chương 5


" Trên thế gian này, người duy nhất yêu nàng lâu đến như vậy chỉ có mình Kim Thạc Trấn."

***


Thạc Trấn đã giữ đúng lời hứa của mình, Châu Hiền cũng giữ vẹn sự chấp thuận về việc sẽ gặp mặt nhau khoảng vài phút sau khi Trấn Thanh kết thúc buổi diễn. Những cuộc chạm mặt chớp nhoáng, những lời hỏi thăm đôi ba câu vội vã, những nụ cười lướt qua hay một cái chạm đầy bất ngờ và dịu dàng. Tất thảy những điều ấy đều là thứ mà cả Thạc Trấn và Châu Hiền đều mong chờ.

Một người luôn trông đợi những buổi hẹn để biết người kia đã thật sự thật lòng và có chút tình cảm với mình chưa, một kẻ thì mong ngóng lời hứa ấy là thật tâm xuất phát từ đáy lòng chứ chẳng phải một lời hứa vui chỉ để lấy được lòng nàng. Với Châu Hiền hay Thạc Trấn đối phương luôn là một điều rất đặc biệt, một điều mà trong lòng cả hai đều thầm trân quý và không bao giờ muốn làm tổn thương, Thạc Trấn luôn mong những buổi hẹn này sẽ kéo dài thật lâu, còn Châu Hiền lại mong người kia sẽ luôn thật lòng với mình như thế. Đến bên nàng là thật tâm từ trái tim, chứ chẳng phải vì muốn có được nàng để thỏa mãn bản tính mình.

Châu Hiền luôn mong chờ và tìm kiếm một người có thể làm tòa thành của mình, một tín ngưỡng vững trải và chẳng điều gì có thể suy dời. Một người làm tim nàng điên đảo, một người khiến nàng chìm sâu trong ánh mắt dịu dàng, một người khiến nàng có thể buông bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ để sà vào lòng mà kiếm tìm sự an ủi. Nhưng Châu Hiền không dám nghĩ, người xa vời và chỉ có trong ảo ảnh của nàng lại có thể thật sự đang đứng trước mặt nàng, nở nụ cười từ tốn khi bắt gặp nàng, luôn đứng một mình giữa đêm tối để chờ nàng xuất hiện.

Thật như vậy, tâm tình dao động như vậy, nhưng lại luôn bắt ép bản thân không được phép sa ngã. Vì người đó ở nơi cao cao tại thượng, giữ chức vụ đứng trên hàng ngàn người chỉ huy. Còn nàng, dựa vào một chút nhan sắc mà có thể khiến người kia rung động, nhưng thân phận thấp bé, lại còn chỉ biết mua vui bằng tiếng đàn. Một chút tương xứng cũng chẳng có, nói gì đến việc nghĩ đến tương lai xa vời sau này.

Nàng có trong tay trái tim người kia, nhưng nàng lại không thể thấu hiểu tâm tư và cho phép chính mình được dao động. Không thể, không thể được.

.


Những ngày gần đây, ở Bắc Kinh xảy ra một vụ án mạng, hung thủ vẫn còn đang được truy tìm, cho nên Thạc Trấn không thể tới được những buổi hẹn mặt và nghe tiếng đàn của Châu Hiền. Cậu đã muốn tìm nàng để nói rõ nguyên nhân, nhưng tình thế bận rộn, lại thêm sự thúc ép từ mọi phía, cậu không cho phép mình được lơ là và nghĩ nhiều đến người kia. Nhưng chỉ cần hở ra một chút rảnh rỗi, cậu lại bắt gặp chính mình mông lung trong những kí ức cũ, như đang lạc trong ánh mắt và tiếng đàn của nàng.

Một Bùi Châu Hiền tưởng như bình thường như vậy, lại như có ma lực mà dụ dỗ lấy cậu, khiến cậu một chút buông xuôi cũng không thể làm. Một chút quên lãng cũng không nỡ, chỉ muốn mãi nhớ về nàng, muốn mãi mãi được ngồi ở phía dưới nhìn gương mặt nghiêng và tiếng đàn của nàng vang lên.

