4
"Không tìm thấy người dùng! Không tìm thấy người dùng!"
Seokjin bực bội đập tay vào vô lăng, gục mặt xuống mà gào thét điên loạn. Đã nửa tiếng trôi qua khi gã phóng xe ra ngoài với tốc độ cao, laptop nằm cạnh bên để truy tìm vị trí của Jimin qua GPS nhưng không ra tung tích gì. Tâm trạng gã trùng xuống đến mức âm, trong đầu đã tưởng tượng đủ trường hợp cậu gặp phải rồi mất tích, trong lòng bắt đầu nhói lên âm ỉ.
Seokjin đã nghĩ mình được sinh ra là một lối rẽ tử thần, một cuộc đời phải chứng kiến bao chuyện khủng khiếp mà vẫn sống nhăn răng đến hiện tại. Gia đình gã có vị trí cao trong chính phủ, cha là một người cực kỳ bạo lực trong gia đình, nhất là hành hạ những đứa con của mình. Khi mẹ gã sinh ra Seokjin cùng Jungkook - em trai sinh đôi của gã, cuộc đời của hai anh em chính thức đảo lộn khi bị cha truy đuổi suốt bốn năm. Mẹ gã vì dồn vào đường cùng mà tự tử, để Seokjin lẫn Jungkook tự lực cánh sinh sống trong khu chung cư bỏ hoang. Cho đến ngày cả hai gặp được cha của RM, ông đã cưu mang hai người và nhận làm con nuôi dưới tên thánh Alex Kim và Justin Kim. Để tiện quan sát hành động của cha ruột cũng như che giấu bản thân, cha RM đã cho hai người học máy tính và cách xâm nhập hệ thống. Đến năm mười bảy tuổi, Jungkook và Seokjin phải tách ra, hai người từ đó không liên lạc nữa và gã không ngày nào trông mong em mình trở về.
Khi RM tổ chức buổi tiệc để quyên góp từ thiện, Seokjin đã gặp Jimin và gã đã bước qua trang sách mới. Sau đêm đó, tổ chức từ thiện KFA thành lập dưới trướng nhà RM với sáu thành viên trụ cột, bao gồm Seokjin và Jimin. Gã giữ vai trò là hacker của KFA dưới danh 412, thiết lập bảo mật và đặt virus nếu có kẻ dám ăn cắp thông tin của tổ chức. Cậu là người trả lời email của khách, tìm địa điểm thích hợp tổ chức tiệc và là trợ lý của gã. Tiếp xúc qua tin nhắn và gặp mặt trực tiếp, cả hai dần rung động và trở thành người yêu sau mười tháng làm việc chung.
Gã chỉ là Seokjin khi ở cạnh Jimin với sự trân trọng dành cho đối phương vì đã cứu gã khỏi ám ảnh quá khứ, cho gã cảm giác được yêu và chăm sóc mặc cho quá khứ đầy đau buồn. Với nhiều người, đó chỉ là hành động bình thường nhưng với gã, đó là món quà thượng đế ban tặng trong cuộc đời nhuộm màu đen tối.
"Khoảng cách: 950m. Hướng Đông Bắc."
Tiếng thông báo phát ra từ chiếc laptop đang mở, Seokjin vội cầm và nhìn chấm đỏ đang hiện trên bản đồ xanh. Lông mày gã cau lại, mạnh tay gõ lên bàn phím một lúc.
"Không thể nào là cha được... Không thể nào..."
Lẩm bẩm câu nói ngàn lần trên môi, ngón tay gã sững lại khi tọa độ của cậu dần hiện lên.
"ID: 136 124 131 095. Vị trí: Tòa nhà Skyfall."
Không chần chừ một giây nào, Seokjin đóng laptop và rời xe, tay cầm điện thoại bấm nhanh dãy số rồi chạy bộ đến vị trí xác định. Gã chỉ cầu người gã yêu thương nhất an toàn hoặc nếm mùi đau đớn nếu cậu xây xát nhẹ trên người.
"Anh Alex? Tìm thấy Jimin rồi sao?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng Suga.
