chương 10 - hết


"Người trong hồi ức, lại là người muốn được yêu cả một đời."


***




Cảm xúc khi lần đầu bước chân Kim Thạc Trấn chạm xuống nền đất của sân ga tàu và đón lấy từng đợt không khí của Bắc Kinh. Cậu đã ngỡ mọi thứ như chỉ vừa mới xảy đến hôm qua. Rằng những cảm xúc, những kí ức hay những nỗi đau này vẫn ngự trị nơi tim, vẫn thổn thức và nhói lên mỗi khi cậu vô thức nhớ lại.

Bắc Kinh của năm năm sau, thật sự đã thay đổi rất nhiều, nhưng lòng cậu có thay đổi không, đây là một câu hỏi mà cậu dùng nhiều năm vẫn chưa tìm ra đáp án.

Thạc Trấn nhìn quanh sân ga, tìm kiếm một người đã lâu rồi không gặp. Để đến khi ánh mắt cậu chạm tới gương mặt người kia, môi liền nở ra nụ cười vui vẻ. Tiến nhanh một bước, đôi tay nắm hành lý cũng vội thả nhẹ xuống sàn để thay thế cho cái ôm chặt đầy vui vẻ.

"Đã lâu không gặp, Kim Tại Hưởng."

Quả thật đã rất lâu rồi, nơi cậu muốn trốn tránh nhất lại là nơi cậu muốn quay về nhất. Người mà cậu muốn quên nhất, lại là người trong những cơn mơ vô thức và ý nghĩa mịt mờ, luôn bất chợt xuất hiện và để lại trong lòng cậu một nỗi nhớ nhung đến da diết. Để rồi bắt ép chính mình quên đi, lại là điều khó khăn nhất mà cậu có thể làm được.

"Lần này anh về lại Bắc Kinh, có ở lâu không?"

Tại Hưởng để hành lý của cậu ra sau xe, không quên hỏi thăm vài câu.

"Chưa biết, nếu mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, có lẽ anh sẽ về lại Thượng Hải sớm."

Thật ra, cậu lấy cớ đến Bắc Kinh để giải quyết một vụ án lớn, nhưng trong lòng cậu nghĩ gì, chỉ có mình cậu là hiểu nhất.

"À đúng rồi, mau dẫn tôi đi gặp mặt vợ cậu đi." Thạc Trấn nhớ đến tấm thiệp cưới mà Tại Hưởng gửi cho mình ba năm trước, nhưng vì sự hèn nhát trong lòng, nên cậu không thể đến Bắc Kinh để gửi cho Tại Hưởng một lời chúc phúc, chỉ có thể viện cớ bận rộn mà từ chối trở lại nơi đây

"Thật ra, anh có quen vợ em đấy." Tại Hưởng nói rất chậm rãi, dường như trong lòng đã có chút biến đổi, mất đi sự tự nhiên vốn có

"Ai vậy?"

"Là Phác Tú Anh."

Thạc Trấn hơi khựng lại, cảm giác bản thân không được tự nhiên cho lắm. Cơ thể bất chợt căng cứng và hô hấp dường như có chút khó khăn.

Người Tại Hưởng cưới là Phác Tú Anh, năm năm trước Phác Tú Anh lại là chị em tốt của nàng ấy. Không thể chắc rằng bây giờ đến nơi gặp mặt, có thể hữu ý mà vô tình giáp mặt nhau không. Nhưng bất cứ sự liên kết nào tồn tại giữa hai người, Thạc Trấn đều muốn tuyệt giao và cắt đứt hết thảy. Bởi cậu sợ chỉ cần sai sót một chút, sự kiên cường cuối cùng trong cậu sẽ sụp đổ. Không phải là lo lắng gặp lại nàng ấy sẽ lại đem lòng yêu thương và nhớ nhung, mà sợ gặp lại rồi, một chút muốn cự tuyệt rời đi khỏi Bắc Kinh này, cũng không thể được.

Tại Hưởng nhận rõ hết những nét mặt của người kia, im lặng không lên tiếng gì thêm, dành cho Thạc Trấn khoảng lặng để suy xét mọi chuyện.

Cả quãng đường đi đó, cả hai đều lặng thinh không nói với nhau câu nào.