Ngày thứ mười sau khi tiếp nhận vụ án, Thạc Trấn đã không tìm gặp Châu Hiền dẫu chỉ là một lần. Tương tư là thế, thương yêu là thế, nhưng giữa nhiệm vụ và người kia, cậu lại chỉ biết làm cho xong trọng trách của mình. Cậu chỉ muốn mọi chuyện mau mau kết thúc, chỉ cần mọi thứ xong xuôi, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, thì cậu sẽ lại có thể chạy tới nơi kia, trút bỏ trang phục của mình, đóng tiếp vai của một kẻ si tình mà cho phép mình được buông lơi và bần thần dưới ma lực của nàng.

Lá thư xin lỗi cậu viết không biết đã được gửi đến tận tay nàng chưa, không biết nàng trong hơn mười ngày qua đã từng nghĩ và nhớ nhung cậu chưa?

Nhưng chỉ vài ba suy nghĩ như vậy vụt lên trong đầu lại nhanh chóng bị nụ cười trừ của cậu làm tan biến mất, quen biết lâu như vậy, cũng hiểu một chút về người kia, cậu biết nàng sẽ không dễ dàng động tâm hay suy tư về ai cả. Nàng lạnh lùng mà vô tình, nàng có thể mỉm cười nhưng chắc chắn nàng sẽ không dễ suy tư về đối phương.

Còn nhớ nhiều năm trước, chỉ vì bắt gặp ánh mắt buồn ẩn hiện nơi ánh chiều tà trên sân trường, lại hóa thành một gọng kìm sắt vĩnh viễn khóa chặt tim cậu về phía người kia. Chỉ vì một lần nhìn thấy nàng nhoẻn môi cười, lại như phân tâm và lưu giữ suốt nhiều năm qua. Một cử chỉ của nàng, một hành động nhỏ của nàng, lại có thể khiến cậu như người chìm sâu dưới vũng lầy, không thể nào tìm được cách thoát ra. Dẫu cho nàng đã bỏ đi, mặc cho cậu đã tìm kiếm trong vô vọng nhiều năm trời, nhưng gặp lại vẫn khiến lòng cậu thổn thức, bắt gặp nhau vẫn khiến trái tim trong lồng ngực không thể nào kiểm soát.

Những buổi hò hẹn vào cuối ngày luôn thôi thúc cậu hãy tiến đến và ôm lấy nàng đi, nàng gần cậu như vậy, lại mang đôi mắt trong veo mà hướng nhìn cậu như thế, nói không có cảm giác thì đúng là nói dối, nhưng nói trong cậu có khao khát nàng, cũng thật sự chẳng đúng. Với Bùi Châu Hiền, cậu vẫn luôn tìm cách chậm chậm bước vào tim nàng, vẫn luôn dành cho nàng hết thảy sự ôn nhu và dịu dàng của chính mình. Cậu muốn trở thành điểm tựa của nàng, muốn thành người có thể làm nàng cảm thấy an yên mỗi khi gặp nhau. Chỉ như vậy, đơn giản như thế, cậu đã cố gắng rất rất nhiều năm rồi.

Mà tâm tình nàng, vẫn chỉ là một hồ nước sâu, trong thể nào nhìn thấu rõ dưới đáy, càng không thể nắm chặt hay ôm ấp trong lòng.

..


Ngày thứ hai mươi, cậu tìm đến nàng ngay khi vụ án được khép lại. Hung thủ đã bắt được, mọi rắc rối trong lòng cũng đã được làm sáng tỏ. Mà tâm tư rối như tơ vò, lại chỉ có thể tìm đến nàng mà gỡ rối tơ lòng.

Nhiều ngày không gặp, cảm giác nhớ nhung cứ chất đầy nơi lồng ngực, nhiều đêm vẫn là thao thức vì người mà chẳng thể yên tâm chợp mắt. Hôm nay gặp lại, cảm thấy lòng và tim thật bình thản, như trút được gánh nặng trong lòng, lại như có thể vỗ về nỗi nhớ trong lòng.

Vẫn là khuôn mặt nghiêng, vẫn là tiếng đàn da diết chạm đến tận tâm can, vẫn là khí chất có thể khiến người ta không thể rời được mắt. Thạc Trấn vô thức mỉm cười, vô tình để tâm tình lạc vào tiếng đàn của nàng.

"Có vẻ cảnh sát Kim rất thích Bùi Châu Hiền chỗ chúng tôi."

