chương 3



"Tôi sẽ không để một ai làm xáo động cuộc đời mình."  

---









Bùi Châu Hiền đứng trên lầu, nhìn đám phóng viên và người dân xung quanh đang bâu vào cắn xé Kim Nghệ Lâm, trong lòng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ thấy một chút thanh tịnh trong lòng. Trước đây Kim Nghệ Lâm không biết lớn bé, luôn tự cao tự đại, thứ gì không vừa mắt liền tìm cách phá hỏng hay gây chuyện. Nhớ lúc trước khi Châu Hiền đến Trấn Thanh, đã khiến đám đàn ông xung quanh không thể không liếc nhìn và thán phục. Cho nên đối với người đào hát như Nghệ Lâm, nàng chính là cái gai trong mắt và là thứ ngáng đường cô ta. Mỗi khi tổ chức sân khấu, đều bất dĩ là nàng đàn và cô ta ca, cho nên với một Kim Nghệ Lâm luôn đứng tại nơi hào quang và được vô số người sủng nịnh thì Bùi Châu Hiền đã cướp hết tất cả.

Vậy nên mỗi khi có sự xuất hiện của Châu Hiền, cô ta sẽ không tiếc lời mà mắng nhiếc và dè bỉu, cho rằng nàng là thứ không có tự trọng mà chỉ biết ve vãn đám đàn ông, đối với lời này, Bùi Châu Hiền đều không chấp hay tỏ vẻ ngoài mặt. Nàng cho rằng Nghệ Lâm còn nhỏ, chuyện đời chưa hiểu rõ và những lời nói của cô ta đều chẳng đáng để nghe hay để trong lòng, chẳng là gì để mà bận tâm.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy một Kim Nghệ Lâm đứng trước mũi dư luận, nhận vô số lời cay độc và những oán trách từ mọi người, Châu Hiền thấy đây là cách tốt để Nghệ Lâm hiểu việc đặt điều và nói xấu người khác là tồi tệ ra sao. Hi vọng sau chuyện này Kim Nghệ Lâm có thể học được một bài học.

Lại liếc mắt nhìn đám đông phía dưới, vô tình mắt nàng chạm phải đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng của Kim Thạc Trấn. Nàng hơi mơ hồ, không rõ người kia đến đây vì điều gì, mọi chuyện bây giờ đều là hướng về Kim Nghệ Lâm, chẳng phải ngài cảnh sát kia vẫn một mực tin nàng là hung thủ sao? Đối diện với ánh nhìn chăm chú và nghiêm túc ấy, Châu Hiền không một chút nao núng hay rời mắt đi, nàng bình tĩnh dùng mắt nhìn mắt, thản nhiên dùng suy nghĩ đánh giá người kia. Đến tận một lúc lâu sau, người kia cũng rời mắt, lùi người xuống vài bước và vội rời đi, lúc đó Châu Hiền mới chậm rãi nhìn lại về phía Kim Nghệ Lâm. Đôi môi hé mở một nụ cười nhạt.

Châu Hiền đối với vị cảnh sát kia, chỉ là một nỗi mơ hồ không đáng để tâm, nhưng cậu ta nói cả hai có quen biết, tuy đã vội phủ nhận và không hỏi tiếp. Nhưng Châu Hiền vẫn nhận ra tâm tư kích động của người kia dành cho nàng, tâm tư ấy không giống những gã đàn ông khác, nó chỉ đơn thuần là mong muốn, là mong mỏi nàng nhận ra cậu. Đã mấy lần Châu Hiền thử lục tìm trí nhớ, cố gắng đoán ra người kia đã từng xuất hiện ở đâu trong tiềm thức mình, nhưng những gì nàng tìm và suy đoán vẫn chỉ là dấu chấm hỏi. Nàng không thể nhớ, càng không thể tìm thấy bóng dáng cậu ta đâu đó trong hồi ức mình. Có lẽ cái bóng của kí ức quá lớn, khiến nàng muốn tìm lại điều cũ, suy nghĩ về mọi chuyện đã qua đều phải giật mình tỉnh dậy và bắt ép chính mình không được hồi tưởng. Có thể sự xuất hiện của Kim Thạc Trấn nằm lạc ở những năm tháng tồi tệ của nàng, vậy nên nàng không thể nhớ, càng không khát cầu mong muốn tìm lại.