***



Đối diện với một Kim Thạc Trấn, Phác Tú Anh lại rất tự nhiên mà nở một nụ cười hòa nhã, xem như giữa bọn họ chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi chuyện trong quá khứ đều tựa như một cơn gió, đã cùng thời gian tan biến mất và chẳng còn chút dư vị nào sót lại.

Tú Anh mời trà Thạc Trấn, dư vị trà rất quen.

Thạc Trấn cố gắng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trà rất ngon, rất giống loại trà mà cậu hay uống mỗi ngày, để tránh bầu không khí bị ngưng trệ, cậu tỏ ra bình thản mà hỏi thăm những chuyện của năm năm qua. Từ chuyện tình cảm của Tú Anh và Tại Hưởng, đến chuyện Tú Anh đã mở cửa hàng bán sườn xám này ra sao, hay cả chuyện, vì sao Trấn Thanh lại sụp đổ và hoàn toàn biến mất khỏi đất Bắc Kinh này.

Có rất nhiều chuyện để ôn, cũng rất nhiều thứ để kể nhau nghe, nhưng bọn họ hiểu, giữa những kí ức đan xen và nhập nhòa mùi quá khứ, lại có những chuyện, những người không thể nhắc đến, không thể tỏ rõ cho đối phương hiểu.

Thạc Trấn hỏi một câu, Tú Anh sẽ đáp lại một câu. Cho đến khi giữa hai bọn họ không còn chuyện để trao đổi, không khí sẽ lại rơi vào sự trầm mặc. Loại không khí này thường rất hay xảy đến, đặc biệt với những kiểu người đã trải qua rất nhiều chuyện trên đời, đến nỗi họ chỉ muốn có trầm mặc và tĩnh lặng đáp lại họ, chỉ sợ mở miệng, sẽ lại đem đến cho bản thân và đối phương sự tổn thương và những câu chuyện đau lòng.

Nhưng dù tránh né thế nào, Tú Anh cũng vẫn không thể không nhắc đến người ấy.

"Anh có muốn biết về chị Châu Hiền không?."

Một cái tên liền khiến tâm can rung động, chén trà trong tay bất chợt sóng sánh mà đổ ra mặt bàn.

Thạc Trấn cười nhạt, rất nhẹ mà nói ra câu trả lời "Rất muốn."

Trên đời này, điều mà người khác không can tâm nhất, chính là những thổn thức của trái tim. Bởi vì biết rõ là điều không nên, là điều cấm kị thế nhưng vẫn bất chấp mà cố gắng tiến tới, tự nhủ chỉ đau lòng một chút thôi, chỉ tổn thương một chút thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn, tất cả sẽ trở lại quỹ đạo mà vận hành như bình thường.

Nhưng bản thân họ hiểu rõ, tất cả đều là nói dối, và họ là những diễn viên dở tệ cầm theo trái tim đầy xước xát và những thương tổn chẳng thể chắp vá nguyên vẹn như trước.

"Ngày anh rời đi, là ngày mà Châu Hiền đi đầu thú."

Cả khoảng trời của Thạc Trấn lập tức sụp đổ, chén trà trong tay cũng bị thả rơi xuống nền đất mà vỡ ra từng mảnh. Nước trà đổ ra sàn, mảnh vỡ nằm rải rác dưới đất. Cả người run lên, không thể bình tĩnh mà kêu bản thân giữ chút lý trí mà bình tĩnh suy đoán mọi chuyện.

"Vì sao Châu Hiền lại làm như vậy hả?" Thạc Trấn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, thiếu điều đã muốn lao đến Tú Anh mà hỏi ngay cho rõ mọi chuyện. Tại sao Châu Hiền lại làm như vậy, cậu giữ cho nàng một đời thanh danh trong sạch, nàng lại từ chối mà bước vào con đường vấy bẩn. Cậu nguyện làm một kẻ không xứng đáng với những ngôi sao lấp lánh đính trên áo của người cảnh sát, chỉ để cho nàng sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc.

Vậy mà nàng không chỉ từ chối tình cảm của cậu, nàng còn đạp đổ đi nguyện ước cuối cùng của Thạc Trấn dành cho nàng.

Tú Anh vẫn bình đạm trước cơn thịnh nộ của cậu, chén trà trong tay được nâng lên gần miệng, uống một ngụm rồi mới hạ tay nói tiếp.

"Chị ấy nói, muốn trở thành người có thể xứng đáng với anh."

Thạc Trấn lùi bước ra sau, như không tin mà lắc đầu liên tục.

"Em nói dối!"

