ta đi..." Lời còn chưa nói hết, Châu Hiền đã thấy có một ông lão đang tiến về phía mình

"Ồ kìa, có phải là Châu Hiền không?"

Đây là lão Điền, hành nghề bốc thuốc bắc. Dạo trước nàng vẫn hay ghé qua nhà lão để bốc vài lá trà xanh, nàng rất thích uống trà, mà phải còn là loại được đun lên từ những lá trà còn xanh tươi. Mà dạo đây, nàng không còn hay uống nữa, cho nên cũng bẵng một lúc lâu không còn hay lui tới nhà lão Điền.

"Chào ông." Châu Hiền mỉm cười nhẹ, đầu hơi gật nhẹ

"Haha, may mà cô còn nhớ lão già này đấy."

Thạc Trấn đứng bên cạnh cũng không tiện xen vào, chỉ im lặng nhìn nàng và người kia trò chuyện.

"Gần đây không thấy cô và cô bé nhỏ tuổi kia đến chỗ tôi nữa."

Châu Hiền rất tự nhiên, thuận miệng đáp lại ngay

"Chúng tôi gần đây khá bận, nếu có dịp nhất định sẽ lại ghé qua."

Lão Điền cười cười, nhìn thấy một nam nhân đang đứng bên cạnh Châu Hiền, cũng hiểu ý mà không nán lại lâu. Hỏi thăm Châu Hiền thêm vài câu nữa, lão cũng tự động tạm biệt rồi rời khỏi. Trong lòng không ngừng suy tư, chàng trai kia trông rất quen, nhưng trí nhớ tuổi già kém quá lại chẳng thể ngay lập tức mà nhớ ra.

"Em hay cùng Tú Anh đi bốc lá trà sao?"

Châu Hiền chỉ cười, Thạc Trấn nghĩ nó là câu trả lời cho cậu.

"Em đừng uống quá nhiều, nghe nói trà xanh rất dễ mất ngủ."

"Tôi biết."

"Em hãy thử uống trà Lài hay Tân Cương đi, tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn."

"Được, tôi sẽ nghe anh."

"Hôm nay em có buổi diễn đúng không?"

"Ừ, hôm nay Trấn Thanh mở lại, là buổi diễn mừng xuân."

"Vậy chúng ta mau về thôi, để em còn có thời gian chuẩn bị."

"Hôm nay..." Châu Hiền hơi ngập ngừng "Anh có đến xem không?"

Thạc Trấn hơi nhíu mày, cảm giác có chút hào hứng

"Em là đang mong chờ tôi đến sao?"

"Tôi là đang muốn giữ khách quen." Không tỏ ra bối rối, nàng trả lời rất trơn tru

"Đương nhiên là đến rồi."

Thạc Trấn vui vẻ, nét cười lan rộng ra trên mặt. Chỉ cần nơi nào có Bùi Châu Hiền, nơi đó chắc chắn sẽ có bóng dáng của cậu.




***




Đưa Châu Hiền về lại Trấn Thanh, cậu cũng vội vã rời đi ngay. Hôm nay còn có hẹn với một vài người bạn, cậu cần sắp xếp và giải quyết thật nhanh. Không thể bỏ lỡ buổi diễn tối nay của nàng được.

Trước khi Thạc Trấn rời đi, cậu trông thấy bóng dáng của Tú Anh. Bước chân vội khựng lại, đôi mày hơi chau lại. Cất lên một tiếng gọi lớn, ngăn bước người kia vội đi vào lầu nhạc.

"Phác Tú Anh!"

Cô dừng lại, mái đầu vội xoay đầu về nơi có tiếng gọi.

Bước chân trên đôi hài cao, tiến người về chỗ Thạc Trấn.

"Sao vậy, cảnh sát Kim tìm tôi sao?"

"Cô có rảnh không? Tôi có chuyện cần nói."

Tú Anh nghiêng đầu, bất giác cảm nhận sự mơ hồ lo lắng.

Hoàng hôn buông màu xuống trần gian, phủ sắc lên bóng của hai con người dưới sắc trời chuyển màu. Đêm đen sắp đến, tiết trời cũng trở nên se lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top