*







Bùi Châu Hiền gặp lại Kim Thạc Trấn là vào một ngày đầu tháng 6, sau cuộc chạm mắt nhau ba ngày trước. Thạc Trấn đến để tìm Kim Nghệ Lâm, khi mà cô ta chỉ nhốt mình trong lầu nhạc và không chịu ra ngoài. Nghe nói các trang nhất của báo chí đều lên án và khẳng định Kim Nghệ Lâm là hung thủ, vì lời khai của Phác Tú Anh nói đã nhìn thấy Kim Nghệ Lâm rời khỏi phòng Điền Chính Quốc trong trạng thái sợ hãi và vội vã, cho nên Tú Anh mới vội vàng đến xem xét. Kết quả nhìn thấy một Điền Chính Quốc bất động và tử vong tại chỗ.

Với lời khai này, thêm cả thông tin Nghệ Lâm có tình cảm nhưng không được đáp lại đã khiến dư luận và báo chí lên án gay gắt, và cho rằng vì tình cảm, tư thù không được đáp trả mà cô ta nhẫn tâm ra tay. Với một Kim Nghệ Lâm tự cao và luôn xem trọng thanh danh hơn bất cứ chuyện gì, thì chuyện này đã gây đả kích và khiến Nghệ Lâm không có đường lui, vì là nghi phạm số một nên những lời biện minh của Kim Nghệ Lâm đều bị vứt ngoài tai.

Có lẽ vì chuyện này Kim Thạc Trấn mới đến để hỏi thăm về Nghệ Lâm, dù đã có cảnh vệ quan sát và để mắt quan sát tránh cho Kim Nghệ Lâm chạy thoát, thì có lẽ Thạc Trấn vẫn muốn đến để xem xét.

Nhưng khi nghe từ cậu câu nói đó, khiến Bùi Châu Hiền không thoát khỏi sững sờ

"Tôi đến là để gặp cô."

Giữ cho mình nét mặt bình tĩnh và thái độ hòa nhã, Châu Hiền mỉm cười nhẹ đáp lại

"Không biết chúng ta có gì để nói vậy? Chẳng phải đã xác nhận Kim Nghệ Lâm là hung thủ sao?"

"Không phải là chuyện này."

"Vậy chẳng lẽ anh muốn tìm tôi nói chuyện riêng?"

"Đúng." Lời đáp trả rất dứt khoát, Kim Thạc Trấn dùng ánh mắt cố định mà nhìn thẳng về phía nàng, duy trì ánh mắt mang chút uy lực, khiến Bùi Châu Hiền không được phép chối từ

Đối với ánh mắt kiên định mà mang nhiều hàm ý kia, Châu Hiền không chút bối rối và nao núng, vẫn duy trì nét cười trên môi, nàng thản nhiên chấp thuận lời mời kia.

"Vậy chúng ta đến quán cà phê đầu ngõ kia đi, không gian nơi đó rất yên tĩnh."

Thạc Trấn gật đầu, xoay người bước về phía nàng, ngỏ ý để nàng đi trước còn bản thân thì theo sau.









**





Châu Hiền không tỏ ra bất ngờ hay bối rối khi những câu chuyện, câu hỏi của cậu ta đều là kí ức hồi cấp 3 của cậu ta. Có lẽ Kim Thạc Trấn rất mong mỏi nàng sẽ nhận ra cậu, dù mới vài ngày trước đã né tránh và không có ý dò xét. Với mỗi câu hỏi của cậu ta, Bùi Châu Hiền chỉ có thể tuyệt nhiên mỉm cười và lắc đầu. Không thể nói gì thêm hay tỏ vẻ bản thân nhớ ra cậu, chỉ biết bất lực nhìn gương mặt tràn đầy buồn bã và ánh nhìn thống khổ kia.

