5. Sân thượng chung cư

moonjinnie

Bọn em sao rồi? Cả nhóm đều ổn chứ?

baejoohyun

Em??????
Cậu có chắc cậu đang nhắn đúng người không vậy?
Cậu say quá quên luôn tuổi tác á? Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy cậu trai trẻ

moonjinnie

Rồi sao?

baejoohyun

Tôi chưa bắt cậu gọi noona là may cho cậu đấy, còn vờn?

moonjinnie

Đằng ấy trả lời câu trên giúp tôi đi
Nếu muốn kiếm chuyện để nói với tôi thì hẹn một ngày tôi tỉnh táo đã

baejoohyun

😐
Dzậy luôn???
Được rồi, họ ổn cả
Tạm biệt, không hẹn ngày cậu tỉnh táo

baejoohyun đã chặn bạn.

moonjinnie

Ủa???????? (x)

Hẳn là block á? Đùa có xíu mà căng quá vậy nè (x)

Yah cái bà già này khó tính thật đấy, hay lại dở cái tính tự cao nữa rồi? Dù gì đằng đây cũng là trai đẹp toàn cầu nhé. Nhưng mình có làm gì quá đâu nhỉ? Chỉ hai chữ "rồi sao" mà ăn hẳn một cái block á?


Jungkook đang chơi game trên chiếc sofa rộng lớn đặt ở phòng khách của ktx, đột nhiên tên vai rộng nào đó nhảy lên một cái làm cậu giật mình

-"Gì thế hyung, em đang chơi trận quan trọng, anh đừng bắt em làm gì vớ vẩn nữa đấy"

-"Yah Jeon Jungkook, anh mày vừa bị một bà thím cho ăn block"

-"Ủa rồi anh nói em chi?"

-"Để mày nghĩ cách giúp anh chứ chi thằng nhãi này"

-"Thì kêu bả gỡ ra đi"

-"Kêu bằng niềm tin à? Mày còn chẳng buồn nhìn anh mày 1 cái nữa, anh đã nuôi mày sai cách thật rồi. Nhớ lại xem Yerim block mày mày sẽ làm gì?"

-"Yerim chưa từng block em hyung ơi. Ủa khoan, bà thím anh nói là bạn gái anh á? Gì ghê vậy?"

-"Đâu đâu, chỉ là anh nghĩ chú mày có bạn gái rồi sẽ hiểu tâm lý con gái chứ, ai ngờ mày vô dụng vậy"

-"Em không biết đâu, anh đi hỏi Jimin hyung ấy, anh đi ra đi em sắp chết rồi nàyyyy"

Seokjin nghe thế cũng làm theo luôn, rón rén vào tận phòng Jimin để hỏi bí kíp được gỡ block của thanh niên nhiều kinh nghiệm bị gái block nhất hội

-"Park Jimin, anh chắc chắn Seulgi đã từng block mày rồi. Rồi mày đã làm thế nào để được gỡ block đấy?"

-"Tự nhiên đâu ra nhảy vào phòng người ta rồi hỏi câu này dzậy cha nội?"

-"Anh lạy mày trả lời giúp anh đi"

-"Một là em có dịp gặp mặt trực tiếp để năn nỉ cổ, hai nhờ bạn cổ nói giúp. Nhưng em thường hay làm theo cách số 2, em hay nhờ Irene noona ấy. Hay anh đi hỏi chị ấy xem chị ấy đã nói thế nào"

-"Hả? Ờ chú mày tài ghê, cám ơn chú mày nhé"

Vừa dứt câu, Seokjin chuồn ngay lập tức để tránh bị tra hỏi thêm điều gì nữa. Quả nhiên chỉ có Park Jimin tốt bụng đôi lúc hơi ngốc nghếch này là tốt với anh thôi

" Thôi kệ, thế này nghĩ cách sau vậy "

______________________

2 tháng sau

Tại KTX Red Velvet 

-" Yerimie, có chuyện gì buồn mà trông mặt mày chảy xuống đến bụng luôn thế?" - Sooyoung nhìn Yerim ngụ ý trêu chọc

-" Dạo này Jungkook gặp nhiều stress lắm, làm sao em có thể vui được cơ chứ unnie" - Yerim thụng mặt

-"Jimin của chị cũng thế này, chẳng biết nhà bên kia xảy ra chuyện gì nữa. Thật lo lắng quá đi" - Seulgi cũng đang lo lắng cho bạn trai của mình

