Even in the Reality

https://archiveofourown.org/works/43543881

---

0. Kim Seok Jin

Kim Seokjin, sinh viên năm 2 chuyên ngành nghiên cứu điện ảnh của trường đại học Konkuk, nhìn quanh nơi diễn ra sự kiện.

Không giống như những gì anh đã thấy trước đây. Bầu không khí tràn đầy phấn khích, mọi người nói chuyện với nhau, chia sẻ mọi thứ, đặt máy quay... Seokjin lo lắng nhìn quanh, và nụ cười dần nở trên khuôn mặt. Anh sửa kính và nhìn lên sân khấu, nơi đặt 6 chiếc ghế trống.

Và, vâng, Seokjin đã tham dự sự kiện ký tặng người hâm mộ cho BTS.

Anh bắt đầu quan tâm đến nhóm nhạc nam này vào năm ngoái khi nhóm lần đầu tiên giành được vị trí số 1 tại chương trình âm nhạc. Seokjin hoàn toàn không quen thuộc với bất kỳ thần tượng K-pop nào trước khi nhấp vào video YouTube của nhóm nhạc nam ôm và khóc ở cuối chương trình âm nhạc. Chỉ là vì tò mò thôi- bằng cách nào đó, video trên trang được đề xuất, và Seokjin cảm thấy muốn nhấp vào nó.

Trước hết, tên của nhóm nhạc nam... kỳ lạ? Bất thường? 'Bangtan sonyeondan' có nghĩa đen là 'Nhóm nhạc chống đạn', đó không phải là điều mà Seokjin mong đợi từ một nhóm nhạc thần tượng. Thứ hai, các thành viên trong nhóm trẻ một cách đáng ngạc nhiên. Thảo nào họ có 'sonyeon' trong tên, họ chỉ là những chàng trai thôi. Thứ ba, âm nhạc của họ phù hợp với sở thích của Seokjin một cách đáng kinh ngạc.

Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích nghe bài hát của một nhóm nhạc thần tượng K-pop- và thậm chí hơn thế nữa, của một nhóm nhạc nam. Seokjin tìm thấy nhiều bài hát hơn của nhóm và thực sự thích nghe chúng. Sau đó, anh phát hiện ra rằng các thành viên đã tham gia vào quá trình sản xuất, và anh càng thêm ấn tượng. Lời bài hát rất phức tạp và chứa đựng những thông điệp sâu sắc, không giống như bất cứ điều gì Seokjin đã nghe từ các thần tượng K-pop khác. Tất cả các thành viên đều trẻ hơn anh, nhưng bất chấp điều đó, họ rất nghiêm túc với âm nhạc. Seokjin không có bất cứ điều gì chống lại những người cố gắng hết sức trong công việc, bất kể họ có thể trẻ đến đâu. 

Tốt thôi, Seokjin cuối cùng đã quyết định và thừa nhận sự thật rằng BTS là một thứ gì đó khác biệt. Và anh cũng thừa nhận rằng có lẽ họ đã chống lại tất cả những định kiến ​​và khuôn mẫu mà anh có về 'K-pop', 'thần tượng' và 'nhóm nhạc nam'. 

Tại một thời điểm nhất định, album ảnh trong điện thoại của Seokjin chứa đầy ảnh của họ và danh sách phát đầy nhạc của họ. Anh đã kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của họ, xem chương trình tạp kỹ hài hước của riêng họ, tạo một tài khoản tại quán cà phê dành cho người hâm mộ BTS, ghi nhớ những câu hô của người hâm mộ... và bắt đầu tự nhận mình là một ARMY.

Là một fan nam, anh xấu hổ, vâng, chỉ một chút thôi. Phần lớn fandom là nữ, điều này không có gì lạ đối với một nhóm nhạc nam. Nhưng thành thật mà nói, Seokjin có thể ít quan tâm hơn. Vậy nếu anh thích một nhóm nhạc nam thì sao? Kim Seokjin, người nổi tiếng trong trường đại học và chuyên ngành của mình vì đẹp trai và quyến rũ, thích BTS. 

Vì vậy, khi may mắn cuối cùng cũng mỉm cười cho anh cơ hội tham dự sự kiện ký tặng người hâm mộ của BTS, Seokjin gần như đã khóc trong phòng mình. Anh đã mua khá nhiều album để vượt qua xổ số, và nó đã thành công! Anh đếm từng ngày với trái tim đập như trống trận đầy phấn khích.

