Untitled part
Truyện này mình lấy bối cảnh là ở Việt Nam nên thông báo trước cho mấy bạn không bị sốc văn hóa =]]
Cô Đơn Trong Thành Phố
Trước khi lên thành phố học, Jinyoung đã được nghe kể về Sài Gòn rất nhiều. Đặc biệt là về nắng và nóng. Cậu đã mường tượng một Sài gòn tấp nập sáng tối, đầy khói bụi và mọi người đều ăn mặc như Ninja khi chạy xe ngoài đường...
Nhưng đối lập với tất cả, chào đón cậu là một Sài Gòn với những cơn mưa triền miên. Mưa lúc to lúc nhỏ nhưng hiếm khi nào dứt. Nhiều bữa bảnh mắt ra đã mưa.Có lúc sáng nắng nhè nhẹ, đến trưa, bước ra khỏi giảng đường đã thấy mây đen mù mịt từ lúc nào.
Những buổi chiều Jinyoung thường quấn chăn thủng thẳng ngó nhìn đường phố qua cửa sổ. Những chiếc áo mưa đủ màu, những chiếc ô nhỏ xíu, xoay tròn nổi lên trên bức tranh mưa xám xịt. Tự nhiên cậu thấy lòng buồn vô hạn. Nỗi nhớ nhà, nỗi nhọc nhằn của việc làm quen với môi trường mới toàn những điều mới mẻ, những người bạn là phần nhiều quá khác biệt, số lượng bài tập và công việc khổng lồ... Tất cả bỗng dần dân lên, như mùi hơi đất ngoài cửa sổ, vừa giống như ở nhà vừa chẳng phải là nhà. Như dòng người vừa ùa qua ngã tư, toàn khuôn mặt quen nhưng ai cũng xa lạ, cậu cảm thấy ngột ngạt và thèm được ra ngoài...
Trong một chiều như thế, không kịp nghĩ ngợi nhiều,Jinyoung khoát thêm áo gió, lao ra phố.
Mưa làm cậu ướt đôi chút, không quá ướt để xe buýt từ chối. Anh phụ xe hỏi cậu xuống đâu. Jinyoung ngơ ngác- ở cuối bến ạ. Là bến nào ? Là... bến cuối ạ. Anh phụ xe uể oải đọc lộ trình xe chạy và chỉ sang cậu trai ngồi hàng ghế bên kia.
"Thấy cậu nhóc đó không? lát, tui sẽ cho cậu xuống chung với cậu ấy, sao yêu cầu kì gì đâu ..."
Jinyoung gật đầu và mỉm cười cảm ơn. Anh phụ xe trước khi quay đi còn lẩm bẩm.
"Trời mưa làm mấy cậu điên hết rồi sao!"
Đây là câu cảm thán ,đâu phải câu hỏi, nên Jinyoung chẳng trả lời, chỉ cười trừ.
Trạm Xe Buýt Bìm Bìm
Cậu nhìn mưa bắt đầu rào rào đập vào cửa kính mãi không thôi. Rồi ngủ quên vào lúc nào không hay. Tới khi anh thu vé lay cậu dậy biểu xuống, đèn đường đã thắp lên. Cậu bạn ghế bên kia xuống trước và nhanh nhẹn giương ô rồi đi vội qua đường, núp dưới mái che nhà chờ, một đợt mưa mới ào qua.
Trạm buýt khá đông người. Những chiếc buýt lần lượt trườn qua. Nhưng vẫn chưa tới chuyến của cậu. Bắt đầu thấy lo lắng khi trời một tối dần. Nhìn những người đứng chờ cứ thưa dần đi, cậu phát hoảng thật sự. Bất giác JInyoung nhớ về hồi còn nhỏ, có lần bị lạc tại hội chợ, cậu cũng chỉ biết bất lực nhìn dòng người tan dần. Hội chợ cách nhà chỉ cây số, mọi người ở đó đa phần đều biết ba mẹ cậu, nên khi cậu bật khóc thật to, thì có người nhận ra và tốt bụng đưa cậu về nhà. Cảm giác bất lực ngày xưa bây giờ nhân lên bội phần. Cậu không biết mình đang đứng ở đâu và nhà trọ của mình thật ra đang ở hướng nào, cảm giác thành phố này xa lạ và lạnh lùng quá , không quen biết ai trong dòng người đang ào đi dưới mưa cả, không ai nhận ra cậu, không ai cả.
Một chút bất an và rất nhiều nỗi cô đơn, nhớ nhà , tất cả làm nước mắt cậu khẽ rơi. Cậu nghĩ là mình có khóc một chút, nhanh thôi. Sau đó, nhẹ nhõm hẳn, cậu tiếp tục kiên nhẫn chờ xe buýt. Cơn mưa giúp che đi những giọt nước mắt, làm cậu đỡ thấy xấu hổ vì cái tội yếu lòng. cậu bật cười nghĩ đến hình ảnh ai đó thấy cậu khóc , nhận ra và đưa cậu về nhà...
Rồi trạm chờ chỉ có 2 người, Jinyoung và cậu bạn ban chiều. Mưa vừa tạnh một chút lại ào xuống. Mưa tạt tứ phía, Jinyoung phải đứng cả lên ghế cho đỡ ướt. Bỗng, cậu bạn kia tiến lại gần và đưa cho cậu một chiếc ô còn khô nguyên. Cậu vội vã che những giọt nước mưa đang quất vào mặt rát buốt, không quên nói lời cảm ơn.
" Đừng lo lắng, kẹt xe nên chắc xe buýt đi vòng đường khác. Lát nữa hết kẹt xe là có buýt thôi à "
Cậu bạn nói nhỏ. Như đang an ỉu , dỗ dành... con nít.
Cậu buột ra, trước khi kịp hiểu điều mình định nói:
"Cậu kì cục ghê."
"Sao nào ?"
"Một người đem tới 2 cái ô, không thấy kì cục sao?"
"Một cậu trai sức dài vai rộng, khóc ở trạm xe buýt có kì cục không ?"
Cậu bạn hỏi ngược lại làm JInyoung đơ người, mặt nóng rần rần. Trong lúc cậu ú ớ, thì cậu bạn chuyển ánh mắt sắc lẻm, lơ đãng ngắm nhìn trời đất rồi bất giác hỏi bâng quơ:
"Cái dây leo đầy mái che này là dây gì nhỉ?"
"Bìm Bìm"
Jinyoung cũng không biết tại sao mình trả lời như vậy nữa. Chỉ vì đó là câu trả lời duy nhất cậu có thể nghĩ ra , cái tên tự trồi lên, cậu cũng chẳng biết bìm bìm là cây gì nữa. cậu bạn không nói gì. Một lúc, buýt tới Jinyoung và cậu bạn kia lên xe. Vẫn hai hàng ghế khá xa nhau. Cậu bạn kia nhìn ra mưa còn Jinyoung thì nhìn cậu ấy. Trạm xe buýt bìm bìm ở lại phía sau lưng, màn mưa trắng xóa, không xóa được hình ảnh những dây leo xanh rì bám quanh mái che thật thơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top