Một lời nói lạ lẫm vang lên, khiến Thạc Trấn đành phải gác lại tiếng đàn bên tai mà tìm kiếm người vừa nói, lại như không thể ngờ từ lúc nào Tôn Thừa Hoan đã ngồi bên cạnh cậu.

"Cô ấy đánh đàn rất hay."

Cậu lảng tránh đi ý nghĩa thật sự của câu nói kia, giấu vội sự si tình của mình xuống, tránh để người khác có thể nhìn thấy.

Thừa Hoan mỉm cười, một tay nâng ly rượu, ngỏ ý mời Thạc Trấn uống cùng mình.

Cậu không từ chối, một tay nâng ly rượu mình chạm vào thành ly người kia, tiếng chạm khẽ khàng vang lên. Ngửa cổ uống chậm từng chất rượu lỏng, ánh mắt lại lơ đãng lướt nhìn về chỗ cũ.

Thừa Hoan nhìn rõ vẻ si tình của người kia, nhưng lại vờ như không biết chuyện gì, nán lại một chút trò chuyện cùng Thạc Trấn về vài tin tức gần đây của vụ án chấn động kia. Nhưng nhìn thấy Thạc Trấn trả lời lạnh nhạt, lại thêm ánh mắt cứ suy dời về phía Châu Hiền, khiến cho Thừa Hoan cảm giác rất khó chịu, liên tục nhíu mày và bàn tay càng thêm nắm chặt thành ly rượu.

Lúc tiếng đàn của Châu Hiền dứt cũng là lúc phía ngoài cửa Trấn Thanh trở nên náo động.

Một người phụ nữ không biết từ đâu, chạy vào phía trên sân khấu, lại như rất kích động mà giơ tay lên cao, hướng ánh mắt giận dữ về phía Châu Hiền. Một lực rất mạnh hạ xuống về phía bên má nàng. Tiếng "chát" vang lên thật lớn, giữa không gian rộng lớn lại như có sức mạnh mà hướng hết thảy sự chú ý của mọi người về phía này.

Ánh mắt Thạc Trấn đầy sững sờ, cả thân người lớn đứng thẳng dậy khỏi ghế ngồi, chuẩn bị chạy lên phía trên che chắn cho Bùi Châu Hiền.

Nhưng cái níu tay lại của Thừa Hoan đã khiến cậu không thể nhúc nhích.

Nhìn cô gái kia với hành động kì lạ, Thạc Trấn hỏi rõ, trong lòng đầy vẻ khó chịu.

"Cô làm gì vậy?"

"Còn anh thì tính lên trên kia bảo vệ Châu Hiền, rồi công khai cho mọi người biết đây là nơi mà một cảnh sát suốt ngày lui tới sao?"

Trái tim Thạc Trấn trùng xuống, bàn tay đang nắm chặt cũng hơi thả lỏng ra.

"Con đàn bà tiện nhân này dám quyến rũ chồng bà sao hả?" Giọng chanh chua của người đàn bà kia vang lên rõ rệt, mang theo sự thù hằn và khó chịu mà hướng hết về phía Bùi Châu Hiền

Sau vài giây sững sờ, Châu Hiền liền lấy lại tinh thần rất nhanh, ngồi thẳng người lại, mang theo tư thế không thể khuất phục, ánh mắt lạnh lùng hướng nhìn người đàn bà kia.

"Bằng chứng đâu bà nói tôi quyến rũ chồng bà?"

"Mày còn dám cãi, ông ta vì mày mà suốt ngày lui tới chỗ rẻ tiền này."

Châu Hiền hừ lạnh, ánh mắt phảng phất sự tức giận lại càng thêm tô đậm, giọng nói sắc như dao vang lên

"Chỗ rẻ tiền này khiến chồng bà có thể mỗi ngày lui tới, còn người đàn bà tì tiện như bà lại khiến ông ta không muốn một giây trở về."

Chỉ một câu nói liền khiến không gian xung quanh trở nên im lặng, không có lấy một tiếng xì xào hay một câu nói nào, mọi người ai cũng sững sờ và trầm mặc trước lời nói của nàng. Có vẻ câu đáp trả của nàng khiến cho người đàn bà kia càng thêm nổi giận, bà ta lại tính vung tay tát nàng, nhưng lần này Châu Hiền bắt được tay bà ta, một chút kiêng nể cũng không có, thẳng tay đẩy mạnh người bà ta. Khiến bà ta mất đà mà chới với ngã xuống sàn.

