Chiếc bánh số 2
Cậu và Seokjin vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn cùng bàn, cho nên người thân nhất với cậu cũng chỉ có hắn ta. Tính cậu khá trầm và lạnh nhạt, luôn cố gắng giữ khoảng cách với người khác nhưng duy chỉ có với hắn - cái tên cùng bàn kiêm luôn lớp trưởng này là cậu không thể nào làm đá tảng nổi.
Hắn năng nổ, hắn tỏa sáng, hắn thân thiện và, hắn nói rất nhiều.
Chúng bạn trong lớp hay gọi bàn của cậu và hắn là cục nam châm bởi vì bọn họ khác nhau như hai cực trái dấu. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà cả hai lại lặng lẽ hút nhau như quy tắc hiển nhiên mà nam châm vẫn hằng hoạt động. Sự tỏa sáng của hắn và sự mờ nhạt của cậu như một phép bù trừ thú vị. Mọi yếu tố trong truyện ngôn tình đủ cho cả hai rồi. Học cùng lớp. Ngồi cùng bàn. Cùng giỏi giang. Tính cách bù trừ cho nhau.
Cậu đã từng nói với hắn những điều như thế. Lớp trưởng khi đó chỉ khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu, rồi vô tư mà nói rằng: "Thế thì, chúng ta yêu nhau nhé."
Ngày nắng đẹp trời nào đó, có hai trái tim va phải nhau.
==========================
Sau khi xác định quan hệ người yêu, lớp trưởng vẫn vô tư như thế nhưng cậu thì đã có một chút thay đổi: một chút ngại ngùng, một chút mơ mộng, lại thêm một chút lạ lẫm, một chút ngạc nhiên đối với con tim của mình.
Ừ thì đã từng len lén nắm tay nhau trong lớp, cũng từng mắt chạm mắt rồi ngượng ngùng quay đi, cũng từng dắt nhau đi dạo dưới tán cây cổ thụ ở trường.
Bình thường như mọi đôi yêu nhau.
Ngày tổng kết năm học, cả lớp kéo nhau đi chụp kỷ yếu. Khi mọi người còn đang bận rộn suy nghĩ xem nên chọn kiểu nào chụp ảnh thì cậu lại kéo nhẹ tay hắn
"Seokjin này, tại sao đến giờ tớ với cậu vẫn không khác gì ban đầu? Không có cảm giác gì đặc biệt sao? Tại sao tớ chưa bao giờ thấy cậu ghen? Khai mau, hôm nay là ngày cuối cùng ở trường cấp 3 rồi."
Lớp trưởng lại cười.
"Jimin à, cậu bị ngốc sao? Từ đầu chúng ta đã luôn ở bên nhau như thế, cơ bản là tớ vẫn luôn xem cậu là người yêu. Với cả, ai mà chẳng biết cậu là của tớ, chả ai giành cả, nên tớ chẳng ghen đâu."
Đưa tay đội vòng hoa lên đầu cậu, tên lớp trưởng nghiêng người hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Ở một góc nào đó, người chụp ảnh đã nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc ấy. Đó chắc sẽ là bức ảnh kỷ yếu đẹp nhất. Và, thời học sinh của họ đã kết thúc như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top