Seokjin nhìn quanh đâu đâu cũng thấy Army đang tán gẫu với nhau, tay đầy quà cho các thành viên. Một số đang sắp đặt những chiếc máy ảnh đắt tiền, một số đang trao đổi đồ đạc với nhau... tất cả những người này tập hợp lại chỉ vì BTS. Seokjin là fan nam duy nhất anh có thể nhận ra, vì vậy anh lặng lẽ chờ sự kiện bắt đầu dưới bóng tối. Một số Army rõ ràng đã chú ý đến Seokjin- anh ấy là người cao nhất trong sự kiện cho đến nay, và đôi mắt của họ thực sự tỏa sáng như thể đã tìm thấy một kho báu. Rất may, không ai trong số họ làm phiền anh ấy, mà chỉ ném những ánh mắt rất thông cảm và chào đón, và mặc kệ anh ấy. 

Tôi có đáng chú ý không? Seokjin gãi đầu, chỉnh lại mũ, và đó là lúc các nhân viên thu hút mọi sự chú ý của người tham dự. Ngay lập tức, bầu không khí của hội trường tràn ngập sự phấn khích sôi nổi, và các thành viên cuối cùng cũng bước vào.

6 chàng trai trẻ hơn đang mỉm cười và vẫy tay, cúi chào đám đông - họ thực sự tỏa sáng. Thật không thể tin được khi nhìn thấy họ trực tiếp, ngay trước mặt anh. Họ chỉ là một nhóm người trên màn hình, nhưng lúc này, mỗi người trong số họ đều tỏa ra năng lượng và rất-rất-thật! Seokjin há hốc mồm, các thành viên ngoài đời trông còn trẻ hơn nữa.

Seokjin không thể ngừng nhìn chằm chằm vào họ cho đến khi sự kiện bắt đầu và mọi người tiến lên sân khấu, từng người một. Bất cứ khi nào có cơ hội, các thành viên đều trò chuyện thoải mái với người hâm mộ như thể họ là những người bạn lâu năm. Ngay sau đó, lượt của anh đã đến gần hơn. Cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Seokjin đưa số của mình cho nhân viên và từ từ bước lên sân khấu.

Tiếng xì xầm xung quanh sảnh sự kiện tăng lên khi các fan giờ đây đã nhìn thấy rõ ràng Seokjin. Anh cao và đẹp trai một cách đáng ngạc nhiên, khiến một số người nghĩ rằng anh có phải là thần tượng của một nhóm khác không. 

Và khi các thành viên nhận ra người hâm mộ nam đầu tiên của họ trong sự kiện, tất cả họ đều đồng loạt dừng lại. Khuôn mặt trông quá quen và quá thật. Điều đó không thể đúng... hay nó có thể đúng?

Jin hyung làm gì ở đây vậy?

Thành viên đầu tiên gửi lời chào đến người hâm mộ là Namjoon. Và tất cả những gì hắn có thể làm là mở to miệng nhìn chằm chằm vào Seokjin. Seokjin trông rất thật, như một người thật, thay vì một Seokjin nửa trong mờ thường thấy. Đầu óc của Namjoon quay cuồng chưa từng thấy. Trong khi đó, Seokjin đứng trước mặt Namjoon. Não của anh mất một phút để hình thành một từ (và Seokjin đã luyện tập nhiều lần vào ngày hôm qua) và cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"X, xin chào. Cậu, cậu nhìn ngoài đời đẹp trai hơn nhiều. Umm, ý tôi là, cậu luôn tuyệt vời trên sân khấu, nhưng thậm chí còn tốt hơn trong thực tế- tôi- tôi đang nói gì vậy." 

Seokjin có thể cảm thấy hơi nóng lan tỏa trên mặt và tai mình. Đôi tai anh phải đỏ bừng và nóng bừng vì xấu hổ. Và Namjoon vẫn nhìn chằm chằm vào Seokjin, mơ hồ nghĩ rằng 'giọng của anh ấy giống như Jin hyung.'

Trong đó, người này có lẽ chính là Jin hyung. Chỉ có thể có một người trên thế giới giống hệt Kim Seokjin. Và đó phải là Kim Seokjin của thế giới của họ. Namjoon ra lệnh cho tay lấy bút, và  trả lời là-Jin-hyung- của-hắn-rất-đẹp.

"Ồ, cảm ơn anh! Tôi có thể xin tên của anh, được không? Namjoon có thể cảm thấy tất cả các thành viên khác đều rất chú ý đến anh ấy.

