chương 1


"Nàng là hoa, nàng cũng là họa."

***




Lầu nhạc Trấn Thanh một đêm tối muộn.

Nơi đây về đêm thường luôn lộng lẫy và ồn ào, đám thương gia giàu có thường đến đây để tìm bạn nhảy hoặc người hàn thuyên tâm sự. Vậy mà hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh, bốn phía vắng lặng chẳng có lấy bóng người, mà tiếng đàn thân quen mỗi ngày đều đặn vang lên nay cũng im ắng theo. Mà cũng phải, hôm nay tại lầu nhạc xảy ra một chuyện động trời, rúng động tất cả mọi người trong thành phố, làm ai nấy ở Bắc Kinh này cũng phải bàn tán và thảo luận xôn xao.

Đó là con trai của ngài tổng chỉ huy quân sự - Điền Chính Quốc, đã bị sát hại ngay trong đêm. Mà hiện trường lại là tại lầu nhạc, nơi mua vui cho đám người có tiền và cũng là nơi ăn chơi xa hoa của những bậc công tử có tiếng. Chính Quốc là khách quen nơi đây, mà hôm nay cậu ta bị sát hại đã đem không ít tiếng xấu cho Trấn Thanh. Lại còn mang danh con trai ngài tổng chỉ huy, nên vụ việc lần này càng nghiêm trọng và nhanh chóng thành chủ đề bàn luận cho thiên hạ. Đám cảnh sát bị thúc ép, không được nghỉ ngơi khi chưa tìm ra hung thủ, mọi sức ép và sự tò mò của đám dân chúng khiến cho phòng điều tra hình sự của Bắc Kinh được một phen náo loạn.

Thời điểm vụ án xảy ra mới chỉ có hai tiếng, nhưng phòng làm việc của Kim Thạc Trấn đã reo đến hơn năm mươi cuộc điện thoại, tất cả đều là lời dò xét và hỏi han về tình hình của vụ án. Thạc Trấn rất muốn giữ cho chính mình bình tĩnh để có thể minh mẫn mà giải quyết mọi chuyện, nhưng mà vụ án này quá nổi bật, lại còn gây nhiều sức ép cho cậu, một thân là đội trưởng cậu có muốn gánh vác cũng cảm thấy không cam lòng.

Bước đầu đã khoanh vùng được một số đối tượng, cũng đã phát hiện ra thủ thuật cũng như cách thức gây án, nhưng lại không hề tìm ra được một chút dấu vết nào của hung thủ. Thạc Trấn như ngồi trên lửa nóng, vội vã mà hấp tấp không yên. Việc thẩm vấn đối tượng sẽ do Thạc Trấn đảm trách, nhưng hiện tại đầu óc của cậu lại chẳng có chút để tâm hay thực sự chú ý. Bởi vì từ khi nhận ra người đó, tâm trí cậu đã theo đôi mắt lạnh nhạt kia mà bay thẳng ra ngoài, không thể giữ được chút lí trí mà tập trung vào việc quan trọng trước mặt.

Đối với Kim Thạc Trấn hiện tại, chỉ có Bùi Châu Hiền là người duy nhất nằm trọn trong tâm tư của cậu. Mà trớ trêu thế nào, nàng lại chính là nghi phạm của vụ án lần này. Là người cuối cùng gặp Chính Quốc, mà cũng là người mà tên Chính Quốc kia để ở trong lòng. Cho nên hiện tại, nàng chính là người bị nghi ngờ nhiều nhất, lại cũng là người có động cơ giết Điền Chính Quốc nhất.

Thạc Trấn nhìn vào mắt nàng, đôi mắt ấy vẫn luôn xinh đẹp và lạnh lùng đến bức người, nàng cũng nhìn lại cậu, không cười, không tỏ ý, nhưng cậu hiểu nàng vốn chẳng thích nơi tra hỏi này, càng không thích ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn xoáy sâu tâm can nàng của cậu.

"Tên?" Cậu dằn lòng mình, không được phép để lộ nhiều cảm xúc

"Bùi Châu Hiền." Nàng đáp lại, giọng nhẹ tênh nhưng không mang chút hòa nhã nào

"Tuổi?"