Với Bùi Châu Hiền, năm cấp 3 của nàng chỉ có sự kiện mẹ kế đuổi nàng ra ngoài đường, người cha bỏ mặc nàng và xém chút đã bị đám đàn ông trong ngõ cưỡng hiếp. Nếu lúc đó không may mắn thoát thân, gặp được một người ra tay giúp đỡ thì cuộc đời của nàng đã tệ hại hơn bây giờ rất nhiều, nhưng tiếc một điều gương mặt ân nhân nàng không thể nhìn ra, vì đêm đen quá dày đặc và cũng vì nỗi sợ trong lòng quá lớn, nên đến giọng nói hay hình hài cũng đều bị nàng cho vào quên lãng.

Lúc nàng bị bỏ mặc, nàng đã lên Bắc Kinh này, dùng tiếng đàn làm công cụ kiếm cơm, dùng nhan sắc này làm cơ hội để thăng tiến trong đất người xa lạ rộng lớn này. Đối với chuyện cũ, nàng không còn chút vương vấn hay suy nghĩ, với nàng cái chết của cha và sự ra đi đột ngột của người mẹ kế khi nàng tròn 20 đã đủ để nàng chấm dứt chuyện xưa và bước tiếp cuộc sống đơn độc của mình.

Kim Thạc Trấn không thể nhìn ra suy nghĩ hay lời nói dối của nàng, nàng nói không biết tức là nàng không quen Thạc Trấn. Nàng nói nàng không ấn tượng, tức là những năm tháng cấp 3 bên cạnh Thạc Trấn đều là mớ bong bóng vô nghĩa, vỡ tan theo năm tháng trong nàng. Trước đây, Thạc Trấn đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, đối với cô nàng học giỏi nhưng ít nói của lớp, đã khiến cậu không khỏi bối rối và suy tư ở những năm tháng tuổi trẻ. Cậu dùng âm thầm, dùng tâm tình mà hướng về nàng, nhưng nàng đã bỏ đi biệt tăm khi cả hai còn chưa tròn 18.

Sự ra đi của nàng đã khiến lòng cậu như nứt toạc và tan vỡ ra từng mảnh nhỏ, cậu đã từng điên cuồng tìm kiếm nàng, đi qua từng ngõ nhỏ của chốn làng quê để bắt gặp bóng dáng thân thuộc, đi tìm cô gái mà cậu chỉ có thể yêu trong những cơn mơ và những ánh nhìn mải miết chẳng thể hồi đáp. Nhưng nàng đã đi rất xa, bỏ lại cậu cùng lời yêu chưa kịp nói, lời chào hỏi chưa kịp bật trên đầu môi.

Để bây giờ gặp lại, lòng chưa kịp rộn rã reo mừng lại phải chịu cảnh người không nhớ mình, xem như là kẻ xa lạ chưa từng gặp qua.

Thạc Trấn đau lắm, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn cả.

"Nếu không thể nhớ thì đành vậy." Mỉm cười chua chát, đau đớn xuyên thủng trái tim đầy những vết xước và nỗi nhớ nhung đã úa tàn theo thời gian

"Xin lỗi." Hai lời đơn giản được nàng nói ra, bật ra thản nhiên như chuyện chẳng đáng để bận tâm

"Không sao. Bây giờ chúng ta làm quen cũng chưa muộn nhỉ?"

Nụ cười được nàng vẽ lên sâu "Giữa cảnh sát Kim và tôi có duyên gặp mặt đã không tốt đẹp gì rồi, anh còn muốn chúng ta làm bạn sao?"

"Không thể sao?"

"Tôi e là loại chuyện này không thể xảy ra."

"Vậy tôi sẽ khiến chuyện không thể thành có thể."

Đối với lời nói mang uy quyền và sự cưỡng ép này, Châu Hiền chỉ đành im lặng, nhấm lấy một ngụm trà xanh, trong miệng nhanh chóng truyền đến cảm giác thanh của trà hòa cùng vị đắng nhẹ tạo cảm giác vừa vừa yên ả, lại vừa có chút xao động nhẹ nhàng.

"Xem ra, cảnh sát Kim rất có hứng thú với một kẻ như tôi?"

Thạc Trấn cười nhẹ "Gặp được cô Bùi khiến tôi có cảm giác rất thoải mái, cho nên hứng thú cũng là chuyện rất thường."