"Kim...Seokjin."

"Vậy anh thực sự là...!" 

Namjoon thậm chí còn không nhận ra mình đang nói gì. Hắn cố gắng hết sức để không nhảy ra khỏi ghế và ném mình vào Seokjin. Thay vào đó, hít một hơi thật sâu và chớp mắt để giấu đi những giọt nước mắt. Seokjin đang nhìn Namjoon, người đang trải qua chuyến tàu lượn đầy cảm xúc, suy nghĩ về từng bước trước khi giới thiệu bản thân với Namjoon. Tôi đã làm gì sai sao?

Một nhân viên đằng sau Namjoon nhẹ nhàng vỗ vai, để cho hắn biết thời gian. Namjoon nhanh chóng viết tên của Kim Seokjin, và nhiệt thành nói chuyện với anh ấy.

"Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực sự, cảm ơn rất nhiều vì đã đến gặp chúng tôi hôm nay. Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi- và cảm ơn đã trở thành fan của chúng tôi- tôi thành thật mà nói-" Namjoon gần như nghẹn ngào giữa chừng.

"Umm, NamJoon? Anh cần phải tiếp tục bước tiếp."

"Ô đúng rồi. Lấy làm tiếc. Umm, umm, cẩn thận đấy, Jin- ý tôi là, Seokjin hyung!" Namjoon vẫy tay, và Seokjin vẫy lại theo bản năng. Lúc này Namjoon phập phồng, lồng ngực phập phồng với biết bao cảm xúc. Không biết điều gì đang diễn ra trong đầu Namjoon, Seokjin nghiêng đầu. Làm sao mà Namjoon biết mình nhỏ tuổi hơn Seokjin? Seokjin chuyển sang thành viên tiếp theo, Yoongi.

Ngay cả Min Yoongi cũng không giấu được vẻ bối rối, nhìn thẳng vào Kim Seokjin. Kim Seokjin vẫn còn sống và khỏe mạnh. Anh đang tỏa sáng; thật không thể tin được anh ấy trông đẹp như thế nào trong một con người thực sự. Seokjin này không biết các thành viên, không biết BTS và là một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng anh ấy đã đến sự kiện ký tặng người hâm mộ - điều đó có nghĩa là anh ấy là một phần của Army. Yoongi cố kìm nén cơn nghẹn trong cổ họng và cầm lấy tờ giấy ký của Seokjin bằng đôi tay run rẩy.

"...Cảm ơn rất nhiều vì đã đến, anh Seokjin."

"Làm thế nào mà cậu- ồ, phải rồi. Tên tôi được viết ngay tại đó. Tôi ngớ ngẩn quá." Seokjin gãi gãi đầu, giờ thì ngay cả mắt và cổ anh cũng cảm thấy bỏng rát vì xấu hổ và bị chú ý. Yoongi lờ mờ nhận thấy Seokjin có thể biến thành màu đỏ rực như thế nào. Mặt này của Kim Seokjin thật là... đáng yêu? Đáng yêu? Kim Seokjin mà gã nhìn thấy luôn trông rất trưởng thành, ngay cả khi anh hành động như một đứa trẻ. Seokjin này trông trẻ hơn Seokjin từ phía bên kia. Sau đó, lý thuyết có thể đúng. 

Yoongi đưa tay ra định bắt tay, và Seokjin vội nắm lấy. Bàn tay của Seokjin có cảm giác rắn chắc và ấm áp, và Yoongi không thể ngăn mình nở một nụ cười hở lợi. Kim Seokjin này có thể không phải là một phần của đội, nhưng anh ấy vẫn trở thành Army. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã bị thu hút bởi BTS. Giống như định mệnh.

"Thật vinh dự khi được gặp trực tiếp anh, Seokjin hyung." Yoongi khẽ lẩm bẩm trước khi thả tay Seokjin ra.

"Không, là tôi mới phải. Tôi yêu âm nhạc và màn trình diễn của bạn- đó thực sự là thói quen hàng ngày của tôi, và-"

"Em nói thật đấy. Hẹn gặp lại." 

Theo hiệu lệnh của nhân viên, Seokjin chết lặng đi qua Yoongi. 'Hẹn gặp lại'? Chắc hẳn ý của Yoongi là ở một sự kiện dành cho người hâm mộ khác hoặc một buổi hòa nhạc. Giọng gã thật dịu dàng và mềm mại. Seokjin biết Yoongi lôi cuốn như thế nào từ âm nhạc của gã với tư cách là August D, và anh cũng thích sự mềm mại của Yoongi. 