"24."

Thạc Trấn cẩn thận ghi chép, đôi mày nghiêm nghị nhìn rõ ràng cái tên của nàng, cái tên thân quen đến khắc sâu trong tâm trí.

"Có quan hệ gì với Điền Chính Quốc?"

"Không có."

Thạc Trấn hơi nhíu mày, cảm giác có chút không đúng: "Cậu ta thường xuyên đến chỗ cô."

"Là đến Trấn Thanh." Nàng sửa lại, tông giọng vẫn nhẹ nhàng

"Cậu ta chỉ đến nghe cô đàn."

"Như vậy tính là quen biết?" Đôi mắt nàng hơi nhíu, cảm giác câu nói của vị cảnh sát này thật hài hước

"Cậu ta thích cô."

"Ồ." Châu Hiền hơi cười "Đám đàn ông ở đó không ai là không thích tôi cả." Đôi mắt nàng sáng rực, vẫn tư thế ngồi thẳng và hai tay đặt hờ trên tà váy sườn xám của mình, con ngươi có chút linh hoạt nhìn từng nét mặt và cử chỉ của Thạc Trấn.

Cậu không đáp vội, người phụ nữ này trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo như vậy.

"Kể tôi nghe về cuộc nói chuyện lần cuối của cô và cậu ta." Thạc Trấn đổi câu hỏi, không muốn tiếp tục đối đáp dài dòng mà không thu được kết quả gì từ nàng

"Tôi đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì cậu ta đi theo và mời tôi uống rượu, tôi đồng ý nhưng sau đó cậu ta nói muốn vào phòng nói chuyện, tôi không cho phép cậu ta vào nên đã đuổi cậu ta đi. Sau đó tôi đi nghỉ, đến khi nghe thấy tiếng hét của Tú Anh tôi mới vội vã chạy tới gian phòng nghỉ của Điền Chính Quốc. Khi đó tôi nhìn thấy cậu ta đã chết." 

Châu Hiền đáp rất nhanh, chỉ nói những ý chính, không thêm những chi tiết rườm rà hay chen vào những câu bộc lộ lên cảm xúc của mình. Thạc Trấn ghi toàn bộ lời khai của nàng, trong thâm tâm ngầm hiểu lời khai này hoàn toàn trùng với lời của nhân chứng, có người nhìn thấy Điền Chính Quốc chạy tới phòng Châu Hiền, người đó cũng nhìn thấy Châu Hiền thẳng tay đuổi cậu ta đi. Quan trọng hơn còn có cả Phác Tú Anh - người hầu cận của Châu Hiền xác định rằng sau cuộc nói chuyện với Chính Quốc nàng đã ở yên trong phòng.

Vì căn phòng nàng nằm trên tầng hai, mở cửa sổ lại có thể nhìn thấy hoa viên nên khi những người đi qua cầu dạo quanh nơi này có thể ngước nhìn lên cửa sổ nàng. Vậy nên dù là nàng đóng cửa sổ nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng của nàng. Lời khai này vẫn còn đang được tổ hình sự xem xét, nhưng nhìn chung vẫn có thể coi là bằng chứng ngoại phạm.

Nhưng mà, còn một điều quan trọng hơn là

"Chúng tôi nghe nói trước đây cô và Điền Chính Quốc đã xảy ra một chuyện, gây xích mích rất lớn."

Châu Hiền đảo mắt, đôi mắt lả lướt nhìn về phía trần nhà, những ngón tay thon dài vẫn đặt nhẹ trên tà váy.

"Cậu Chính Quốc từng có ý làm hại cô, lúc đó may mắn cô phản kháng nên đã thoát được." Thạc Trấn nhìn hồ sơ của nàng, đôi mắt hơi run run khi đọc đến đoạn này, trong mắt ánh lên sự xót xa

"Chuyện qua lâu rồi." Châu Hiền đáp nhẹ, tựa như đây là chuyện của người ngoài chứ không phải việc của nàng

"Liệu có phải vì vậy nên cô có ý trả thù không?" Thạc Trân không muốn động đến nỗi lòng của nàng, nhưng bổn phận là cảnh sát, cậu không thể không hỏi

"Không, người như cậu ta đụng đến chỉ làm bẩn tay tôi." Châu Hiền làm động tác hơi hoa mỹ, giơ ngón tay mình lên thổi nhẹ lên đó tựa như muốn thổi bay bụi bẩn

"Tôi còn nghe nói cậu ta đặc biệt yêu thích cô."

