2

Có lần, tôi về quê ngoại tôi ăn giỗ. Tiện về thì tôi qua nhà anh Trân - người anh chơi với tôi từ khi hai đứa còn nhỏ hỏi thăm. Lúc ấy cũng gần trưa rồi, anh đang nấu cơm dưới bếp, con chó nhà anh cột ở góc sân sủa vài tiếng. Anh chạy ra, thấy tôi anh cũng bất ngờ. Tôi gặp lại anh mà lặng người một lúc. Trông anh ốm quá, má anh hóp lại xanh xao, mắt quầng thâm như thiếu ngủ, người anh gầy rộc. Tôi nhớ năm nay anh mới 25 thôi mà giờ trông anh như 30 vậy.

Anh quát con chó rồi dẫn tôi vào nhà. Căn nhà nhỏ của anh nằm tít ở cuối xóm, đây là căn nhà mà bố mẹ anh tích cóp nửa đời người để xây lên giao lại cho anh trước khi mất. Anh sống những ngày tháng lủi thủi một mình trong căn nhà ấy, không có anh em, không có họ hàng, mà nói đúng hơn là họ hàng anh đã từ mặt anh rồi. Anh cũng không than không trách lấy nửa lời, cứ lặng lẽ mà sống như thế với con chó mực bầu bạn và mấy luống hoa anh coi như báu vật. Anh thích hoa lắm, kể cả những loài hoa dại ven đường anh cũng thích. Luống hoa do anh tự tay chăm sóc đã nở rộ những bông hoa sặc sỡ, chúng vươn lên đầy sức sống mà đón nhận những tia nắng ấm áp của mùa xuân những ngày cận Tết. Những giống hoa này đều là cậu cho anh, cậu cũng yêu hoa giống anh.

Tôi vào nhà, đặt túi quà lên bàn, rồi thắp nén hương cho hai bác, cho cả cậu nữa. Xong, tôi ngồi xuống nói chuyện với anh.

"An về khi nào thế?" - anh hỏi tôi.

"Em mới về hồi sáng, em về để sang tuần nhà có giỗ, tiện qua đây thăm anh luôn."

"Ừ, cô chú bên nhà vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, bố mẹ em vẫn khỏe. Anh dạo này thế nào? Em thấy anh xanh xao lắm."

"Ừ thì, cũng hay ốm." - anh cười xòa, rồi nghẹn ngào - "Từ ngày Quốc nó đi, anh sống chả còn ý nghĩa gì nữa, đau đớn lắm em ạ. Anh cứ lủi thủi một mình thế này. Anh nhớ thằng bé lắm." - nước mắt anh đã chảy dài.

Tôi lặng yên, đưa mắt nhìn lên di ảnh cậu. Gương mặt trẻ trung, rạng rỡ như nắng ban mai giờ đây lại ngự trong khung tranh trắng đen đầy u uất, bi thương. Tim tôi bất giác nhói lên. Tôi thương cậu quá, thương cả anh nữa. Hai người đâu có tội gì mà phải chia xa như thế. Rồi, tôi cũng khóc.

Còn nhớ, hồi bé tôi - anh Trân và Quốc đã rất thân thiết và vui vẻ nhường nào. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, bị cha mẹ mắng vì những trò nghịch dại cùng nhau, chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại cùng nhau, chia sẻ cho nhau nhiều thứ là bí mật.

"Em có nhớ cái đợt, anh bị ngã xuống ao không? Lúc ấy anh không biết bơi, là Quốc nó cứu anh đấy." - anh bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa.

"Àaaa, em còn nhớ. Đợt đấy dọa em sợ chết khiếp luôn."

Chẳng là hôm ấy, vào cuối tháng 7, trời nóng bức. Ba đứa chúng tôi rủ nhau ra cái ao trước nhà anh câu cá. Ở đấy có một cái lều nho nhỏ, tôi là con gái, sợ đen da vì ra nắng nên đành ngồi trong lều nhìn hai người họ. Một lúc sau, tôi nghe tiếng ùm một cái, anh Trân bị ngã xuống ao, đang vùng vẫy chới với. Tôi hoảng quá, mặt tái xanh sắp khóc. Quốc nó còn hoảng hơn, nó luống cuống mất bình tĩnh, còn anh Trân vẫn vùng vẫy kêu gào dưới nước. Quốc nó hét lên:

"Anh Trân, anh bình tĩnh, em sẽ tìm cách cứu anh." - nói rồi nó quay qua chỗ tôi - "An đi gọi người lớn đi."

