chương 2
"Đến bây giờ tôi mới biết, nàng ấy đã phải chịu bao nhiêu ấm ức."
***
Kim Thạc Trấn cùng Kim Tại Hưởng đến lầu nhạc Trấn Thanh để điều tra hiện trường, nơi đây vốn là nơi nổi tiếng nên khi tin tức có người chết kéo theo rất nhiều kẻ tò mò và nhiều chuyện. Nên sự có mặt của các cảnh sát ở đây, khiến người dân xung quanh vô cùng hiếu kì và mong chờ, mọi người rì rào bàn tán cho rằng hung thủ là Bùi Châu Hiền. Dẫu sao nàng cũng đã có tai tiếng xấu, lại còn có nghi vấn tình cảm với nạn nhân. Nên đám đàn bà ghét nàng càng khẳng định nàng là phủ phạm, không quan tâm có bằng chứng hay cảnh sát đã xác nhận chưa, bọn họ chỉ biết vùi dập được nàng là đã đủ thỏa mãn rồi.
Trước khi đến đây, Thạc Trấn cũng đã tìm hiểu thêm những người bị tình nghi và có liên quan đến Điền Chính Quốc. Hôm xảy ra án mạng, người phụ trách lầu nhạc là Tôn Thừa Hoan, con gái bà chủ đã được Tại Hưởng thẩm vấn, bước đầu không tìm được sơ hở hay manh mối gì.
Về phía Khương Sáp Kì, đêm đó cô ta đang ở cùng Phác Chí Mẫn, người bạn cùng đến uống rượu với nạn nhân. Đã thẩm vấn cả hai, Chí Mẫn cậu ta khai báo cả hai là quan hệ anh em tốt, nên không có điều gì xấu đến mức phải ra tay giết hại cả. Còn Khương Sáp Kì, cũng đã từng trò chuyện với Điền Chính Quốc nên bất dĩ phải thẩm vấn cô ta.
Đối với Bùi Châu Hiền, phần lớn đám đông đều chĩa mũi dùi vào nàng, cho rằng nàng là hung thủ, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng bắt nàng đi. Nhưng bằng chứng chưa tìm thấy, không thể tự nhiên lại kết luận và áp giải người đi. Còn với Kim Nghệ Lâm, người bị phía cảnh sát tình nghi nhiều nhất, vẫn đang giữ thái độ im lặng khi bị phát hiện đêm xảy ra án mạng, cô ta đã từng ghé qua phòng nạn nhân. Tin tức này chỉ trong nội bộ mới biết nên hiện tại bọn phóng viên vẫn đang đánh hơi thông tin từ cảnh sát.
Còn một người nữa là Phác Tú Anh, là kẻ hầu cận đồng thời là người nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang ở trong phòng, trong lúc xảy ra vụ án.
Thạc Trấn cùng Tại Hưởng đến nơi xảy ra án mạng, đã được tổ khám nghiệm đem cái xác đi, căn phòng vẫn còn nồng mùi máu và sự ẩm thấp vì lâu ngày không dọn dẹp. Nhìn quanh một lượt, chỉ phát hiện những viên thuốc ngủ nằm rải rác xung quanh xác, bên cạnh còn ít rượu vương vãi, là rượu vang đỏ.
Thạc Trấn đang có hai luồng suy nghĩ, một là Điền Chính Quốc không biết uống rượu và thuốc ngủ cùng một lúc là gây ra chết người nên vô tình bị kẻ khác dụ dỗ, hai là người đó bắt ép cậu ta phải uống thuốc ngủ sau khi đã uống rượu. Thạc Trấn giao cho Tại Hưởng ở lại tìm thêm manh mối, còn mình sẽ đi qua gặp Tôn Thừa Hoan, người phụ trách vào tối hôm đó.
"Chào cô, tôi là Kim Thạc Trấn người phụ trách vụ án lần này."
"Chào anh."
"Tôi có thể hỏi cô một số chuyện vào tối hôm xảy ra chuyện được không?"
"Được."
Thạc Trấn mở hồ sơ vụ án ra, hỏi một số điểm cậu đã chuẩn bị sẵn.
"Hôm đó cô có nhìn thấy ai nói chuyện cùng Điền Chính Quốc không?"