"Hình như vậy." Xem ra nàng không để tâm lắm người kia

"Nhưng cô năm lần bảy lượt từ chối, gây cho cậu ta sự đả kích rất lớn."

"Thì?"

"Có thể cậu ta đã gây chuyện rồi bắt ép cô phải thuận theo cậu ta."

"Cho nên anh cảnh sát đây cho rằng tôi giết cậu ta để cắt đi một cái đuôi phiền phức đúng không?" Châu Hiền đáp lại, không chờ người kia mở miệng, đôi mắt vẫn phẳng lặng mà bình thản, tâm tư một chút cũng không thể thấu

"Cô là nghi phạm bị chú ý nhiều nhất."

"Không sao, các anh hỏi gì tôi sẽ đều trả lời. Mau chóng giải quyết vụ án tôi còn quay lại làm việc." Trong lòng Châu Hiền ai chết không quan trọng, ai bị liên lụy nàng cũng không để tâm, điều nàng lo vẫn là việc làm nuôi nàng sống qua ngày

"Phiền cô đến đây một chuyến nữa." Thạc Trấn đứng dậy, gấp lại hồ sơ của nàng trên bàn

"Được." Nàng đứng dậy, tà váy sườn xám chuyển động nhịp nhàng theo thân nàng

Châu Hiền không nói thêm điều gì, cứ thế quay lưng ra phía cửa, không một chút liếc mắt hay để tâm đến ánh mắt có chút mơ hồ và say đắm của Thạc Trấn.

"Khoan đã." Thạc Trấn gọi vội, sợ nàng biến mất

Châu Hiền xoay người, mái tóc đen dài hơi bay lên, đôi mắt tĩnh lặng nhìn cậu, đáy mắt phủ một lớp phấn màu nhạt.

"Cô có biết tôi không?" Thạc Trấn hỏi vội, không thể tin rằng nàng đã quên mất cậu

"Anh là cảnh sát Kim." Châu Hiền nhoẻn cười, cảm giác người kia có chút kì lạ

"Ý tôi không phải như vậy." Thạc Trấn lắc đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn sâu vào mắt nàng "Trước đây chúng ta là bạn học với nhau."

Châu Hiền hơi im lặng, đôi môi hơi mím tựa như đang cố gắng nhớ lại, đôi mắt vẫn không rời người cậu. Rất nhanh vài giây trôi qua, nàng lắc đầu, vẫn giọng nói nhẹ nhàng như trước

"Xin lỗi tôi không nhớ."

Thạc Trấn sững sờ, khuôn miệng há ra muốn nói thêm điều gì, nhưng nhìn nét mặt người kia, cảm giác xót xa cùng đau xót chẳng nguôi.

"Vậy sao, xin lỗi đã làm phiền."

Châu Hiền gật đầu, rất nhanh xoay đầu rời đi. Để lại Thạc Trấn một mình trong phòng, đôi mắt cậu toát lên nỗi buồn đến bi thương.

Cậu rõ ràng nhận ra nàng, nhưng nàng lại nhẫn tâm không biết cậu. Hơn nữa, cậu biết mình không hề nhận nhầm người, bởi vì mỗi khi nhìn thấy nàng, đứng trước Châu Hiền trái tim cậu luôn bất giác đập rất nhanh. Đây chính xác là cảm giác hoan hỉ khi gặp lại người thương, là xúc cảm nhớ nhung suốt bao năm không thể nói ra thành lời, đó không thể nào là vì rung động bởi gương mặt xinh đẹp và diễm lệ kia. 

Là nàng, chính là Bùi Châu Hiền mà Kim Thạc Trấn luôn luôn ghi nhớ và khắc sâu trong lòng. Rõ là gần đến vậy, rõ là gặp được nhau rồi, nhưng tại sao Thạc Trấn cậu lại không thể với tới, tại sao lại không thể can đảm mà ôm nàng cho thỏa mong nhớ.