-" Jungkook bảo nhóm đang gặp vấn đề gì ấy, lúc đầu ngỡ là mâu thuẫn thường thôi ai ngờ lại căng thẳng lắm. Họ sống chung trong ktx nhưng còn không nhìn mặt nhau luôn, Jin oppa còn dọn hẳn về nhà bố mẹ nữa đó chị"

-"Chị cũng nghe Jimin bảo nhóm đang xem xét có nên tan rã hay không đấy"

-"Gì cơ? Đến mức này chắc mọi chuyện cũng nghiêm trọng lắm rồi" - Wendy trợn tròn mắt vì quá sốc. BTS luôn được mệnh danh là nhóm nhạc teamwork đỉnh nhất gen 3 mà

-"Chẳng phải bình thường Namjoon luôn là người giải quyết ổn thỏa mấy vụ này cả sao?" - Jooyhyun thắc mắc

-"Em nghe vậy nên cũng không dám hỏi gì thêm nữa vì sợ Jimin lại buồn, nên cũng không biết luôn unnie ơi"

Joohyun thở dài, trong lòng bận tâm một chút vì chuyện của nhà bên. Chưa bao giờ cô thấy mình lại như vậy cả, đó là việc chẳng liên quan gì đến cô nhưng tại sao tâm cô vẫn luôn ước nguyện rằng họ có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này? 

Ăn tối xong, Joohyun đang phân loại rác ngoài cửa thì chợt bắt gặp một bóng dáng rất đỗi quen thuộc. Với thị lực 10/10 này của cô thì cô chắc chắc người này rất giống Seokjin. Như có một ma lực nào đó đã thôi thúc cô bước theo tên ấy mà chẳng hề ái ngại, để lại cả đống rác chưa phân loại bừa bộn ở đó. Hắn bước vào thang máy luôn tiện ấn đến tầng cao nhất của chung cư , vì chân ngắn quá tất nhiên Joohyun không thể bắt kịp nhưng may mắn đã nhìn thấy số tầng mà tên ấy muốn đến. Joohyun nhanh chóng chui vào chiếc thang máy bên cạnh rồi ấn cùng số với hắn

Nơi sân thượng, bầu trời hôm đó không trăng cũng không sao, chỉ có vài ánh đèn hiu hắt rọi xuống. Seokjin để hai tay vào túi quần, đưa mắt về phía xa xa sông Hàn kia, nhìn mặt nước phản chiếu ánh đèn đầy đẹp đẽ. Đầu óc đang lắp đầy bằng những suy tư vô định khiến anh không nhận ra tiến bước chân đang đổ dồn về phía mình. Một người con gái nhỏ bé chắc chỉ vỏn vẹn chưa đến một mét sáu, đặt tay lên vai anh và kéo anh quay người về phía cô

-"Yah Kim Seokjin, cậu chính xác là Kim Seokjin rồi"

-"Ôi giật cả mình"

-"Yah tôi đã đi theo cậu nảy giờ đó"

-"Đằng ấy là sasaeng của tôi sao, đáng sợ quá rồi đấy"

-"Tôi tình cờ thấy cậu nên mới đi theo xem phải cậu không, vui lòng không ảo tưởng"

-"Đằng ấy còn chưa bỏ block tôi mà, hôm nay lại muốn xác định xem phải tôi không để làm gì?"

-"Tôi đã nghe kể lại chuyện nhóm cậu rồi, tôi đi theo đến tận đây vì tôi nghĩ cậu sẽ tự tử bằng cách nhảy lầu đó"

-" Thế nên định lên đây để ngăn cản ?"

-"Chứ còn gì nữa, tôi biết cậu đang gặp khó khăn nhưng xin cậu đừng nghĩ quẩn"

-"Tầm này tuổi còn xem phim nhiều quá làm gì để giờ bị lậm vậy? Tôi có ý định nhảy lầu bao giờ?"

-"Thế thì tốt rồi, mà khoan. Làm sao cậu vào chung cư này được, an ninh ở đây nghiêm ngặt lắm cơ mà?"

-"Nhà bố mẹ tôi ở đây"

-"Chìn chớ? Thảo nào.."

-"Đồ ngốc, đừng quan tâm tôi quá. Dù là việc tôi có sống hay không, gây hiểu lầm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top