Thành viên tiếp theo mà Seokjin gặp là Hoseok, người đang cười toe toét như một kẻ điên. Y trông giống như một con sóc hạnh phúc, và thật đẹp trai. Trái tim Seokjin lỗi nhịp trước cảnh tượng đó.

"Chào Hobi." Seokjin cười bẽn lẽn, và Hoseok dang rộng vòng tay chào đón.

"Xin chào anh! Cuối cùng chúng em cũng được gặp anh, Seokjin hyung!" Hoseok phấn khích khi nhìn thấy Kim Seokjin, mặc một chiếc áo len màu vàng và áo sơ mi trắng, và một cặp kính. Tóc được cắt tỉa gọn gàng và anh mặc quần jean đen. Như Hoseok biết, Kim Seokjin là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp bằng xương bằng thịt. Và rất thật. Hoseok nhanh chóng đưa tay ra và nắm lấy tay Seokjin thật chặt.

"Chúng em rất, rất vui mừng khi có anh ở đây. Anh trở thành Army từ khi nào thế?" 

Seokjin nhìn như sắp ngất đi. Tim anh đập rất nhanh, và tất cả những gì anh có thể thấy là nụ cười chói mắt của Hoseok. Anh mơ hồ tìm kiếm trong bộ não đầy sương mù của mình để trả lời câu hỏi của Hoseok.

"Uhh, đầu năm ngoái, khi BTS lần đầu tiên giành được vị trí số 1 tại một chương trình âm nhạc. Và sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu về các bạn và nghe nhạc, và tôi thực sự yêu thích nó."

"Tất nhiên rồi! Cảm ơn vì đã nghe nhạc của chúng em!" 

Hoseok nhẹ nhàng đưa tay cho Seokjin và nhanh chóng ký vào tờ giấy của Seokjin. Y cố gắng hết sức để không tiếp cận Seokjin lần nữa, chỉ để cảm nhận hơi ấm của anh và để chắc chắn rằng Kim Seokjin là người thật. Hoseok cảm thấy như mình sở hữu cả thế giới khi biết rằng Kim Seokjin là một fan hâm mộ của họ. Seokjin từ thế giới khác thực sự là một thành viên, và Seokjin này bây giờ là một người hâm mộ. Họ vẫn được kết nối với nhau bởi BTS, và điều đó thật kỳ lạ. Ngay cả khi anh ấy không phải là thành viên, nhưng...

"Tôi thích xem điệu nhảy của bạn. Tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể di chuyển cơ thể của mình như thế." Seokjin cảm thấy lưỡi mình di chuyển trơn tru hơn rất nhiều khi tiếp tục nói chuyện với các thành viên. Bằng cách nào đó, tất cả họ đều cảm thấy giống như những người mà anh đã biết từ rất lâu và rất thân thiết. Điều này có thể là do Seokjin đã cập nhật thông tin về BTS hàng ngày và hàng giờ. 

"Ồ, em chắc rằng anh cũng sẽ thành công tốt đẹp nếu luyện tập một chút. Em biết anh-" Giọng Hoseok nhỏ dần ở cuối. Y biết Seokjin chăm chỉ như thế nào vì y đã nhìn thấy Seokjin từ một thế giới khác. Và anh ấy đã cống hiến như thế nào cho đội. Hoseok nhanh chóng hắng giọng và nói tiếp.

"Chà, Jin hyung. Chúng ta sẽ giữ liên lạc nhé. Lần tới chúng ta gặp nhau, em sẽ ôm anh thật chặt!

"Huh? Tôi- ừm, cảm ơn." 

Hoseok cố gắng hết sức để không làm rối tóc Seokjin. Hoseok luôn biết cách nói chuyện và hành động của Seokjin lúc trẻ, nhưng Kim Seokjin trẻ hơn và thực sự này quá dễ thương. Hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại.

Thành viên tiếp theo mà Seokjin gặp là Jimin, người đang kiên nhẫn đợi anh. Tim Jimin đập thình thịch. 