Là nàng thật lòng không nhớ hay là nàng vốn dĩ muốn quên đi cậu?





.


Châu Hiền nhận lấy ly nước ấm từ tay Tú Anh, từ tốn mà uống cạn cốc nước, bây giờ đã là ba giờ sáng mà mắt nàng một chút cũng thể chợp mắt.

Tú Anh nhìn nét mặt Châu Hiền, tuy vẫn như mọi hôm vẫn là nét bình lặng và đôi mắt vô hồn nhưng cô nhìn rõ cử chỉ có chút kì lạ của Châu Hiền. Không phải là sự run rẩy hay lo lắng, mà là sự suy tư và đang có những suy nghĩ phức tạp trong lòng. Bên nàng lâu như vậy, phận là người hầu cận, Tú Anh phần nào cũng hiểu được Châu Hiền.

"Chị, chị đang nghĩ gì vậy?" Tú Anh đón lấy cốc nước từ nàng, chậm rãi nhìn nàng hỏi thăm

"Chị đang nghĩ xem ai là hung thủ."

Tú Anh thở dài, vì vụ việc này mà tất cả những người làm trong lầu nhạc đều bị trách móc, bọn họ bị mắng là không biết để ý và quan tâm săn sóc Chính Quốc không tốt, cho nên cậu ta mới nghĩ quẩn mà làm bậy. Nhưng có trời mới biết, cậu ta đang nghĩ gì, nói họ không tốt chẳng phải nên trách loại người như Chính Quốc là kẻ không đàng hoàng, rất đáng chết hay sao?

"Em cũng không rõ."

Châu Hiền trầm ngâm, tia nhìn hướng về phía vườn hoa, trời dù rất tối nhưng nhờ có ánh đèn trong vườn mà nàng nhìn rõ được vườn hoa lan trắng muốt.

"Tú Anh hôm đó khi em đi ngang qua phòng chị, em có nhìn thấy điều gì nữa không."

Tú Anh hơi bất ngờ, ngẫm nghĩ một chút cô hơi lắc đầu, nhưng rồi nhớ ra điều gì, vội vã nói nhanh với Châu Hiền.

"Đúng rồi hôm đó khi đi qua vườn hoa, em có lên lại gian phòng của khách lúc đó em rõ ràng nhìn thấy có người bước vào phòng của Điền Chính Quốc, nếu mắt em không nhầm thì người đó chính là Kim Nghệ Lâm."

..


"Theo như kết quả khám nghiệm tử thi thì Điền Chính Quốc chết do uống cùng lúc rượu và thuốc an thần, điều đó khiến cậu ta bị chóng mặt và hơi thở cũng bị chậm lại. Theo tổ điều tra thì phát hiện được thuốc nằm trong ly rượu mà cậu ta uống khi một mình trong phòng, vẫn chưa tìm được ai làm chứng hay bắt gặp có người vào phòng cậu ta." Tại Hưởng đọc báo cáo của mình cho Thạc Trấn nghe, vì cả hai cùng được chuyển từ Quảng Châu đến đây nên đắc dĩ trở thành cộng sự của nhau

Thạc Trấn gật đầu, bước đầu đã hiểu được thủ thuật. Lời khai của các nhân chứng cũng đã đi kiểm nghiệm và dò xét xung quanh, nhưng không thu được chút tiến triển nào. Lại nói về các nghi phạm, hôm qua đã thẩm vấn Phác Tú Anh và Bùi Châu Hiền đối chiếu lời khai cũng không có thêm manh mối hay nghi ngờ nào với hai người này. Nhưng vì là người quen, nên tạm thời cả Thạc Trấn cũng lo rằng có thể bọn họ bao che cho nhau.