Năm năm trước, ai là kẻ nói lời tàn nhẫn với cậu? Buổi chiều ngày hôm đó, ai là người chà đạp lên tình yêu của cậu, vậy mà giờ đây người ấy lại nói, muốn trở thành một người tương xứng với cậu. Là cậu cho nàng cơ hội được ở bên cạnh cậu, nhưng nàng không chỉ từ chối, còn ném phăng tình yêu của cậu đi mất. 

"Tất cả là sự thật, sau cuộc gọi ngày hôm ấy với anh. Châu Hiền đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chị ấy quyết định đầu thú. Chính em đã khuyên ngăn chị ấy rất nhiều, em biết rõ chị ấy làm sai, chị ấy là người không tốt. Thế nhưng em không muốn chị ấy bị miệng đời dìm chết, càng không muốn chị ấy đánh mất cuộc đời của mình."

Nói đến đây, dáng vẻ bình tĩnh mà xem nhẹ mọi thứ của Tú Anh cũng sụp đổ, vỏ bọc kiên cường mà cô ấy gầy dựng cũng không còn chống đỡ được nữa, đôi vai run run và viền mắt thì đã bắt đầu đỏ hoe.

"Vậy vì sao em lại không nói chuyện đó cho anh hả?" 

"Là Châu Hiền yêu cầu em giữ bí mật với anh." Tại Hưởng từ trong phòng bước ra, trên tay còn cầm theo một phong thư 

"Tại sao hả? Tại sao em lại không nói với anh?" Thạc Trấn giận dữ, điên cuồng gào lên với người đối diện "Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Em không biết." Tại Hưởng đưa phong thư trên tay về phía Thạc Trấn "Đây là bức thư của chị ấy gửi tới anh, trước khi chị ấy bước vào ngục giam. Hơn nữa..." Dừng một chút, thở nhẹ một hơi dài "Thời gian chịu án là 3 năm, bây giờ Châu Hiền ở đâu chúng em cũng không có tin tức, vậy nên nếu anh còn yêu, hãy tìm chị ấy đi."

Thạc Trấn vươn tay lấy bức thư, vội vã mở ngay lá thư, nét chữ rất quen thuộc, còn phảng phất hơi mùi của thứ đồ đã cũ.

Nét chữ rõ ràng, giọng điệu cũng như người viết, đều tỏa ra sự bình thản.

"Tôi không chắc đến khi nào thì lá thư này sẽ đến tay cảnh sát Kim, nhưng tôi cũng hi vọng anh sẽ nhận nó sớm một chút, như vậy thì có lẽ anh sẽ bớt oán giận tôi đúng không? Tôi không cầu xin anh tha thứ, cũng không khát cầu sự thương hại nơi anh, tôi chỉ mong khi anh đọc lá thư này, những nỗi đau và thương tổn tôi gây ra cho anh có thể vơi bớt đi một chút. Bởi vì tôi hiểu, phụ trước một tấm lòng của anh, là điều tôi không nỡ, nhưng nếu không làm, tôi chỉ sợ anh sẽ mãi đau đớn như vậy.

Tôi không hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, bởi vì thế gian này quá rộng lớn, tôi lại còn nợ anh rất nhiều điều, nếu gặp lại rồi tôi chỉ sợ mình sẽ không thể trả hết ân tình này. Thạc Trấn này, anh biết không, tôi vẫn luôn ước ao, nếu tôi gặp anh sớm hơn một chút, nếu tôi biết được có một người yêu tôi tha thiết đến vậy, biết được có một người nguyện vì tôi che chở nhiều đến như thế, thì nhất định tôi sẽ không oán hận cuộc đời này nhiều đến như vậy. Cũng như sẽ không để lòng hận thù mà xuống tay giết người.

Nhưng tôi cứ mãi ước ao thì hiện thực lại càng gần kề tôi hơn nữa, cho nên tôi nghĩ, chỉ có thể đối mặt với sự thật, với cuộc đời này thì tôi mới có thể sống lại một lần nữa. Cho nên tôi quyết định mình sẽ đầu thú, với ra hết những tội lỗi mình làm.

Kim Thạc Trấn, cảm ơn anh lần nữa. Cảm ơn đã xuất hiện và ở bên cạnh tôi, giúp tôi biết được thế gian này còn tồn tại một phần rất tươi đẹp. Nếu có thể gặp lại nhau ở kiếp sau, tôi nhất định sẽ đáp lại tình cảm nơi anh, nhất định là như thế."