"Chào mừng, Seokjin hyung." Jimin cố gắng mỉm cười và cũng đưa tay ra bắt tay với Seokjin. Cậu phải cảm nhận được Jin hyung này và cảm nhận được anh ấy thực sự như thế nào- Jimin chỉ lo rằng tay mình sẽ không quá lạnh. Và khi Jimin cảm nhận được bàn tay ấm áp và chắc chắn của Seokjin, cậu chớp mắt vài lần, cố gắng không để nước mắt rơi. Cậu không muốn làm Seokjin sợ hãi- đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Jimin muốn trông thật chuyên nghiệp trước mặt anh ấy, người đã đến gặp họ với tư cách là một người hâm mộ trên thế giới này. Jimin nhanh chóng lấy bút và cẩn thận ký vào tờ giấy cho Seokjin.

"Jimin... em không sao chứ?" Và tất nhiên, Seokjin sẽ không bỏ lỡ nó. Anh thực sự lo lắng khi thấy cảm xúc của Jimin. Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đầy lo lắng của Seokjin, Jimin hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc của mình.

"Em hoàn toàn ổn, tất nhiên rồi! Em chỉ vui mừng được gặp anh. Và chúng em không thực sự được gặp nhiều fan nam, anh biết đấy, ít hơn nhiều so với một người hâm mộ đẹp trai như anh."

"Cái gì? Ồ, không, mặc dù vậy, anh chẳng là gì so với các bạn. Các bạn là thần tượng, còn anh chỉ là một người bình thường". Seokjin lại cảm thấy mặt mình nóng ran. Bằng cách nào đó, anh không cảm thấy như Jimin đang pha trò. Trông cậu lúc này thật nghiêm túc và chân thành. Cuối cùng thì Jimin cũng nở một nụ cười ấm áp khi trao lại tờ giấy ký tên.

"Anh luôn quá khiêm tốn. Em không mong đợi để gặp anh ngày hôm nay... nó giống như em đã nhận được một món quà bất ngờ. Món quà tốt nhất mà em có thể yêu cầu." Trước lời nói của Jimin, Seokjin gần như tự động đáp lại. Anh không tưởng tượng được rằng mình sẽ được nghe một lời khen ngợi cao như vậy từ không ai khác ngoài BTS ngày hôm nay. Rõ ràng là họ chẳng biết gì về nhau, nhưng làm thế nào mà giọng điệu của Jimin lại có thể tự tin và chân thành đến vậy?

"Jimin, món quà là em. Anh và các thành viên khác. Em đã cho anh sức mạnh và niềm vui." Seokjin đã cố gắng bày tỏ cảm xúc thật của mình với Jimin mặc dù cảm thấy như mình sắp ngất đi vì xấu hổ. Nụ cười của Jimin chỉ sâu hơn.

"Chúng em chẳng là gì nếu không có người hâm mộ. Seokjin hyung, chúng ta hãy nói chuyện sau nhé, hứa chứ? Em sẽ chờ anh." 

Lúc này, Seokjin chắc chắn rằng mình đang đi trên mây. Có phải anh ấy đang mơ? Và khi Seokjin ngồi trước mặt Taehyung- cậu nhóc thực sự đang sụt sịt. Điều này đưa Seokjin trở lại thực tại ngay lập tức. Giờ thì sao?

"Ơ, Taehyungie? Em có ổn không?" Vừa lo lắng cho tình trạng của Taehyung, Seokjin vừa mong rằng các Army khác có mặt trong sự kiện sẽ không hiểu lầm về tình huống này. Cảm thấy gần như có lỗi, Seokjin miễn cưỡng đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy của Taehyung.

"K-không. Em rất hạnh phúc. Đó là, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc." Taehyung lại sụt sịt thật to và nhanh chóng gạt nước mắt ra khỏi mắt. Sau khi tầm nhìn rõ ràng, Taehyung cuối cùng cũng có thể nhìn rõ Seokjin. Ảo giác một thời, bây giờ trông trẻ hơn nhiều và vẫn rất đẹp trai. 

"Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, Seokjin hyung."

"Em không cần phải xin lỗi. Chỉ cần em không sao là tốt rồi." Mặc dù trông trẻ hơn nhiều so với Seokjin đến từ thế giới khác, nhưng Seokjin này cũng rất dịu dàng và lịch sự. Anh ấy cũng đã trưởng thành. Điều đó thật tuyệt.

"Jin hyung, em có thể hỏi anh bao nhiêu tuổi không?" Vì vậy, Taehyung đột ngột hỏi. Seokjin ngước mắt ngạc nhiên rồi trả lời.

"Anh 20 tuổi. Một sinh viên đại học."