Tôi vẫn còn sợ, cố gắng chạy thật nhanh với đôi chân run rẩy đi tìm người. Khổ nỗi mọi người đều đã đi làm nương, tôi phải chạy lên trên đồi kêu người tới, trên đường còn bị ngã mấy lần nhưng tôi phải cắn răng chịu đựng. Khi tôi quay lại cùng ba người, chú Trung cạnh nhà tôi, con trai lớn nhà chú và ông Bình gù, thì thấy Quốc đang kéo anh Trân lên một cách nặng nhọc, hình như anh bị ngất rồi. Ba người kia chạy lại kéo anh Trân lên. Quốc ngã vật ra đất, thở hổn hển, người nó ướt nhẹp, tôi nghĩ là nó đã nhảy xuống cứu anh. Cơ thể gầy gò của nó run run. Thấy anh nằm bất động trên đất, tôi sợ quá, khóc toáng lên. Mọi người cùng nhau sơ cứu cho anh Trân, một lúc sau anh sặc nước, ho sặc sụa, may quá anh đã được cứu. Bố mẹ anh cũng hớt hải chạy về rồi đưa anh lên trạm xá. Sau hôm ấy, chúng tôi bị mắng té tát vì dám xuống ao chơi, từ đó chúng tôi bị cấm tiệt. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, lúc ấy tôi 13 tuổi, thằng Quốc bằng tuổi tôi còn anh mới 15, nhưng tôi vẫn nhớ như in. Tôi tự hỏi tại sao anh lại nhắc đến chuyện này nhỉ? Đang hồi tưởng, bỗng anh nói, cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của tôi.

"Anh thích cái Quốc từ hôm đấy đấy." - anh nhấp một ngụm chè rồi tiếp - "Thật ra thì, lúc ấy anh không nghĩ gì nhiều, cứ tưởng là tình cảm trẻ con, anh em với nhau thôi. Nhưng mà sau này anh mới biết, thật ra là anh đã thương Quốc rồi." - anh nhắc đến Quốc, ánh mắt anh lại đầy trìu mến.

Chuyện của anh và Quốc, tôi biết rõ nhất. Ngặt một điều, gia đình hai bên cấm cản. Bố mẹ anh Trân mất cũng lâu rồi, họ hàng anh thấy anh vậy nên đuổi anh ra khỏi dòng họ luôn. Còn cậu, cậu bị bố từ mặt, đến khi cậu ra đi cũng chẳng thèm quan tâm, bố cậu còn đay nghiến: "Nó không phải con tao, nó chết rồi thì mày mang về mà thờ, nhà tao không chứa chấp cái loại bệnh hoạn như nó". Càng nghĩ tôi càng đau lòng.

Tôi để ý thấy, trong vườn nhà anh có khóm hoa hồng rất đẹp, bông nở to.

"Anh có khóm hoa hồng đẹp thế!"

Anh nhìn ra ngoài.

"À. Hoa cầu hôn Quốc đấy."

Tôi thoáng bất ngờ. Mấy bông hoa đấy anh chẳng vứt đi mà lại trồng riêng một khóm nhỏ nhỏ. Nhìn chúng, đoạn kí ức lại xẹt qua đầu tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đấy. Ngày anh cầu hôn cậu.

Tối đó, tôi ăn cơm thật sớm để sang nhà phụ anh chuẩn bị mọi thứ. Rồi tôi sang nhà cậu, dẫn cậu đi, tôi còn bịt mắt cậu để tạo bất ngờ. Tôi dẫn cậu vào giữa hình trái tim bằng nến, anh đã quỳ sẵn ở đấy, tay ôm bó hoa hồng nhung đỏ rất đẹp. Tôi mở mắt cậu ra, rồi đứng sang một bên chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc này. Tất nhiên là chỉ có ba người chúng tôi thôi.

