Chiếc bánh số 3

"Hôm xưa tôi đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn"

Jimin lẩm bẩm vài câu, nghiêng đầu tựa vào ô cửa nhìn thành phố trong đêm thu. Trời quạnh sao, chỉ có ánh trăng lẻ loi cùng tiếng gió thảnh thơi.

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc những nỗi nhớ tự bấu víu vào nhau, khiến tâm tư cậu có chút vấn vương. Jimin mơ hồ chuyển ánh nhìn sang cây guitar ở trên bàn, hình ảnh của Seokjin phút chốc ùa về.

Mỗi lần kéo rèm cửa sổ, cậu luôn thấy dáng người quen thuộc đứng dưới cây, vai mang sẵn guitar mà huýt sáo. Jimin thích ngắm Seokjin chơi đàn, thần thái anh lúc ấy rất mê người. Cách anh nâng niu cây đàn, những ngón tay lướt nhẹ trên dây tạo nên những nốt nhạc hoàn hảo.

"Người ôi! Tôi thường hay muốn biết
Với tình hoa thắm thiết
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?"

Đột nhiên nghe thấy tiếng hát quen thuộc, cậu quay đầu hướng xuống dưới đã thấy Seokjin đứng trước cổng nhà, nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

"Jimin à, em yêu anh... hay em yêu tiếng đàn của anh?"

"Tiếng đàn của anh thật khiến người ta cảm thấy u sầu, nhưng người đánh đàn mới là người em yêu nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top