Thói quen ngủ
GOT7 lại đến L.A mấy ngày, nhưng không phải vì công việc, mà là vì ... lười =))) Nghĩ rằng quý công ty quý lắm mới có đợt mở cửa hạ giá, phân phát phiếu nghỉ dưỡng, nhưng nếu như nghỉ ở gần, có thể dễ dàng gọi về, thì sẽ lập tức lại bị bắt nhốt vào phòng tập quay cuồng không thương tiếc và rồi lại hoãn kì nghỉ đến tận năm sau theo lịch sao hỏa. Vậy nên cả một hội quyết định ăn chơi một chuyến, đến tận quê hương của anh lớn mà nghỉ ngơi cho đã đời.
Mà cũng vì là đi chơi tự phát nên kinh tế eo hẹp, bảy nhân mạng không thuê khách sạn lại lũ lượt kéo về nhà Mark ngủ. Đằng nào cũng có chỗ ở, lại có chỗ ăn, chỗ chơi cũng có ... việc gì phải khách sáo =)))
Mà cái ý này chính là do vị thanh niên ưu tú Park JinYoung nghĩ ra. Quả đúng là mẹ già của nhóm, phương án tiết kiệm ngân sách vô cùng khả quan, toàn thể dân chúng đều gật đầu tán thành. Riêng có một người đầu gật gật nhưng khóe mắt cứ giật giật.
Còn ai khác ngoài chủ nhà kiêm người bị hại lần này của chúng ta. Anh nghĩ ở với bọn này cũng khá lâu, cũng khá hiểu tính bọn nó, nhưng cái sự vô sỉ này, tuyệt đối anh không thể nào thích ứng. Đành ngậm đắng nuốt cay lôi cậu Park vào phòng chất vấn. Đáng tiếc cậu Park vừa mới xuống máy bay, thân tàn ma dại, quầng thâm có thể trực tiếp mắc võng nằm ngủ, anh có mắng cũng bằng không. Nhìn thằng em một cách ngán ngẩm rồi cuối cùng vẫn phải mẫu mực hỏi một câu.
-Đến nhà anh rồi cứ coi như nhà mình. Muốn làm gì thì làm?!
Park JinYoung nghe được điểm trọng yếu muốn nghe hai mắt sáng rực, sau đó lại cúi đầu gãi gãi.
-Em muốn ngủ.
Mark nhìn qua điệu bộ của JinYoung, trời ơi sao lại dễ thương đến vậy. Giống như fan nói, thực sự giống mèo, làm anh lại nổi ý muốn trêu chọc, ngược đãi động vật nhỏ là cậu Park =)))
-Muốn ngủ? Được. Nhưng có một vấn đề.
-Vấn đề?!
-Đúng
-Vấn đề gì ạ?!
-Bởi vì ý kiến của em mà nhà anh chật phòng, Leila và Kylie cũng chẳng thể ở đây được nữa. Mà anh vốn đã mỗi lần về nhà phải ôm hai đứa nó mới ngủ được. Giờ không có, rất khó ngủ.
Park JinYoung đối với loại việc này lại cứng họng, khuôn mặt buồn ngủ cứ ngắc ngữ, phụng phịu một hồi, há mồm định nói, sau đó lại thấy không hợp lí, ngậm miệng lại, tiếp tục vò vò gấu áo.
-Thế em phải làm gì?! – Cuối cùng vì gắt ngủ JinYoung đã cáu, lớn tiếng hỏi lại một câu.
Mark nhếch mép cười đắc thắng, lập tức nắm lấy tay mèo nhỏ nổi quạu trước mặt, kéo. Vừa kéo vừa nói.
-Vừa hay anh cũng đang mệt, chúng ta ngủ thế này.
Sau đó hai người ngã xuống giường lớn của Mark. Mà Mark thì cũng vô tư thoải mái ôm JinYoung vào lòng , để mặt cậu áp sát vào lồng ngực mình.
Cảm giác này ...
Thật thoải mái.
Vừa vòng tay, ấm, êm, mùi lại dễ chịu. Thật là gối ôm thích hợp.
Cậu Park sau khi bị đại gi LA trực tiếp lôi lên giường, người vẫn giữ nguyên trạng thái đơ cứng, mặt áp lộng ngực Mark dần dần có cảm giác nóng dần lên, ngước đôi mắt cún con lên nhìn, lại nhìn trúng làn da trắng mịn của Mark, chậm rãi nuốt nước bọt ... Thôi thì, cậu làm cậu chịu, ngủ trước đã. Sau đó cứ thế thở đều đi vào mộng đẹp.
Tính ra đây là lần ngủ ngon nhất trong đời cậu. Còn người đang ôm cậu vốn chẳng thích ôm cái gì cả, bây giờ đổi thói quen. Thói quen ấy vẫn duy trì cho đến tận lúc về kí túc xá.
.
.
.
Người A: Tôi nghe nói Jackson đổi phòng cho JinMark thì phải?
Người B: Nói gì lạ vậy, Markson vốn một phòng.
Người C: Hai người đều sai rồi, là Mark đổi hộ khẩu sang cùng ở với JinYoung.
Người A: Ơ ~ vậy một mình Hongkong-nim một phòng lớn?
Người C: Lại bậy, chẳng phải chúng ta có BamBam sao :3
=)))))
Lời của au: Yugyeom, tôi thương cậu nhất rồi đấy nhé :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top