Bức thư bị siết chặt trong tay, Thạc Trấn gục mình xuống đất, đau đớn mà chẳng thể bật lên lời nào. Chỉ biết nắm chặt bức thư và để bản thân chìm đắm vào những hồi ức tươi đẹp của thời niên thiếu. Người như nàng, lúc nào cũng khiến cho kẻ khác đau đớn, lúc nào cũng để đối phương chạy theo tìm kiếm, còn nàng thì vô tình như một cơn gió, thoảng đến rồi lại thoảng đi mất. Để lại trong lòng bao nhiêu là dư vị và những nỗi niềm luyến tiếc, không bao giờ có thể nói mình thoát khỏi những cảm xúc day dứt này.

Thạc Trấn nói với Tại Hưởng cho mình mượn xe, sau đó lại như một người điên mà chạy đến những nơi cũ, đến nơi từng là Trấn Thanh trước đây, đến cả những hàng quán, góc đường quen thuộc nơi cả hai đã đi qua. Rõ ràng là nhiều năm đã trôi qua, nhưng kí ức lại chẳng thể nào mờ nhạt và tan biến đi trong kí ức. Thạc Trấn nhìn đường phố, nhìn từng con ngõ quen, chỉ để tìm kiếm một dáng người quen thuộc, một người đã hằn sâu trong tiềm thức cậu.

Bắt đầu từ chiều tàn đến đêm đen, vẫn chẳng thể tìm thấy người cần tìm.

Thạc Trấn đầy bất lực, tay siết chặt thành quyền mà đấm lên vô lăng, cả người gục xuống tay lái. Lá thư bên cạnh vẫn còn mở, những con chữ lại như biết nhảy múa mà chạy xung quanh trong đầu cậu. Nó làm những vết thương lòng thêm sưng tấy và nhói lên thật đớn đau.

Tại Hưởng đã gọi rất nhiều cho Thạc Trấn, rất nhiều những tin nhắn và cuộc gọi được gửi đi. Nhưng Thạc Trấn lại vờ như không biết, chỉ ném nó qua một bên và tiếp tục để bản thân chìm đắm trong những hồi ức và kỉ niệm đã cũ. Đau đớn là thế, tổn thương là vậy, nhưng khát khao được tìm lại nàng còn lớn hơn cả những điều này, cho nên Thạc Trấn không thể nào từ bỏ và buông xuôi.

Cứ lặng im ở trong xe như thế, cho đến khi cơ thể đã đủ rã rời và dằn vặt mình trong vô vàn những mảnh kí ức còn sót lại, thì cậu mới xuống xe và tìm cho mình một nơi nghỉ chân để xua tan đi những mỏi mệt và phiền muộn.

Quán này rất lạ, nơi đây cậu chưa từng đến, có lẽ là đi rất xa rồi.

Thạc Trấn gọi qua loa vài món, kèm theo một chai rượu mạnh, biết rõ bản thân uống rượu rồi lái xe sẽ không tốt, thế nhưng lại muốn bản thân một lần chìm đắm trong cơn say, chỉ để mong rằng ngày hôm nay sẽ thôi còn đớn đau, để ngày mai cậu có thể vực dậy được chính mình và tiếp tục tìm kiếm nàng.

Thạc Trấn như người mất hồn, cứ ăn rồi uống, không cần biết dư vị trong miệng như thế nào, chỉ cần lấp đủ cái bụng rỗng này, đã là quá tốt với cậu rồi.

Cho đến khi ly rượu thứ mười được cậu nốc vào, bản thân đã say đến chếnh choáng mà mơ hồ, cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng đàn thân quen bên tai.

Thạc Trấn cười mỉa mai, đến ngay cả say còn nhớ đến nàng, cậu chính là quá si tình rồi.

Nhưng tiếng đàn này mãi chẳng dứt, cứ da diết mà buồn bã rót vào tai cậu, khiến cậu thấy bản thân lại như một kẻ yếu đuối, mắt cay xè mà chẳng thể nào ngăn mình mạnh mẽ hơn. Tức giận chính mình, cậu ngồi thẳng lại trên ghế, nhìn quanh xem rốt cuộc tiếng đàn kia là do cậu ảo tưởng hay thật sự là có người đã đàn lên giai điệu não nề này. Trên sân khấu của quán, giữa hào quang bởi ánh đèn nhức mắt có người phụ nữ đang đánh đàn, khuôn mặt hơi nghiêng, dặm tô nét phấn xinh đẹp.

