II

Những ngày tiếp theo, Maomao vùi đầu vào nghiên cứu.

Cuốn sách được viết bằng một ngôn ngữ cổ, nhưng phần lớn nội dung đã bị xóa hoặc mờ đi theo thời gian. Tuy nhiên, giữa những dòng chữ rời rạc, Maomao nhận ra một điều kỳ lạ—mực viết trên vài trang có phản ứng với một số loại dược liệu nhất định.

"Có ai đó đã cố tình làm mờ những trang này." Cô lẩm bẩm, lật ngược cuốn sách dưới ánh nến.

Jinshi ngồi bên cạnh, tựa người vào thành ghế, mắt quan sát cô đầy thích thú.

"Vậy ngươi có cách nào để khôi phục chúng không?"

Maomao liếc anh một cái, thở dài. "Nô tì cần một ít dịch chiết từ lá hạnh nhân, một loại dung dịch axit yếu và..."

Cô ngập ngừng. "Thêm một ít rượu sake."

Jinshi nhướn mày. "Tại sao lại là rượu?"

Maomao không đáp, chỉ rót một chút sake ra chén, nhúng đầu bút vào và thử vẽ một đường lên trang sách.

Ngay lập tức, một ký tự lạ hiện ra dưới ánh đèn.

Jinshi nghiêng đầu nhìn nó, rồi chậm rãi đọc lên.

"Nguyệt huyết..."

Lời vừa thốt ra, cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi qua, làm nến chập chờn.

Trong khoảnh khắc, Maomao có cảm giác như ai đó vừa đứng ngay sau lưng mình.

Cô quay phắt lại.

Không có ai cả.

Nhưng một điều chắc chắn—cuốn sách này không chỉ đơn thuần là một phương thuốc.

Nó còn chứa một bí mật khủng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top