Thẹn quá hóa giận, bà ta gào lên với mọi người.

"Mọi người ra đây mà nhìn xem, con đàn bà này cướp chồng tôi, lại còn ra tay đánh người."

Ai cũng biết rõ nguyên nhân nhưng không một ai lên tiếng bênh vực cho nàng, mọi người im lặng nhìn người đàn bà kia diễn tiếp màn kịch của bà ta.

"Con khốn này dám đánh tôi, lại còn lăng nhục tôi nữa." Giọng bà ta càng lúc càng lớn, hướng ánh mắt đầy thách thức về phía Châu Hiền

Châu Hiền không một giây liếc nhìn bà ta, chỉ vội chỉnh lại đàn của mình, sau đó ra lệnh cho người đem đàn vào. Bản thân cũng đứng dậy, chỉnh trang lại y phục trên người mình, đôi chân thon thả ẩn hiện sau bộ sườn xám xoay người rời đi, xem như người đàn bà kia chỉ là không khí, là thứ bụi bẩn chẳng đáng để bận tâm.

Bà ta nhìn thấy thái độ của nàng, tức giận mà vội vã ngồi thẳng dậy, lao tới mà chạy đến chỗ nàng, bàn tay mạnh bạo giật mạnh tóc nàng. Mái tóc được búi cao nay vì lực của người đàn bà kia mà trâm cài rơi xuống, theo đó mái tóc đen dài cùng rơi xuống mà xõa bên vai nàng. Một chút rối bù lại tô thêm điểm xinh đẹp nơi nàng.

Người đàn bà kia nhận thấy Châu Hiền xinh đẹp vô ngần, liền sinh ra cảm giác tức giận, một chút cũng không phục, liền có ý giơ tay xé rách bộ sườn xám trên người nàng. Nhận thấy hành động quá khích ấy, Châu Hiền sợ hãi mà giật người lùi về phía sau, không may hụt chân cho nên cả người nàng ngã xuống phía dưới, may mắn chỉ có vài bậc thang, nhưng lại khiến cho người nàng xây xước và đau nhức không thôi.

Người đàn bà nhận thấy cảnh đó hoảng sợ, vội vã thoát chạy trốn trách, nhưng Tôn Thừa Hoan đã nhanh hơn một bước mà kêu người bắt bà ta lại, giọng nói của người làm chủ vang lên lạnh lùng đến bức người

"Trấn Thanh chúng tôi chỉ bán tiếng đàn và tiếng hát, không hề có bất cứ loại chuyện gì vượt quá giới hạn. Nhưng người này lại đến đây vu khống và tố cáo chúng tôi, lại còn khiến cho một nữ nhân bị thương nặng, chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua." Ánh mắt chiếu thẳng về người đàn bà kia "Mau đưa bà ta đến sở cảnh sát, hơn nữa người đàn ông có quan hệ với bà ta, từ nay một bước cũng không được phép tiến vào Trấn Thanh."

Câu nói rõ ràng vang lên đầy trôi chảy, cái siết tay của Thừa Hoan cũng buông lơi khỏi tay Thạc Trấn, cô lướt mắt nhìn cậu một chút. Sau đó liền tiến người về phía trước, trấn an mọi người không làm ồn và đồn thổi chuyện không hay về Trấn Thanh ra ngoài.

Còn lại mình Thạc Trấn vẫn còn đang thừ người ra, ánh mắt lo lắng càng thêm khắc sâu, lướt nhanh ánh nhìn về phía nàng đang được mọi người đỡ vào bên trong. Bàn tay siết chặt đến mức những móng tay bấm sâu vào da thịt, đôi mắt ánh lên sự xót xa. Thạc Trấn không thể bảo vệ cho nàng, càng không thể đứng ra chứng minh nàng trong sạch. Cậu chỉ biết sợ hãi mà đứng ở một bên nhìn nàng chịu tủi nhục và đau thương. Cậu luôn nói với mình phải bảo vệ Châu Hiền, không được để một ai xúc phạm hay làm tổn thương lấy nàng.

Nhưng chuyện hôm nay đã chứng tỏ, cậu không có năng lực làm chuyện đó, một chút cũng không thể làm được.

