9. Người đã cũ
Trụ sở SM, ngày 14 tháng 5 năm 2018
-"Noona, chúng mình quay lại nhé !"
Joohyun thẫn người trước câu nói của chàng trai cao to đứng trước mặt, ly milkshake cầm trên tay cứ thế rơi xuống đất
-"Noona biết mà, chúng ta không thể sống thiếu nhau"
Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày cậu ấy nói chia tay cô. Joohyun nhớ rất rõ đó là một đêm tuyết rơi đầu mùa. Cô đã lạnh như thế nào, đã khóc nhiều đến thế nào cũng không thể giữ chàng trai ấy lại bên mình. Những tưởng như, đó là ngày cô mất đi trái tim vậy
Chàng trai ấy là EXO Sehun. Hai người gặp nhau đã rất lâu từ trước đó, khi hai cô cậu chỉ mới là thực tập sinh của công ty. Mãi đến đầu năm 2016 mới bắt đầu chính thức hẹn hò sau khi có dịp tham gia vào một dự án chụp ảnh chung. Mối tình của hai người cả công ty đều biết nhưng khi họ chia tay không ai dám nhắc lại cả vì sợ làm Joohyun buồn
-"Tôi là trò đùa của cậu sao? Vui thì tìm đến buồn thì bỏ đi có phải không?"
-"Lúc đó em bồng bột quá, em biết lỗi rồi. Chỉ một lần này thôi, noona tha lỗi cho em nhé. Xin chị đấy!"
-"Không, tôi sẽ không quay lại"
Joohyun bỏ đi một cách dứt khoát, đầy mạnh mẽ, mặc cho trái tim mình như bóp thắt lại.
__________________________________
"Alo, cậu đang ở đâu đấy?"
"Tôi đang ở ký túc xá, sao thế?"
"Tôi muốn tới vườn dâu"
"Cô điên à? Đột nhiên lại sao vậy"
"Tôi muốn nhậu, hãy uống cùng tôi. Bờ sông hàn, cậu nhanh đến đây đi"
Joohyun chẳng ngại tắt máy mặc cho câu trả lời của Seokjin là gì đi nữa. Nhưng hình như, linh cảm mách bảo cô rằng, anh nhất định sẽ đến
1:00 am
-"Yahh Kim Seokjin cậu đến rồi à, nhanh lại đây uống với tôi nào, tôi mua nhiều lắm đó"
-"Một mình cô đã uống hết nhiêu đây á? Không được Joohyun, cô dừng lại đi"
Seokjin nhanh tay bắt lấy lon bia mà chưa kịp bị Joohyun ực vào, anh cất vội những lon còn lại đi, mau chóng choàng tay qua lưng mà đỡ cô
-"Này cậu làm gì vậy, tôi muốn uống nữa mà, đưa tôi đi"
-"Tôi còn chưa biết cô đang gặp phải vấn đề gì nữa cơ, lương tâm của một người đàn ông đẹp trai không cho phép tôi làm vậy"
-"Đàn ông trên đời như nhau cả thôi. Chỉ biết đặt cảm xúc của mình lên đầu, chỉ biết tin vào bản thân mình mà không quan trọng người bên cạnh ra sao. Cái gọi là đức tin của bọn đàn ông các anh khiến tôi phát ngấy. Cuối cùng cũng chỉ là một lũ ích kỷ chỉ biết bản thân mình, thích thì tìm đến không thích thì bỏ đi"
-"Cô gọi tôi đến chỉ để chửi thế này thôi sao, tôi là cái thớt à?"
-"Cậu đừng tỏ ra tốt lành đến vậy, rồi cũng đến một ngày, cậu cũng bỏ đi giống như lũ người ngoài kia thôi. Tôi đẹp sao? Là nữ thần sao? Thế những từ này đem lại cho tôi được gì ngoài việc bản thân mình trong mắt bọn đàn ông chỉ là một món đồ chơi? Họ thay nhau theo đuổi tôi cũng chỉ vì gương mặt này thôi, với người giàu thì tôi như là một loại sản phẩm, với người nghèo thì tôi cũng chỉ là vật trưng bày"
Đến đây, những câu nói của Joohyun càng làm Seokjin thấy bất ngờ hơn. Anh nâng mặt cô lên, hỏi rằng:
-"Cô nghĩ tôi cũng sẽ bỏ cô đi sao?"
-"Đúng đó"
-"Thế cô nghĩ tôi là người giàu hay người nghèo?"
-"Cậu là cái thớt, một cái thớt đẹp trai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top