Thừa Hoan hơi ngẫm nghĩ "Tôi có nhìn thấy cậu ta bước vào cùng Phác Chí Mẫn, nhưng sau đó Phác Chí Mẫn lại đến ngồi cùng Khương Sáp Kì nên Điền Chính Quốc hoàn toàn ngồi một mình."
"Cậu ta lúc đó làm gì?"
"Nghe hát."
"Hôm đó Bùi Châu Hiền đàn và Kim Nghệ Lâm hát?"
"Đúng vậy."
"Tôi nghe nói quan hệ của Điền Chính Quốc và Bùi Chân Hiền không tốt."
Thừa Hoan hơi mỉm cười "Đúng vậy quan hệ không tốt."
"Lý do là gì?"
"Cậu ta thích cô ta nên quấy rầy và làm phiền, nhưng cô lại lại luôn né tránh cậu ta."
"Còn gì nữa không?"
"Cả hai đã từng có ẩu đả?"
"Ẩu đả?"
"Điền Chính Quốc trong một đêm tối muộn đã đột nhập vào phòng Bùi Châu Hiền, cô ta vội tỉnh giấc mà chống cự, rất may là Phác Tú Anh đi ngang qua nên vội hét lên với mọi người xung quanh. Chuyện này chỉ có người trong lầu nhạc biết, tuy vậy đã để lại ấn tượng không tốt cho mọi người, đối với Điền Chính Quốc."
"Cậu ta thích Châu Hiền đến như vậy sao?" Thạc Trấn sắc mặt hơi khó chịu
"Không hẳn, cậu ta chỉ muốn chiếm hữu thôi. Người trong Bắc Kinh ai mà không biết, có được trái tim Bùi Châu Hiền khó đến như thế nào, vậy nên có thể nói cậu ta cùng đám bạn mình đánh cược để xem Điền Chính Quốc có thể làm Bùi Châu Hiền thích mình không."
Chỉ là một lời nói bình thường nhưng Thạc Trấn nghe ra bao nhiêu là khó chịu, là ghen ghét mà Tôn Thừa Hoan dành cho nàng.
"Còn cô, cô có quan hệ với Điền Chính Quốc không?"
"Cậu ta là khách quen chỗ chúng tôi, vậy có được coi là quan hệ không?"
Thạc Trấn chuyển qua câu hỏi khác "Có tin đồn hôm đó Kim Nghệ Lâm đã đến phòng Điền Chính Quốc, cô có nhìn thấy không?"
"Tôi không thấy. Nhưng hôm đó tôi nhìn thấy Bùi Châu Hiền có nói chuyện cùng Điền Chính Quốc."
Thạc Trấn đã nghe qua chuyện này.
"Nói chuyện xong cả hai đi về phòng của mình sao?"
"Tôi không biết, biết đâu Bùi Châu Hiền mời Chính Quốc về phòng cô ta thì sao." Thừa Hoan cười mỉm, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu
Kim Thạc Trấn bỏ qua lời châm chọc của Thừa Hoan, trong lòng cảm thấy chịu khi nghe cô ta dám đặt điều về Châu Hiền. Dẫu sao cậu cũng không thích người khác nói sau lưng nàng.
"Cảnh sát Kim." Tại Hưởng chạy đến chỗ cậu
"Cậu tìm ra manh mối gì sao?"
"Vẫn chưa nhưng bên đội chúng ta nói tìm thấy thuốc ngủ trong phòng của nghi phạm."
"Đó là ai."
"Bùi Châu Hiền."
-
Thạc Trấn luôn nói với bản thân không được nghi ngờ Châu Hiền, dẫu sao nàng và cậu cũng từng học chung với nhau, ít tiếp xúc nhưng con người của nàng cậu biết rất rõ. Nàng vốn thông minh và hiểu biết rất nhiều, con người cũng luôn thành thật và tỏ ra ít để tâm đến mọi chuyện. Cho dù nàng có là hung thủ, cũng không có chuyện nàng để thuốc ngủ trong phòng mình, hơn hết cậu tin chắc nàng đủ thông minh để biết không làm những chuyện làm hỏng thanh danh của mình.
Đúng là có thuốc ngủ trong phòng nàng, nhưng lạ ở chỗ Châu Hiền không phủ nhận chuyện có thuốc ngủ trong phòng mình, ngược lại còn rất điềm nhiên bảo rằng gần đây nàng bị mất ngủ, nên phải uống thuốc ngủ.