Hôm nay sẽ đến lượt thẩm vấn ba nghi phạm còn lại, bởi dĩ xuất hiện nhiều đối tượng cũng là bọn họ có quan hệ và đã từng xảy ra ẩu đả với Điền Chính Quốc. Người thứ nhất là Bùi Châu Hiền, cũng đã thẩm vấn hôm qua, tuy ngoài mặt nàng nói với cậu không để tâm và không có ý thù ghét hay tránh né Chính Quốc nhưng vì trong quá khứ từng xảy ra chuyện làm tổn hại thanh danh nàng, nên là có muốn giúp đỡ hay bao che cũng khó lòng. Thạc Trấn xoa xoa thái dương, một đêm không ngủ khiến cậu mệt mỏi đến cùng cực, nhưng bị sự thúc ép và nhắc nhở của cấp trên khiến cậu muốn nghỉ ngơi cũng thực lòng khó.

"Đội trưởng mười phút nữa các nghi phạm cuối cùng sẽ đến." Tại Hưởng nhắc nhở, lật mở hồ sơ nghi phạm đưa đến chỗ Thạc Trấn

Cậu nhận lấy, ngón tay thoăn thoắt lật nhanh từng trang, lướt mắt qua những cái tên và hình ảnh đính kèm của họ. Tất cả đều là kỹ nữ của lầu nhạc Trấn Thanh.

"Tại Hưởng, cậu đảm nhận lấy lời khai của nghi phạm tên Khương Sáp Kì và Phác Chí Mẫn, theo như ghi ở đây, một người có xích mích và hay ghen ghét đối với với Bùi Châu Hiền. Đây cũng là một mỹ nữ có tiếng của Bắc Kinh. Còn người đàn ông kia là bạn và có quan hệ với Khương Sáp Kì." Thạc Trấn phân công, sau khi lấy hết lời khai cậu cần có một chuyến đến lầu nhạc Trấn Thanh

"Được."

Thạc Trấn nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn với nghi phạm tên Kim Nghệ Lâm, đây là cô gái có tuổi nhỏ nhất trong lầu nhạc, đảm nhận vai trò múa, nhưng là cô gái bị mọi người đồn có tình cảm sâu đậm với Điền Chính Quốc. Thạc Trấn lấy áo khoác trên ghế để lên tay, trước khi người đến cậu cũng cần phải sửa soạn một chút, là cảnh sát nhưng bộ mặt cũng cần phải chỉnh chu.

"Đội trưởng Kim." Bên ngoài có người gọi cậu

"Có chuyện gì?"

"Bên ngoài có người đến báo tin, cô ta bảo là có nhìn thấy một người xuất hiện trước phòng của nạn nhân Điền Chính Quốc."

Thạc Trấn mừng rỡ, ánh mắt lóe lên một chút hi vọng, ra lệnh cho Tại Hưởng đi thẩm vấn cô gái đó. Bản thân cũng nhanh chóng chuẩn bị đến phòng thẩm vấn số 5.





...

"Xin chào." Thạc Trấn lên tiếng, giây sau liền đưa tay che mũi, ho từng cơn dài

Cô gái họ Kim tên Nghệ Lâm đã đến, theo như điều tra cô ta là cô gái nhỏ tuổi nhất, nhưng bây giờ nhìn xem, đang ở sở lại đang trong phòng thẩm vấn, cô ta dám ngang nhiên hút thuốc. Thạc Trấn là đàn ông, nhưng xưa giờ cậu rất ghét mùi thuốc.

"Làm phiền cô dập tắt thuốc lá." Kim Thạc Trấn nói rõ ràng, tuy lòng khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống ghế đối diện Nghệ Lâm

Cô ta hơi cười, đôi môi tô son đỏ đậm nhoẻn lên một nụ cười mỉa mai, có vẻ cô ta không có ý dập thuốc rồi.

Thạc Trấn tỏ vẻ mặc kệ, nhìn cô ta một lượt rồi bắt đầu thẩm vấn. Cùng là mặc sườn xám, sao cậu có cảm giác chỉ có Bùi Châu Hiền là mặc đẹp nhất thôi nhỉ.

"Tên?"

"Kim Nghệ Lâm."

"Tuổi?"

"20."

"Có quan hệ gì với Điền Chính Quốc?" Vẫn là những câu hỏi của hôm qua

Nghệ Lâm rít một hơi dài, điệu nghệ mà thả ra làn khói trắng. Khói thuốc vờn tóc cô ta, còn khiến đôi mắt có chút ngây dại và trở nên ảm đạm.

"Tôi thích anh ấy vậy có tính là quen không?"