"Loại hứng thú này là nhất thời, không đáng để kiên trì."

"Nhưng với tôi, tôi lại muốn duy trì cảm giác này, không muốn nó nhanh chóng biến mất."

Nét mặt Châu Hiền có chút lay động.

"Nếu anh đã nói vậy, tôi cũng không có ý từ chối rồi."

Cả hai lại tiếp tục chìm trong im lặng, người không còn muốn đáp trả, người đã có ý muốn im lặng không tiếp tục, cho nên giữa họ lại hiện lên bức tường thâm trầm, cả hai đều mải miết chạy theo những dòng suy nghĩ trong đầu mình, không còn muốn đoán hay xem xét người kia nữa.

Giữa họ trước giờ vẫn luôn có bức tường vô tình chắn ngang, bức tường ấy được dựng lên từ sự cẩn trọng, sự e chừng không cho người lạ xông vào của Bùi Châu Hiền, và sự e dè, nửa muốn tiến nửa lại lùi của Kim Thạc Trấn. Cho nên, con đường mà họ theo đuổi vẫn chưa thể tìm ra một điểm giao nhau, chưa thể mỉm cười như hai kẻ thân thuộc, giữa họ vẫn là loại cảm giác xa lạ lạnh lẽo như thế.

"Cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về." Thạc Trấn đứng dậy, sau khi tách cà phê đã vơi một nửa

"Được, làm phiền anh rồi." Bùi Châu Hiền cũng không từ chối, cùng Kim Thạc Trấn đi bộ trở lại lầu nhạc

Đoạn đường trở về không quá dài, chỉ vài trăm mét là cùng, sắc trời cũng đã nhá nhem tối, bầu trời chuyển mình trong sắc cam của ánh chiều tà, buông những đám mây lững lờ trôi nổi trên bầu trời. Không khí vào tháng này có chút oi bức, cho nên khi vừa nãy ra ngoài Bùi Châu Hiền chỉ mặc trên mình một tấm sườn xám đỏ, không mang theo áo khoác hay vật dụng che thân. Vì sự xuất hiện của nàng, cho nên đã không tránh khỏi ánh nhìn và sự soi xét của đám người xung quanh, thường những người mặc sườn xám không là con quý tộc cũng là tiểu thư khuê các, các phu nhân của những vị địa chủ có tiếng. Cho nên với một người chỉ biết đàn ca trong lầu nhạc như Bùi Châu Hiền, việc mặc sườn xám vẫn là tâm điểm cho đám người xung quanh bàn tán, nàng vốn đã được xem là kẻ không đường hoàng và có tà ý không tốt đẹp gì. Bây giờ bên cạnh lại xuất hiện một nam nhân ưu tú, không tránh khỏi mang thêm phiền phức vào người.

Thạc Trấn nhận ra việc đi bên cạnh một Bùi Châu Hiền có tiếng tăm đã gây không ít lời thì thầm và xôn xao xung quanh, lại nhìn thấy nàng mặc sườn xám có chút xinh đẹp đến nao lòng. Nước da trắng hồng cùng khuôn mặt với màu son đỏ, khiến nàng lúc này vừa mang nét quyến rũ, lại có chút yêu kiều cần được chở che. Trái tim Thạc Trấn bất ngờ đập mạnh, bắt ép chính mình không được lén lút nhìn nàng nữa, cậu sợ càng nhìn thêm chỉ muốn bắt nàng vào trong lòng mà che chắn, để đám người kia không được phép nhìn nàng thêm nữa.

Đến cửa lầu nhạc, bước chân cũng chậm rãi mà dừng lại, Thạc Trấn muốn mở lời nói thêm để níu nàng lâu một chút thì chợt bắt gặp Khương Sáp Kì cùng Phác Chí Mẫn đang đi ngược lại hướng họ, nhìn ra nhau nên bốn người cũng có chút bỡ ngỡ.