"Chà, thật tuyệt vời! Anh đang học ở đâu vậy?"

"Đại học Konkuk. Chuyên ngành nghiên cứu điện ảnh."

"Cái gì!? Anh sẽ trở thành một diễn viên? Taehyung gần như hét lên. Seokjin thực sự mỉm cười khi thấy sự nhiệt tình của cậu.

"Chà, nếu anh tốt nghiệp và kiếm được một công việc, thì đúng vậy."

"Ồ, anh chắc chắn sẽ kiếm được một công việc, ai sẽ không thuê anh chứ? Em luôn biết anh có thể thành công với tư cách là một diễn viên. Thành thật mà nói, anh cũng sẽ làm rất tốt với tư cách là một thần tượng, nhưng diễn viên rất hợp với anh hơn". Taehyung vui vẻ lẩm bẩm suy nghĩ của mình rồi hí hoáy kí tên vào tờ giấy. Biết đâu cậu lại có cơ hội ký hợp đồng với Jin hyung. 

Quên đi cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy Seokjin, giờ đây Taehyung có thể bay lên vì hạnh phúc. Để có cơ hội gặp gỡ Army, và nhìn thấy Seokjin trong số họ, và cuối cùng là gặp gỡ và nói chuyện với anh ấy. Seokjin này là một người khác với người đã từng an ủi và động viên cậu, nhưng dù sao, cũng là một người.

"Jin hyung, chúng em nhất định sẽ liên lạc với anh. Em nóng lòng muốn nghe thêm về anh."

"Huh? Chà, điều đó ổn với anh nhưng... nó có được phép không?"

"Tất nhiên rồi! Ngay cả khi không, ai quan tâm? Chúng ta sẽ giữ bí mật. Và cả Namjoon hyung và Yoongi hyung đều rất kín đáo. Chúng ta có thể tránh được rắc rối." Taehyung nở một nụ cười ngớ ngẩn với Seokjin khi thì thầm với anh. Nếu ai đó cố ngăn họ liên lạc với Seokjin vì là fan, BTS sẽ không dừng lại. Đó là Jin hyung của họ. 

Taehyung hài lòng khi thấy Seokjin khẽ cười khúc khích. Cậu muốn nghe Seokjin cười nhiều hơn. Anh ấy muốn cho cậu biết họ đã đi được bao xa cho đến nay và họ đang lên kế hoạch gì tiếp theo. Cậu nhìn Seokjin với rất nhiều tình cảm, cho đến khi Seokjin chuyển đến thành viên cuối cùng.

Jungkook vô cùng muốn vươn tay ôm lấy má Seokjin và xác nhận rằng anh sẽ không biến mất. Bây giờ, nó biết điều đó là thô lỗ và đã không thực sự thử, nhưng đó là cảm giác của nó. Seokjin này đã trưởng thành, giống như Jin hyung, mặc dù trông trẻ hơn nhiều tuổi. Các thành viên không dám cố gắng tìm kiếm Kim Seokjin trong thế giới của họ, nhưng số phận đã đưa anh đến với họ. 

"Anh đang... đeo kính." Ngốc nghếch. Loại câu hỏi đầu tiên này là gì? Trước khi Jungkook tự khiển trách mình, Seokjin nhún vai với một nụ cười.

"Đôi khi anh đeo kính áp tròng, nhưng hôm nay anh quyết định đeo kính."

"Và bạn là một sinh viên đại học... thật tuyệt." Đôi mắt Jungkook ánh lên sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Nghĩ lại thì, Jungkook vẫn còn học trung học. Seokjin chưa bao giờ nghĩ mình là người lớn, nhưng với Jungkook, có lẽ anh đã trưởng thành. Đứa trẻ quá đáng yêu.

"Jin hyung, anh cũng lái xe à?"

"Anh có bằng lái và lái xe của mẹ, nên đúng vậy."

"Chà... và anh cao hơn và đẹp trai hơn rất nhiều. Em chưa bao giờ gặp một người đẹp trai như anh. Em thề." Ngoại trừ Jin hyung của em, người đến từ thế giới khác. 

Seokjin gãi đầu. Anh biết mình đẹp trai như thế nào; bạn bè  liên tục đưa ra nhận xét về nó. Nhưng để nghe lời khen này từ các thần tượng hiện tại? Đó là một cái gì đó rất khác.

"Cảm ơn rất nhiều. Anh nghĩ em cũng rất đẹp trai nữa. Và em vẫn đang lớn lên, phải không?

