16. Mặt trời
Sáng hôm sau, Seokjin một lần nữa đón bình mình nơi góc nhỏ mà anh đã chọn. Nhưng hôm nay chỉ có mình anh thôi, không có Bae Joohyun. Chiều hôm nay là hai người phải trở về Seoul rồi, nhưng anh vẫn chưa biết phải giải quyết chuyện hôm qua ra sao nữa. Seokjin cầm lon bia, nhâm nhi một chút đồ ngon rồi ực một cái. Bỗng nhiên, ở đằng xa có một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi anh
-"Này, mới sáng sớm mà uống bia là không tốt đâu nha anh bạn nhậu. Cậu muốn loét dạ dày hay sao?"
-"Sao cô... sao cô lại xuống đây"
-"Tôi đi biển không xuống ngắm biển thì đi đâu bây giờ"
-"Tôi.. tôi... Xin lỗi... tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với sai lầm ngày hôm qua"
-"Cậu coi đó là sai lầm sao?"
-"Ý ...cô là ... là... sao?"
-"Thật sự không hiểu sao?..."
-"Thế ...bây giờ tôi nên xin lỗi em, hay đường đường chính chính tỏ tình với em lần nữa đây?"
-"Không cần làm gì hết. Tôi nghe Yerim với Jungkook kể hết rồi"
-"Thế câu trả lời là gì?"
-"Hmm bí mật kkk"
-"Yahh mau trả lời đi, em nói chuyện tình cảm không được đùa giỡn mà"
-"Tôi có đùa đâu. "Bí mật" cũng là một câu trả lời mà"
-"Từ giờ em nên đổi cách xưng hô đi"
-"Không thích"
-"Còn xưng kiểu đó thì anh sẽ quăng em xuống biển"
-"Wahh anh thích nghi nhanh thật đó"
-"Thế là đồng ý rồi đúng không?
Yahhhhhh Kim Seokjin cưa đổ Bae Joohyun rồi. Bà thím này đã bị đánh bại rồi kkk"
-"Yah Kim Seokjin đừng có la lớn vậy, muốn mọi người kéo đến đây lắm à?"
-"Haha không đùa nữa. Từ nay, Kim Seokjin này sẽ trở thành sự an toàn của em. Chỉ cần ở cạnh anh, em sẽ không phải khóc một mình nữa"
-"Khoa trương quá, nhưng tại sao chứ?"
-"Vì anh sẽ ngồi đó rồi khóc cùng em"
-"Yah đừng có làm màu nữa, nổi cả da gà"
-"Seokjinnie nói thật đó Joohyun noona"
-"Yahh lại pha trò nữa à. Ghê quá đi, phải đi trốn ngay tên biến thái này mới được"
-"Thôi không đùa nữa, hôm nay vui quá hay chúng ta ở lại đây thêm một ngày nữa nhỉ?"
-"Anh điên à, không được. Chiều nay phải trở về Seoul ngay"
-"Đùa một tí làm gì mà căng thẳng thế, anh biết thế nào em cũng chẳng đồng ý"
-"Thế sao còn hỏi?"
-"Vì anh muốn thử xem còn có tia hy vọng nào không ấy mà. Quả nhiên là không, em từ chối rất thẳng thừng"
-"Em không lãng mạn tí nào đâu, đừng hy vọng gì ở em"
-"Nhưng em đã tập thay đổi kiểu xưng hô nhanh như vậy, rất đáng khen. Được, anh sẽ mời em đi ăn đồ ngon"
Bàn tay to lớn của Seokjin gói gọn bàn tay nhỏ bé xinh xinh của Joohyun vào trong. Một cảnh phim còn đẹp hơn cả mình binh ở trên biển lúc này
Cái nắng ở Jeju đang rất đẹp, đẹp như chuyện tình vừa chớm nở của anh và cô. Mặt trời hôm nay vẫn thế, vẫn mọc đằng Đông chẳng có gì mới mẻ như lời cô nói. Nhưng mặt trời hôm nay vất vả hơn một chút, vì nó phải cạnh tranh ngôi vị sáng nhất với Joohyun trong lòng Seokjin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top