Thạc Trấn hơi bất ngờ, không nghĩ cô ta sẽ thú nhận tình cảm của mình.

"Ngày hôm qua, cô có gặp hay nói chuyện với cậu ta không?"

"Có."

"Nói những gì?"

"Cũng chỉ mấy câu bình thường, mời rượu nói chuyện rồi tạm biệt."

"Tạm biệt?"

"Anh ấy nói muốn đi gặp Châu Hiền cho nên không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi." Giọng điệu của cô ta có phần hơi cao, thể hiện sự khó chịu

"Vậy là cô yêu cậu ta nhưng cậu ta không yêu cô?" Biết rõ câu trả lời này nhưng Thạc Trấn vẫn cứ hỏi, cốt cũng là khiến cô ta trở nên tức giận

"Câm mồm." Đúng là cô ta đã tức giận "Anh ấy yêu tôi, không yêu con ả đó."

Thạc Trấn nheo mắt, cảm giác khó chịu nảy sinh trong lòng.

"Có khi nào vì anh ta không chấp nhận tình cảm cho nên cô mới ra tay sát hại?"

"Không có, tôi không giết anh ấy." Nghệ Lâm tức giận đứng dậy, mẩu thuốc trên môi cũng bị cô ta vứt xuống đất, trên đôi giày cao gót của mình cô ta đạp mạnh đầu thuốc như một sự thể hiện nỗi lòng của mình "Chính là Bùi Châu Hiền giết, chính là cô ta."

Thạc Trấn thực sự có hơi tức giận, muốn mềm mỏng với Nghệ Lâm nhưng khi cô ta vu oan cho Châu Hiền, cậu nghĩ không nên nhường nhịn cô ta.

"Cô có bằng chứng không?"

"Có." Nghệ Lâm nói lớn "Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta chủ động mời rượu Chính Quốc, trước giờ cô ta luôn vờ mình thanh cao nên chẳng bao giờ tiếp cận hay chú ý anh ấy. Vậy mà tối qua lại trở mình ve vãn Chính Quốc." Nghệ Lâm nói nhanh, cơn giận trong lòng cô ta vẫn chưa ngưng

"Nhưng có bằng chứng cô ấy về phòng mình chứ không đến phòng Điền Chính Quốc."

Nghệ Lâm cười lạnh, giọng nói băng lãnh đến khó tin: "Con ả đó là thứ xui xẻo, ai ở bên cô ta cũng đều phải chết thảm cả."

"Cô nói như vậy có ý gì?"

"Anh biết không, cả nhà cô ta đều đã chết hết. Vậy mà bây giờ cô ta vẫn còn sống, lại chỉ là một kỹ nữ mua vui rẻ tiền nhưng lúc nào cũng giả tạo cái vẻ thanh cao, tự xem mình là người đẹp nhất."

Thạc Trân cảm thấy hơi đau đầu, người ta vẫn nói lòng dạ đàn bà rất nhỏ nhen quả không sai. Cùng là người một chỗ, cùng một điểm xuất phát vậy mà Kim Nghệ Lâm lại không tiếc lời mắng nhiếc và chửi rủa Châu Hiền. Bây giờ Thạc Trấn có muốn bênh vực hay nói hộ cho nàng, cũng sợ sẽ bị cô ta chửi là mình đã bị Châu Hiền quyến rũ hoặc quá quắt hơn là xem thường cậu, vì thân là cảnh sát mà bênh vực nghi phạm.

Còn đang suy tư và chán nản nhìn nét mặt nhăn nhó của Nghệ Lâm, thì từ ngoài Tại Hưởng đẩy cửa bước vào, nói nhanh gì đó vào tai Thạc Trấn, khiến nét mặt cậu giãn ra lại có chút hào hứng vui vẻ.

"Cô Nghệ Lâm." Cậu gọi

"Chuyện gì?" Nghệ Lâm bực bội lên tiếng

"Có người báo với tôi đã nhìn thấy cô xuất hiện trước gian phòng của Điền Chính Quốc."

Nét mặt Nghệ Lâm tái xanh, khuôn miệng hơi co giật và lòng bàn tay thì lúng túng vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top