"Anh nghĩ vậy?"

"Đúng. Bạn bè thường đùa rằng anh là World Wide Handsome, anh thực sự không nghĩ mình xứng đáng với biệt danh như vậy. Lẽ ra họ nên nhìn thấy các em trực tiếp. Họ sẽ đổi ý-"

Jungkook đột ngột đứng dậy khỏi ghế và ngồi phịch xuống ngay. Vậy ra đó là ý nghĩa của cụm từ 'World Wide Handsome'! Nó rất phấn khích và gần như không thể ngăn mình nhảy lên, và sau đó nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu. Seokjin có vẻ ngạc nhiên nên Jungkook vội vàng lên tiếng.

"X, xin lỗi! Em chỉ phấn khích vì đã nhận ra một cái gì đó. Và em nghĩ rằng anh hoàn toàn xứng đáng với biệt danh đó. Em nghiêm túc đấy!"

"Cảm ơn?" Seokjin nghiêng đầu, và Jungkook điền vào tờ giấy chữ ký của anh. Jungkook không muốn làm Seokjin sợ hay khiến các ARMY khác nghĩ rằng nó bị điên, nhưng có lẽ nó đúng là như vậy. Jin hyung lại đến với Jungkook. Seokjin lại tìm thấy nó rồi! Hôm nay có thể là Giáng sinh, thành thật mà nói.

Seokjin nhìn Jungkook đang cười như một đứa trẻ trong ngày Giáng sinh và miễn cưỡng mở miệng. Câu hỏi đột ngột xuất hiện, nhưng anh không thể ngăn mình lại.

"Umm, đây là một câu hỏi kỳ lạ, nhưng chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Tất nhiên, anh đã thấy các em từ video và những thứ khác, nhưng bằng cách nào đó anh cảm thấy như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó."

Jungkook ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt nâu dịu dàng của Seokjin qua cặp kính. Nó muốn nói 'có', nhưng biết mình không nên. Nó không thể. Có lẽ trong tương lai xa, một khi biết Jin hyung 'này', thì có thể một ngày nào đó, nó sẽ tiết lộ sự thật. Nhưng không phải bây giờ. Không phải ở đây. Dù vậy, Jungkook vẫn rất vui khi nghe câu hỏi đó. 

"Ai biết được chứ? Em cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở một vũ trụ khác." Seokjin mỉm cười, nghĩ rằng Jungkook nói đùa. Jungkook quyết định để anh như vậy lúc này. 

"Rất vui được gặp em, Jungkook. Cảm ơn."

"...Cảm ơn anh nữa, Jin hyung." Vì đã tìm thấy chúng em một lần nữa. Jungkook nhìn chằm chằm vào lưng Seokjin khi anh bước xuống sân khấu. Lần này, anh ấy không biến mất như một cơn gió. Anh ấy vẫn ở dưới đó, giữa đám đông, giữa Army.

Phần còn lại của sự kiện ký tặng người hâm mộ diễn ra suôn sẻ. Các fan đặc biệt quan tâm đến fan điển trai, người đã gây ra phản ứng thú vị từ các thành viên, nhưng họ không đến làm phiền Seokjin. Sự kiện này rất vui, và các chàng trai rất dễ thương. Họ rõ ràng đã yêu người hâm mộ rất nhiều. Nó đã chạm đến trái tim Army của Seokjin khi anh cười cùng họ. Anh nghĩ bọn con trai cười toe toét và vẫy tay điên cuồng hơn ở chỗ anh đang đứng, nhưng đó có thể chỉ là tưởng tượng của anh.

Khi sự kiện kết thúc, Seokjin rời khỏi sảnh sự kiện, đi vào sảnh đợi. Gần như có cảm giác như anh đang ở một thế giới khác và trở về với thực tại. Anh được BTS gọi là 'hyung' và họ đã nói chuyện! Seokjin cười ngu ngốc cho đến khi anh cảm thấy một cái vỗ nhẹ vào vai mình. Anh quay lại và gặp một người đàn ông mặc vest đen, cúi đầu lịch sự với anh.

"Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Anh có phải là anh Kim Seokjin không?"

"Vâng là tôi. Làm thế nào để tôi giúp gì?"

"Tôi chỉ muốn chuyển thông điệp tới anh. Từ các thành viên." Chỉ có thể có một điều mà 'các thành viên' có nghĩa là. Người đàn ông đưa cho anh một tờ giấy và cúi chào lần nữa khi bước đi.