Ly rượu trong tay vỡ tan dưới đất, tiếng đàn cũng theo đó dừng một nhịp. Ánh mắt người trên sân khấu ngẩng cao, chạm tới nơi người ngồi xa, một khắc suy chuyển, rung động đến mức bỡ ngỡ.

Cả hai nhìn nhau rất lâu, tựa như đã trôi qua rất nhiều năm, cũng như vừa trải qua một kiếp người thật dài. Rất nhiều những kí ức hiện lên trong đầu cả hai, nụ cười ngọt ngào, tiếng đàn mê hoặc, những cuộc nói chuyện đêm muộn dưới sân của Trấn Thanh, những lời lạnh lẽo xuyên qua ống tai nghe của năm năm trước. Rất nhiều, rất nhiều những thước phim kí ức chuyển động chậm rãi trong đầu của cả hai.

Thạc Trấn thở gấp, nắm chặt bức thư trong túi áo, sững sờ mà chẳng thể rời mắt đi.

Người đang ngồi trên sân khấu này, người đang đánh đàn và nhìn cậu kia, là người mà cậu dùng hơn mười mấy năm cũng không thể quên đi.

Là người mà cậu vừa oán giận, lại vừa yêu thương đến dại khờ.

Người như nàng, cho dù trải qua thật nhiều năm, cậu cũng tuyệt đối không thể quên đi dáng hình hay nét mặt.

Bùi Châu Hiền của cậu, cũng đã thật sự gặp lại rồi.

Gương mặt xinh đẹp thu hồi nét mặt ngỡ ngàng, ngón tay thon dài lại chuyển động trên từng dây đàn. Nụ cười trên môi đột nhiên nở rộ, dáng vẻ lại như cũ, thong thả mà điềm đạm đánh lên những giai đàn mê hoặc lòng người. Ngay tại không gian rộng lớn này, Châu Hiền chỉ có thể cảm nhận được rằng, nơi đây chỉ còn tồn tại mỗi nàng và người ấy.

Là người mà nàng dùng dùng năm năm để thương nhớ và khắc ghi.

Thời khắc trùng phùng này, khoảng thời gian xa cách này, cuối cùng cũng đã lần nữa tái hiện, bọn họ thật sự đã gặp lại nhau rồi.

Thạc Trấn đẩy ghế ra, đứng dậy khỏi bàn mà tiến tới thật nhanh nơi sân khấu, lại như bỏ mặc hết mọi người và những tiếng ồn ã xung quanh, xông thẳng lên nơi sân khấu.

Tiếng đàn dứt cũng là lúc mọi người xung quanh náo loạn, bởi vì người đàn ông kia, đã quỳ một gối dưới đất, lại rất nhẹ nhàng mà nghiêng người nhìn người kia. Ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền mà trao cho nhau một nụ hôn.

Châu Hiền không đẩy cũng không né trách, nhắm chặt đôi mắt, thuận theo người kia mà để tình cảm bao lâu chôn giấu được phép nảy nở.

Thạc Trấn dùng nửa đời mình để tìm kiếm và yêu thương Bùi Châu Hiền, vào lúc này, nàng dùng một đời còn lại của mình, để nguyện ý và sánh bước cùng người kia.

Hồng nhan vốn bạc phận nhưng vì gặp được tri kỉ của đời mình, cho nên nàng nguyện dùng cuộc đời sau này của mình ở bên cạnh không rời xa, tuyệt đối không buông tay lần nữa. Không cần phải chờ đến kiếp sau, hiện tại và ở ngay đây, nàng đã đáp lại tình cảm của Kim Thạc Trấn.


"Hồng nhan gặp gỡ tri kỉ
cũng phải đoản mệnh dẫu là hoàn mỹ
cánh cửa yên bình giam cầm tiếng chuông thiên cổ
đường mày nét liễu gọi người về cố hương
mộng bắc kinh của thiếp
một kiếp xoay vòng thần bí
trong vở kịch vừa thê lương lại vừa đẹp đẽ
nguyện ý giữ lấy người."

-Bản dịch Hồng Nhan Tri Kỉ của Châu Huệ Mẫn do @scarletary giúp mình làm-



End.
25122018

HanMinSic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top