I Need U
Rơi, rơi, rơi, đổ vỡ
Rơi, tất cả, rơi, tan tành như chưa từng lành lặn...
Tôi khổ sở tại vì anh
Dừng lại thôi, tôi không cần anh nữa
Không đúng, tôi rất yêu anh
Hãy mang tất cả biến đi, tôi ghét anh
Nhưng anh là tất cả với tôi
Là tất cả với tôi
Là tất cả...
Đêm lạnh dần, hơi sương thổi vào ô cửa nhỏ, nhẹ nhàng hạ cánh trên dáng hình an tịnh đang yên giấc nồng. Tôi chăm chú khắc sâu vào đáy mắt từng đường nét dịu dàng nhưng không mờ nhạt từ người tôi yêu. Không kìm được mà vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp mờ ảo được phủ bởi sương đêm. Anh luôn như vậy, đẹp đến nao lòng.
Người ngoài sẽ bảo không bình thường khi hai thằng con trai lớn đầu còn ôm nhau ngủ. Tôi muốn điều đó thành sự thật, tin rằng Mark Tuan có một chút cảm xúc lãng mạn nào đó dành cho tôi. Nếu dễ vậy thì tôi đâu phải sống vật vờ ngày qua ngày tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa hai ta. Mark không yêu tôi, nhất quyết không yêu tôi! Anh chỉ đơn giản cần một sự xoa dịu nào đó khi cô đơn còn tôi thì cần anh cả đời...
"Jinyoung!" Anh lấy tay quệt nhẹ những giọt nước mắt tuôn ra không kiểm soát từ tôi.
Mắt tôi cay cay khi cảm nhận được có gì đó đang vỡ òa trong góc khuất đen tối nhất trong mình. Tôi hoang mang đến quên cả thở khi nhận ra đôi mắt xinh đẹp mang đầy lo lắng đó đang chiếu thẳng vào mình. Cái bí mật khốn nạn mà tôi định sẽ chôn theo xuống mồ đột nhiên gào thét đòi quyền tự do còn tôi thì quá mệt để kiềm hãm nó. Tôi cần một cái gì đó để giải thoát tôi ra khỏi cơn đau đang giết chết tôi từng ngày này. Và nó là anh. Tôi cần một câu trả lời từ anh!
"Anh nghe thấy gì Mark?" Tôi đặt tay anh áp vào bên ngực trái, nơi đang đập điên cuồng thoạt muốn nhảy phăng ra.
"Jinyoung à... " Mất một lúc lâu khi chúng tôi thôi đối mắt, anh mới cho tôi một câu trả lời.
"Anh nghe thấy tim em đập" Mark vẫn kiên trì lau từng giọt nước mắt trên gương mặt đỏ bừng vì lo sợ của tôi.
"Nó chỉ đập khi ở bên anh" Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đã mê hoặc tôi vào ngày đầu tiên gặp mặt, tàn nhẫn nhấn chìm tôi vào cuộc tình không lối thoát. Nhưng những gì tôi nhận được là ánh nhìn đầy phức tạp nơi anh. Sẽ là tốt hơn nếu anh cứ đẩy tôi ra rồi trút lời khinh miệt về cái tình cảm bất thường này chứ đừng dịu dàng đặt nụ hôn lên trán rồi siết chặt vòng tay đang ôm tôi như lúc này, đừng làm tôi tự huyễn mình rằng... anh yêu tôi.
"Anh xin lỗi"
Giọng nói trầm ấm tôi yêu giờ đây như hàng ngàn mũi tên bắn liên tiếp vào trái tim đã quá đủ những tổn thương chồng chất.
Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi...
Tôi và anh đều miên man chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không buồn quan tâm đến sự im lặng ngột ngạt kéo dài cả hàng thập kỷ.
Trời tờ mờ sáng ban phát vài vạt nắng yếu ớt hắt nhẹ vào phòng làm bừng sáng một vùng trời nho nhỏ . Anh đã ôm tôi suốt mấy tiếng liền mà chẳng hề hé môi lấy một lời. Điều làm tôi cảm thấy tệ hơn cả sự từ chối của anh chính là sự thương hại từ anh!
"Em yêu, em đau, em chịu. Anh đừng trưng bộ mặt thông cảm thê lương đó nữa, xúc phạm em lắm!" Tôi lau nước mắt, lấy hết can đảm mà hét vào tai anh nhằm kéo anh về thực tại.
Mark thất thần nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ khiến cả người tôi mềm nhũn thành vũng nước sau mưa. Anh thả lỏng cái ôm rồi kéo cả hai ngồi dậy, ép tôi tập trung toàn bộ sự chú ý dành cho anh.
"Đánh anh, đánh mạnh vào!" Tôi bất ngờ trước sự đòi hỏi của Mark nhưng ánh mắt kiên định bức người kia khiến tôi không thể không nghe theo.
Làm sao tôi đành lòng đánh anh được chứ? Tôi quyết định tái bản lại cảnh nắm tóc kinh điển của các quý cô khi xảy ra ẩu đả trên những bộ phim truyền hình. Tôi vò rối mái tóc vàng khô ráp vì thuốc nhuộm nhưng vẫn đẹp rạng ngời. Mark hướng mắt ý bảo không hài lòng còn tôi thì mặc kệ, vẫn cứ vò tóc anh.
"Em cứ vậy thì sao anh hết tội lỗi được đây?"
"Kệ anh, đáng lắm"
Anh nắm lấy tay tôi ép vào đôi gò má gầy guộc đến đau lòng.Tôi cảm nhận được hơi ấm từ làn da nhợt nhạt mịn màng khi anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trán chạm trán, tôi cố điều khiển nhịp thở trùng anh nhưng nó quá khó khi khoảng cách giữa anh và tôi chỉ có thể đong đếm bằng hơi thở.
"Jinyoung, em là một người tốt, rất tốt nên em không xứng đáng một thằng tồi như anh"
Tay chân bỗng trở nên thừa thãi khiến tôi chả biết làm gì ngoài ngồi bất động như một pho tượng. Tai oong oong chặn mọi âm thanh tiếp cận vào não bộ, duy chỉ tồn tại câu nói của anh vang vọng mãi trong đầu. Thời gian dừng chuyển động, mọi thứ chợt bốc hơi để lại không gian yên tịnh chỉ còn anh và tôi. Cảm giác nóng ẩm nơi khóe mắt mách rằng tôi đang khóc nhưng tuyệt không phải những giọt nước mắt của buồn đau.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, tôi vẫn quay về lối cũ
Mọi thứ tiêu tan dần, tôi chả khác gì một thằng ngốc
Dẫu có làm thế nào, anh vẫn không thể
Rõ ràng là trái tim tôi nhưng nó chả nghe lời tôi nữa
Tự hỏi lòng mình
Cớ sao lại là anh? Cớ sao cứ phải là anh?
Sao tôi không thể rời xa anh?
Sao tôi cứ đơn phương yêu anh rồi đơn phương nói lời tạm biệt?
Tôi cần anh
Sao tôi vẫn cần anh dẫu biết rằng sẽ đau?
Anh thật đẹp dẫu anh thật lạnh lùng
Tôi cần anh, Tôi cần anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top