Da thịt bị bấm chặt đến mức chảy máu, cái siết tay buông lỏng, trong lòng Thạc Trấn hoàn toàn sụp đổ.


...

Giữa đêm tối của tiết trời tháng 12, Thạc Trấn đứng ở nơi cũ, hướng ánh mắt về phía phòng của nàng. Ánh nhìn chìm trong đêm tối mông lung đến mơ hồ, một chút cũng không thể nhìn rõ được suy nghĩ. Thạc Trấn không biết nàng còn nhớ lời hứa không, rất lo lắng cho nàng, cậu chỉ mong nàng có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng trong lòng lại mong nàng sẽ đến nơi cũ. Gặp mặt cậu một chút thôi.

Không ngờ, chỉ vừa mới ước ao đã nhìn thấy bóng dáng thân quen, Châu Hiền vẫn mái tóc buông xõa như vài phút trước, bên trán được dán lại để che đi vết thương, bước chân chậm rãi tiến về phía cậu.

"Châu Hiền." Cậu vô thức gọi tên nàng, trong lòng như cuồng phong mà khuấy động tâm can

"Ừ." Châu Hiền trả lời, ánh mắt phẳng lặng nhìn về phía cậu

Nhưng chưa kịp hỏi cậu làm sao, đã bị cậu nắm chặt tay mà kéo vào trong lòng. Nhẹ nhàng mà tựa đầu mình vào vai nàng, hơi thở trầm nhẹ phảng phất bên tai, vòng tay siết chặt nhưng lại mang theo sự dịu dàng, trấn an.

"Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em."

Châu Hiền sững sờ, bàn tay buông thõng hai bên, tâm tình như làn nước nóng chậm rãi chảy vào từng huyết mạch.

"Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em."

Từng lời nói đều được chậm rãi vang lên, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy được sự bất lực và hối lỗi của cậu. Lời nói vang lên bên tai, cái siết tay càng thêm mạnh mẽ, đầu tựa bên vai nàng lại như hổ thẹn mà càng vùi sâu giữa làn tóc rối của nàng.

Châu Hiền lặng im không trả lời, cảm nhận sự thân mật này, như một thứ độc dược không nỡ buông bỏ hay đẩy người kia. Dẫu người kia làm càn, là người kia đã không tuân thủ quy ước mà có ý động tay với nàng, nhưng nàng ngược lại không trách mắng hay tức giận. Chỉ cảm thấy lòng lúc này tựa yên bình, lại như muốn tham lam mà để mình được vùi sâu hơn vào trong lòng người kia.

"Từ bây giờ tôi hứa sẽ bảo vệ em. Châu Hiền tôi chắc chắn sẽ bảo vệ lấy em."

Trên thế gian này, người duy nhất yêu nàng lâu đến như vậy chỉ có mình Kim Thạc Trấn, người duy nhất nói với nàng rằng sẽ bảo vệ nàng chỉ có duy nhất mình người ấy mà thôi.

Châu Hiền nhắm chặt mắt, cảm nhận đôi mắt mình rung lên, chậm rãi mở mắt lại thấy tầm nhìn hơi mờ nhòe, lại ngẩng đầu cao lên, ngăn cho chính mình được yếu đuối. Bàn tay từ buông thõng chuyển sang vươn lên mà đặt nhẹ lên tấm lưng người kia, tấm lưng rộng rãi mà kiên định.

"Cảm ơn."

Câu nói từ nàng vang lên thật rõ trong đêm đen, lại như lả lướt mà dịu dàng truyền đến tai cậu, khiến cậu bất giác siết chặt nàng hơn, cả đầu tựa sát vai nàng, thấy chính mình như trút bỏ được gánh nặng.

Lời mà Kim Thạc Trấn này nói ra, tuyệt đối cậu sẽ làm được.

---

Lúc viết fic này mình chưa nói với các bạn cảm hứng một số chi tiết, đặc biệt thủ thuật cách thức giết người được mình lấy từ truyện của Cửu Nguyệt Hi. Mình tính khi nào end fic sẽ nói, nói sớm các cậu đọc truyện ấy thì cũng không còn bất ngờ fic mình. Nhưng mình sợ, không nói các cậu sẽ bảo mình đạo truyện nên mình nói trước, chờ đến khi end fic mình sẽ công bố tên truyện mình lấy cảm hứng nhé.

Xin lỗi các cậu sự bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top