Anh nắm lấy tay cậu, tay kia ôm bó hoa, nói lời thề hẹn:

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Anh luôn chúc cho em được hạnh phúc, mong em mãi mãi ở bên anh. Em có đồng ý chấp nhận ở bên cạnh anh không?"

Cậu nhận lấy bó hoa, rưng rưng:

"Em đồng ý"

Anh vui sướng mà ôm chầm lấy cậu. Tôi đứng bên cạnh, xúc động không thôi.

Để có ngày này, họ phải dũng cảm đến mức nào. Họ che giấu mọi thứ, dù biết nếu bị phát hiện, họ sẽ không thể sống yên ổn. Nhưng tình yêu đã tiếp thêm cho họ sức mạnh. Họ không cầu mong được giàu có, tiền tài, danh vọng. Họ chỉ mong được hạnh phúc, cầu mong được đến với nhau mà thôi. Vậy mà, không ai chấp nhận, không một ai muốn họ hạnh phúc.

Bất chật, bố cậu hùng hổ đi đến, miệng chửi những câu độc địa, ông nói:

"Cái lũ bệnh hoạn chúng mày làm gì ở đây? Hai thằng con trai ôm ấp âu yếm nhau còn ra cái thể thống gì nữa."

Rồi ông quay ra, lôi tay cậu, quát:

"Mày đi về với tao, mày bệnh nặng lắm rồi. Đi về nhà, tao sẽ tìm thầy về chữa bệnh cho mày."

Ông giằng cậu ra. Cậu không muốn, hét lên:

"Bố bỏ con ra, con không bị bệnh, bỏ con ra."

Ông tát một cái trời giáng xuống gương mặt của cậu.

"Sao bác lại đánh em ấy." - anh hét lên.

Ông quay lại, trừng mắt nhìn anh.

"ĐMM thằng ch* này, mày làm con tao bệnh, mày muốn gì? Tao nói cho mày nhớ, mày tránh xa con tao ra, mày mà bước đến gần nó là tao chặt chân mày."

Rồi ông giật mạnh, lôi Quốc đi. Tôi và anh chạy theo sau, tôi khuyên ông bình tĩnh, nhưng ông không nghe mà còn hất tôi ra. Tôi vừa sợ, vừa bực. Ra đến tít ngoài kia, gần nhà tôi rồi mà chúng tôi vẫn còn lôi kéo nhau mãi. Anh cầm lấy tay cậu, nói lớn với ông:

"Bác có gì bình tĩnh nghe chúng cháu nói"

Ông điên lên chửi:

"Mày câm mồm" - rồi rút con dao ông gài trong thắt lưng ra - "Chúng mày còn lắm lời, là tao chém chết hết."

Chúng tôi thấy ông cầm dao thì hoảng sợ, không dám làm liều. Do động tĩnh lớn, bố mẹ tôi và vài người hàng xóm chạy ra xem có chuyện gì. Thấy cảnh ông cầm dao đe dọa lũ trẻ thì phát hoảng. Bố tôi chạy lại giữ bố cậu rồi mọi người hợp sức hất bay con dao ông cầm trên tay. Lúc này mặt ông đỏ tía tai đầy tức giận.

"Mấy người bỏ tôi ra. Tôi phải cho lũ bệnh hoạn này một trận."

Mẹ tôi lúc ấy nhẹ giọng, nói với ông:

"Có gì bác cứ bình tĩnh xem nào. Bệnh gì? Ai bệnh cơ?"

Cậu thoát khỏi tay ông, chạy lại sà vào lòng anh khóc nấc, anh ôm cậu dỗ dành, mắt nhìn về phía ông đề phòng.

Mẹ tôi dường như cũng hiểu đôi chút, bà bảo chúng tôi vào trong nhà rồi nói chuyện. Bố tôi giữ chặt lấy ông, ông cũng bình tĩnh lại. Cô chú hàng xóm cũng ai về nhà nấy. Ở đây, trong nhà tôi, mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Bố cậu vẫn một mực cấm đoán. Còn cậu chỉ biết khóc. Ở thời này, có mấy người là có tư tưởng rộng mở? Đến cả con cái của mình họ còn đẩy đến đường cùng kia mà. Phải chăng họ coi trọng tai tiếng của mình hơn là cảm xúc của con cái? Phải chăng cái họ quan trọng là gia đình có người nối dõi? Ôi! Thật bất hạnh làm sao! Thật đau đớn làm sao.