"Xem kìa là ai đi cùng Bùi Châu Hiền đây." Khương Sáp Kì là người lên tiếng đầu tiên

"Lẽ nào cô vẫn còn bị nghi ngờ sao Châu Hiền?" Lần này là câu hỏi của Phác Chí Mẫn

"Tình cờ gặp nhau nên chào hỏi." Bùi Châu Hiền đáp có lệ, không nói gì về việc hai người đã trò chuyện cùng nhau

"Cũng đúng thôi, cô cũng là kẻ bị tình nghi nhiều nhất, chẳng phải cũng tìm thấy một lọ thuốc ngủ trong phòng cô sao?" Khương Sáp Kì hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc

"Tùy cô nghĩ." Bùi Châu Hiền không để tâm, đáp lại một câu có lệ cho Sáp Kì

Đoạn nàng quay đầu, hơi cúi đầu chào Kim Thạc Trấn

"Tạm biệt anh, giờ tôi phải lên rồi."

Thạc Trấn cũng vội gật đầu chào cô, giọng nói kiềm nén sự luyến tiếc, chỉ bộc lộ sự lãnh đạm của mình.

"Được tạm biệt."

Thạc Trấn quay người đi, đến khi đã đi được nửa đoạn đường vẫn không có ý quay lại nhìn nàng, trước đây mỗi khi gặp gỡ hay nhìn thấy Châu Hiền, cậu cũng đều xoay đầu để nhìn nàng vài lần, đến khi dáng hình khuất dạng mới chịu rời đi. Bây giờ có sự xuất hiện của Khương Sáp Kì và Phác Chí Mẫn, chỉ sợ một cái quay đầu của cậu sẽ khiến nàng thêm khó xử, sợ sẽ khiến nàng phải chịu thêm nhiều lời nói oan.

Lúc nãy, chính cậu đã nghe rõ bên tai câu nói đầy vẻ mỉa mai của Khương Sáp Kì

"Con ả đàn bà đó lại đi ve vãn rồi, lần này là cảnh sát đúng là lợi hại a."









***







Châu Hiền ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hơi mông lung nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao, nàng nhớ về nét mặt bất lực nhưng gượng cười của Thạc Trấn khi nói về mối quan hệ của cả hai. Không biết sao, nàng có chút thương xót, hơn hết lời đề nghị muốn làm bạn của Thạc Trấn khiến nàng không tránh khỏi bối rối và suy tư. Không phải chưa bao giờ nàng được đàn ông ngỏ lời, nhưng lần này có chút đặc biệt hơn vì người đó là một cảnh sát, là một người luôn dùng ánh mắt kiên định và hàm ý sâu xa đặt lên người nàng. nói nàng không bối rối thì chẳng đúng, nhưng nói nàng có rung động không, thì thật sự là không có.

Bên tai bỗng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ, Bùi Châu Hiền thở một hơi dài, nhắc nhở chính mình không nên quá lơ đãng và suy nghĩ nhiều. Nàng nhanh chóng xoay người lại, âm giọng rất nhẹ vang lên tiếng trả lời

"Vào đi." 

Là Phác Tú Anh, có vẻ cô bé muốn nói gì với cô. Vì thường rất ít khi Tú Anh tìm đến cô vào đêm muộn thế này, đặc biệt trên nét mặt còn có chút lo lắng.

"Em sao vậy?"

Châu Hiền hơi lo lắng, vội tiến mấy bước về phía Tú Anh

"Chị." Tú Anh e dè ngẩng đầu, ánh mắt láo liếc nom có vẻ đang rất sợ hãi

"Sao thế?"

"Ngày hôm đó..." Tú Anh nắm chặt gấu váy, giọng nói run run không rõ lời

"Hôm đó?"

"Là hôm cảnh sát đến điều tra."

"Có gì sao?" Châu Hiền nhìn nét mặt đang được giấu sau những lọn tóc dài của Tú Anh, có chút lo lắng không biết cô bé bị sao

"Em nhìn thấy..." Nói đến đây âm giọng của Tú Anh hơi chùng xuống "Tôn Thừa Hoan đã lẻn vào phòng chị và đặt lọ thuốc ngủ lại." Tú Anh ngẩng mặt, những lọn tóc lòa xòa che đi đôi mắt màu nâu trong veo của cô bé

Bùi Châu Hiền thảng thốt, đáy mắt lóe lên tia nhìn u tối.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top