Seokjin từ từ mở tờ giấy ra và thấy dòng chữ quen thuộc trên đó.

[010-xxx-xxxx. Đây là số cá nhân của em, Jin hyung. Xin vui lòng gửi cho em một cuộc trò chuyện. Chúng ta có rất nhiều điều để nói ! -Namjoon-]

[Nếu anh gửi cho Namjoon một cuộc trò chuyện, thằng bé sẽ thêm những người còn lại vào. Em hy vọng điều này không làm anh sợ. Ý định của chúng em là vô tội. -Yoongi-]

[Không hiểu sao lời bình luận của Suga hyung lại càng khiến điều này trở nên đáng ngờ hơn, nhưng chúng em THỰC SỰ không có ý định gì khác. Chúng em chỉ muốn gặp lại anh, vì vậy xin mong anh đồng ý! -Hoseok-]

[Jiminie của anh đang đợi anh đó, Jin hyung!! Nói chuyện với anh sớm. -Jimin-]

[Cảm ơn anh một lần nữa vì đã đến ngày hôm nay. Chúng em muốn trở thành bạn của anh! -Taehyung-]

[Em biết anh sẽ không chia sẻ số của anh Namjoon với bất kỳ ai, nhưng đó là bí mật giữa chúng ta, được chứ? Yêu anh, Jin hyung! -Jungkook-]

Tất cả những thứ này nghĩa là gì? Tất nhiên, Seokjin không hề có ý định chia sẻ số cá nhân của Namjoon với bất kỳ ai, nhưng anh không hiểu tại sao các thành viên lại mạo hiểm đến vậy để gặp lại anh. Hôm nay họ đã rất thân thiện với anh, và bây giờ họ đang yêu cầu được nói chuyện nhiều hơn. Anh chỉ là một trong số rất nhiều người hâm mộ, và chắc chắn rằng cũng sẽ có rất nhiều fan nam. Nhưng tại sao lại là anh?

Các thành viên không chỉ vui vẻ và thân thiện mà còn rất tình cảm. Seokjin nghĩ về tình huống này bao lâu nữa, anh không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời hợp lý nào.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là, trái tim của Seokjin cũng cảm thấy như vậy. Anh đã bị thu hút bởi âm nhạc và màn trình diễn của BTS, và bây giờ sau khi gặp họ trực tiếp, trái tim anh có một nỗi khao khát kỳ lạ. Cảm giác như Seokjin đã gặp các thành viên từ lâu rồi. Đây có phải là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Chà, nó không giống như 'tình yêu', nhưng nếu ai đó hỏi anh cảm giác hôm nay như thế nào, Seokjin sẽ trả lời là 'định mệnh'. 

Có phải anh đã phóng đại tình hình? Có lẽ. Nhưng có lẽ, các thành viên cũng cảm thấy như vậy, khiến họ chấp nhận rủi ro và tin tưởng Seokjin, một người hoàn toàn xa lạ. Thực ra, Seokjin có chút vui khi họ tin tưởng anh và đưa số của Namjoon cho anh.

Seokjin cũng quyết định mạo hiểm và bấm số vào điện thoại. Và anh cũng muốn biết các thành viên nhiều hơn. Họ thực sự có thể trở thành bạn của nhau. Không chỉ là một người hâm mộ và nghệ sĩ, mà còn là bạn bè.

[Xin chào, đây là Kim Seokjin.] 

Sau khi Seokjin nhập tin nhắn, anh cẩn thận nhấn nút [gửi] và để vận mệnh cầm lái. 

Điều mà Seokjin không biết là chuyện gì đã xảy ra với các thành viên sau sự kiện. Các thành viên ôm nhau, một số khóc, một số cười, nói về việc Kim Seokjin đã đến với họ như thế nào. Ngay cả Yoongi, người thường là tế bào não cuối cùng của BTS cũng khó có thể căng mình ra khỏi sự phấn khích. Các nhân viên nhìn các chàng trai như thể họ đã phát điên, và có lẽ họ đã làm vậy. Nhưng ai quan tâm chứ?

Kim Seokjin là người thật, và họ đã gặp lại nhau một lần nữa. Miễn là họ có thể nắm tay và mỉm cười với anh ấy, các thành viên không thể yêu cầu một phép màu nào khác. Ngay cả khi trong mơ, và ngay cả trong thực tế, Kim Seokjin có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Và anh ấy sẽ luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top