Thạc Trấn không nói gì thêm để những người khác lục soát phòng nàng, cậu còn đang mơ hồ suy nghĩ và cảm thấy vụ án này có những chỗ rất khó hiểu, manh mối để lại ít mà thông tin tìm được cũng rất ít.
Thạc Trấn vò tung mái tóc mình, mọi chuyện đã bế tắc như vậy, nay lại còn có thêm bằng chứng để nghi ngờ Bùi Châu Hiền. Cho dù Thạc Trấn có muốn bảo vệ lấy nàng, thì cũng không thể hoàn toàn khiến mọi người tin nàng không liên can.
Mọi người trong lầu nhạc bắt đầu xì xào về lọ thuốc ngủ được tìm thấy trong phòng nàng, lần này mọi người đã có cái cớ để nghi ngờ nàng, không nói ra nhưng tất cả đều truyền tai nhau rằng nàng chính là kẻ sát nhân.
Chính nàng đã giết hại Điền Chính Quốc.
Thạc Trấn bỏ ngoài tai nhưng tiếng xì xào sau lưng, bước chân vội vã tiến về phía nàng, cậu cần phải đưa nàng đến sở cảnh sát, cần phải có một cuộc thẩm vấn nữa.
Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, sau lưng lại truyền đến tiếng nói hớt hả của tổ viên điều tra.
"Tổ trưởng, chúng tôi lại vừa tìm thấy một lọ thuốc ngủ trong phòng Kim Nghệ Lâm."
Thạc Trấn sững sờ, hai lọ thuốc ngủ sao? Lại còn ở trong phòng của hai nghi phạm nữa.
Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây?
--
Cả Bùi Châu Hiền và Kim Nghệ Lâm hiện tại đều nằm trong vòng tình nghi. Đối với Kim Nghệ Lâm, khác với sự điềm tĩnh của Bùi Châu Hiền, Kim Nghệ Lâm vô cùng hoảng loạn khi có người tìm thấy thuốc ngủ trong phòng cô ta.
Cô nàng vô cùng hốt hoảng và biện minh với mọi người rằng, mình không hề biết tại sao lọ thuốc ngủ nằm trong phòng mình. Nghệ Lâm rất tức giận, gào lên với mọi người ở lầu nhạc rằng có ai đó đã bỏ lọ thuốc ngủ ấy vào phòng cô. Nghệ Lâm còn không kìm được cảm xúc mà nổi đóa với Châu Hiền, cho rằng chính nàng đã làm, nhằm đổ tội và kéo Nghệ Lâm phải cùng chịu sự nghi ngờ với mình.
Mọi chuyện chưa kịp lắng xuống, thì phía cảnh sát đã nhận được tin báo. Tin tức về việc có người nhìn thấy Nghệ Lâm vào phòng Điền Chính Quốc đã bị lộ, mọi luồng ý kiến đều nhanh chóng chuyển sang Nghệ Lâm. Tất cả đều đinh ninh và khẳng định chính cô nàng là hung thủ. Rất nhiều những tin giật nhằm thu hút người đọc như, kẻ sát nhân tuổi 20 hay từ người tình thành hung thủ.
Nghệ Lâm nhanh chóng bị chỉ trích, đặc biệt khi được áp giải đến sở cảnh sát. Cô nhanh chóng bị đám phóng viên bao quanh và hỏi dồn dập rất nhiều câu hỏi. Ánh mắt Kim Nghệ Lâm vô cùng hoảng sợ, tia nhìn hoảng loạn vô cùng.
Mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đó khi Kim Thạc Trấn nhận được điện thoại từ chánh thanh tra, ông ta lệnh cho cậu phải bắt giam ngay Kim Nghệ Lâm. Dù hiện tại bằng chứng buộc tội cô còn rất ít và lỏng lẻo, thế nhưng việc mọi chuyện lộ ra và làn sóng dư luận nổi lên khiến cho mọi chuyện vượt quá tầm tay của cậu.
Kim Thạc Trấn không tài nào hiểu được, tại sao tin tức lại bị lộ ra khi mà trong sở, tin tức này chỉ có vài người được biết.
Không lẽ là có nội gián sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top