"Địa chỉ anh đã gửi cho em, kêu RM cho một nhóm vệ sĩ đến đó ngay!"
"Em đi liền đây! Anh chờ tụi em ở đó đi!"
"Cái đám điên này..."
Jimin đá thêm một cước vào tên vệ sĩ nằm bẹp dưới sàn, khéo léo bước qua xác từng người rồi xách túi đen rời khỏi. Ban ngày ban mặt mà có kẻ chụp thuốc mê cậu, đưa vào chỗ giàu có xa lạ rồi lảm nhảm mấy lời cậu chủ ông chủ đến nhức cả tai. Jimin tỉnh lại cũng đã chập tối, ôm lấy đầu nhìn xung quanh một lượt thì ánh sáng đỏ nhấp nháy trên vòng tay thu hút sự chú ý của cậu.
"Alex đang tìm mình rồi... Mình cần thoát khỏi đây!"
Băng qua hành lang gỗ, Jimin vội núp sau góc tường vì có người tiến gần, kèm theo là âm thanh súng đã lên đạn. Khẽ nuốt nước bọt, cậu từ từ bước lùi thì một bàn tay từ đâu bịt miệng và lôi vào căn phòng gần đó. Jimin vừa giở đòn thì người đó kịp né rồi đánh trả lại, kết cục hai tay cậu bị khóa ra sau.
"Anh bị hâm à? Tôi đang cố cứu anh đấy!"
Đèn trong phòng vừa bật lên, Jimin thấy một chàng trai đang gỡ chiếc khăn đen che nửa mặt, trang phục có phần tơi tả với mái tóc đỏ nhạt cùng khẩu súng nhỏ vắt ngang hông. Cậu có hơi ngẩn người bởi gương mặt hơi na ná ai đó, định cất lời hỏi chuyện thì một tràng âm thanh kinh khủng dội vào, xen lẫn tiếng đạn rơi và tiếng la hét thì có tiếng gào thét gọi tên liên tục.
"Park thiếu gia! Cậu ở đâu?"
"Cậu Jimin!"
Cánh cửa phòng bị một lực mạnh đá văng gây tiếng động lớn, Suga bước vào trong và Seokjin theo sau. Người tóc đỏ liền kéo Jimin ra sau lưng, rút khẩu súng ra chĩa về phía họ.
"Mấy người là ai? Lính của cha tôi à?"
"Nhóc bình tĩnh, tụi tôi chỉ cứu người nhóc đang giữ sau lưng thôi!" Suga hướng tay đến cậu.
"Tôi không tin! Đây là người anh trai tôi yêu, làm sao tôi có thể giao cho các người?"
Jimin bỗng giật mình, Suga chưa thông suốt mấy phần thì Seokjin đã bước lên trên, đặt con dao gã đang cầm xuống đất.
"Justin?! Em là Justin Kim đúng chứ?"
"Anh là ai? Sao anh biết tên thánh của tôi?" Người tóc đỏ bắt đầu đề phòng, hướng đầu súng vào gã.
"Justin, anh là Alex đây. Em bỏ súng xuống đi."
Seokjin bước chậm nhất có thể, tay giơ ra để giữ cây súng Justin cầm thì hắn đã giựt lại, chĩa thẳng vào đầu gã khiến Suga và Jimin hoảng hốt.
"Anh nói dối! Đừng nghĩ anh biết tên thánh tôi mà ra vẻ ta đây."
"Jungkook, em làm ơn bỏ súng xuống... năn nỉ em đó..."
"Khoan đã! Anh Alex mới bảo cậu ta là Jungkook? Kim Jungkook à?"
Suga nhẩm lại một lúc mới hốt ra, đôi mắt mở to nhìn hai người họ giằng co một lúc. Jimin cũng rõ chuyện qua lời RM kể rằng, có một gia đình họ Kim làm cho chính phủ cùng chuyện bạo lực người thân trong nhà.
"Nếu người tóc đỏ là Kim Jungkook thì anh Alex chính là..."
"Kim Seokjin... Đúng là anh rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top