12. Jejudo

Cuộc hẹn được định từ  4h sáng nhưng 2h30 Joohyun đã thức dậy để sửa soạn hành lý rồi. Đi có 2 hôm thôi nhưng vì địa điểm là Jejudo nên cô háo hức lắm luôn, nằm lăn qua lộn lại cũng chẳng ngủ được.  Đúng là con gái, dành hẳn 1 tiếng 30 phút mà cũng chẳng kịp nữa. Nào là soạn đồ cá nhân, cân nhắc xem nên đem theo bộ đồ nào, đôi giày nào; hôm nay nên trang điểm kiểu gì; rồi gội đầu, tắm rửa sấy tóc... biết bao nhiêu là chuyện. Kết quả là Kim Seokjin phải ở bãi đỗ xe đợi thêm 20 phút nữa mới gặp được cô

-"Cô làm gì mà lâu thế? Tôi đợi muốn chết này, gọi lại chẳng nghe máy"

-"Tại tôi bận quá mà, tôi đã dậy từ 2h30 mà giờ vẫn trễ đấy"

-"Eo con gái bọn cô lúc nào cũng phức tạp vậy sao?"

-"Con gái nhiều thứ để làm lắm chứ đâu giống như con trai bọn cậu, nhiều lúc tôi cũng muốn làm con trai lắm đấy"

-"Thôi không tranh nữa, tôi đi luôn đây kẻo trễ"

Chiếc xe phóng nhanh ra khỏi bãi đỗ, dự hôm nay sẽ là một ngày nắng cực kì đẹp để chào đón họ

Vì hôm qua không ngủ được nhiều nên tranh thủ trong lúc di chuyển đến sân bay Gimpo, Joohyun vừa lên xe độ 10 phút là tranh thủ chợp mắt luôn. Đoạn đó, có một Seokjin tinh tế đã hạ ghế nằm xuống cho cô được ngon giấc rồi sẵn tay cởi chiếc áo khoác của mình ra mà đắp lên cho cô. Đây chính là lần thứ hai anh may mắn được nhìn thấy Joohyun ngủ

-"Bae Joohyun đến sân bay rồi kìa"

-"Đến rồi á? Sao nhanh thế? Tôi còn chưa ngủ được bao nhiêu"

-"Tôi sẽ xuống dọn hành lý, cô ở đây tranh thủ đeo khẩu trang rồi đội mũ vào nhé kẻo bị nhận ra"

Seokjin lấy tay kéo chiếc mũ xuống che đi gương mặt đẹp trai này và nhanh chóng bước xuống xe để thu dọn hành lý. Joohyun cũng nhanh chóng làm theo lời anh vì trong lòng cũng đang lo lắng sợ đám phóng viên bám đuôi hay một người nào đó nhận ra thì 2 người sẽ toi ngay

Bước qua cánh cổng an ninh là hai người nhẹ nhõm đi một chút, vì ai cũng đều nghĩ chắc bọn phóng viên không rảnh rỗi đến mức bám đuôi họ đến tận Jeju đâu. Seokjin đã đặt vé hạng thương gia nên cũng không quá lo ngại việc bị người khác quấy rầy nữa. Việc của Joohyun trong 1 tiếng đồng hồ tới, đó chính là chỉ cần tựa đầu vào vai Seokjin mà ngủ. Và tất nhiên, chỉ khi cô thật sự say giấc thì điều đó mới xảy ra thôi, vì lúc này Seokjin mới đường đường chính chính tựa đầu cô vào vai mình

Lúc nhận phòng khách sạn là khoảng tầm 5h, trời lúc đó chưa sáng lắm. Thế nên họ quyết định nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài ngắm bình minh. Khách sạn anh book không nằm trong trung tâm nên biển ở đó cũng thưa thớt, không chen chúc người là bao. Hơn thế nữa, vì khách sạn hai người ở chính là một trong những khách sạn xịn xò và riêng tư nhất chỉ dành cho giới tài phiệt

Ngắm bình minh xong thì họ nhanh chóng tìm một chuyến tàu để ngắm biển. Seokjin rất thích câu cá, Joohyun cũng không hiểu sao anh lại có cái sở thích già cả đó nữa. Cô luôn nghĩ câu cá là một việc cực kì tốn thời gian hơn nữa lại còn chán phèo chẳng có gì vui cả. Nhưng vì cô đang ăn trên tiền của người khác mà nên đâu còn lựa chọn

-"Yahh chừng nào cậu mới câu xong thế? 3 tiếng trôi qua rồi đó"

-"Câu cá phải kiên nhẫn chứ, cô quát lớn như thế cá của tôi sợ chạy mất rồi kìa"

-"Biết vậy tôi ở khách sạn ngủ cho rồi, trời thì nóng mà cứ lênh đênh trên biển vậy chắc tôi không sống nổi mất"

-"Aigoo cô không cảm nhận được cái việc tôi đang làm nó vĩ đại như thế nào đâu. Đây chính là việc rèn luyện cho tôi sự kiên nhẫn cũng rất có ích cho sức khỏe nữa"

-"Tôi hạn hẹp lắm không cảm nhận được việc vĩ đại của cậu. Nhanh chóng cho tôi về trước khi tôi ngất xỉu vì say sóng đây này"

Và tất nhiên, dù là đồng tiền của Seokjin nhưng Joohyun mới là người quyết định ở đây

Nhìn có vẻ đơn giản nhưng hình như Joohyun say sóng nặng lắm. Chưa bao giờ cô ở ngoài biển lâu như vậy cả. Ai cũng đều biết bà thím này nhát gan và yếu đuối như thế nào mà

-"Cô sao rồi?"

-"Tôi chóng mặt lắm, đầu tôi như muốn nổ tung đây này. Làm ơn dẹp bản mặt của cậu ra chỗ khác"

-"Xin lỗi, haha tôi xin lỗi. Tôi đâu biết chuyện cô say sóng"

-"Tôi đã nghĩ đến đồng tiền của cậu mà ngồi gượng 3 tiếng đó"

-"Chờ tôi chút, tôi sẽ hỏi nhân viên khách sạn xem họ có thuốc không"

Seokjin rời đi rồi quay về với gói thuốc trên tay. Anh đỡ lấy đầu cô bằng tay mình rồi nhẹ nhàng giúp cô uống thuốc. Uống xong Joohyun ngủ đi những 4 tiếng liền. Chắc là do hôm qua ngủ không đủ giấc, đã vậy còn bị hành hạ trên chiếc thuyền câu kia mới khiến cô kiệt sức thế này đây. Cái tên Seokjin đáng chết ấy còn lấy đó làm chuyện vui rồi cười mãi không ngớt

____________

Aigoo tớ thi xong rồi đây. Mặc dù tớ không thi tốt lắm nhưng mà tớ cũng không muốn nghĩ đến nó nữa vì giờ cũng chẳng thay đổi được gì. Thế nên chắc dạo này chắc tớ sẽ chăm viết lắm đây, các cậu nhớ ủng hộ tớ thật nhiều nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top