"Tao cho chúng mày nói với nhau lần cuối. Xong thằng Quốc về nhà với tao. Còn thằng kia, mày cút khỏi cuộc đời con tao. Nếu mày còn lảng vảng quanh nó thì tao chém mày." - Ông gay gắt.

Biết không thể làm thay đổi suy nghĩ của bố, cậu đành chấp nhận. Cậu dẫn anh vào phòng tôi, nói chuyện riêng. Tôi đứng ngoài mà lòng buồn rười rượi. Cậu nói:

"Anh à, bố em phát hiện ra rồi, ông sẽ không để chúng mình sống yên đâu."

"Thế bây giờ em bảo, anh phải làm gì được đây. Hay... Hay là, chúng ta bỏ trốn nhé. Anh với em cùng bỏ đi nơi khác, nhé."

"Không được đâu anh. Còn mẹ em nữa, em không nỡ bỏ đi để bà ở lại. Anh biết mà, mẹ em tâm trí không ổn định. Mà bố em không biết chăm mẹ. Không có em bên cạnh em sợ bà ấy sẽ đau lòng lắm."

Anh miễn cưỡng để cậu về nhà với bố. Tôi về nhà cùng anh Trân. Bó hoa hồng anh tặng cậu rơi dưới đất, tàn tạ. Suốt đường về, anh trầm lặng không nói khiến tôi cứ thấp thỏm. Anh cầm bó hoa lên, đi vào nhà, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Rồi từng tiếng đập phá cùng tiếng gào thét của anh vang lên trong căn nhà trống trải. Tôi ở ngoài sân, lòng nặng trĩu. Tôi dọn xong đống nến rồi cũng ra về, tôi biết anh cần một mình. Từ hôm đó ngày nào tôi cũng chạy qua chạy lại hai nhà. Anh tuyệt thực từ hôm đó, không ăn uống gì, tôi bảo mà anh không nghe. Tôi cũng chạy qua nhà Quốc xem cậu có ổn không. Chúng tôi cũng chỉ đứng ngoài nói chuyện với nhau qua cánh cổng thôi. Cậu bị giam lỏng rồi. Tôi phải canh lúc bố cậu đi làm mới dám đến. Thấy cậu càng ngày càng xanh xao, tôi cũng xót.

"Dạo này mày ổn không đấy." - tôi hỏi.

"Tạm thôi, tao cũng mệt lắm. Mà anh Trân sao rồi."

"Anh ấy tuyệt thực rồi. Tao bảo không nghe. Không ấy, mày viết giấy nhắn cho anh ấy đi, có khi anh ấy nghe mày đấy."

Quốc thấy tôi bảo thế liền chạy nhanh vào nhà, viết đôi ba lời cho anh rồi gửi tôi. Tôi cũng chỉ nói được vài câu rồi đi ngay, sợ bố cậu về.

Quả thật, đọc lời nhắn của cậu xong, anh chịu ăn uống rồi. Anh cũng bình tĩnh lại, quay trở về cuộc sống thường ngày.

Tôi nghĩ rằng, mọi chuyện cứ bình yên trôi qua như thế. Nhưng cho đến một ngày, chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

Khoảng gần hai tuần sau khi chuyện của anh và cậu bị phát hiện. Hôm ấy, tôi đến gặp anh Trân để tạm biệt anh, vì tôi sắp phải lên thành phố làm việc rồi. Tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì nghe chó nhà anh sủa. Anh ra xem, thì phát hoảng với cảnh tượng trước mắt. Người đứng ngoài cổng kia là Quốc. Cậu đến với một cơ thể đầy thương tích, những vết tím bầm lằn lên chân và tay cậu chi chít, trông đau đớn lắm. Cậu bước vào sân nhà anh rồi gục ngay xuống, tôi và anh Trân hoảng hốt, đỡ cậu. Cậu đau quá không đi được nữa, cậu nằm ngay ở giữa sân.

"Em, chuyện gì xảy ra vậy."

"Anh ơi" - cậu nói như hết hơi - "Em đau quá. Bố em... Ông ấy không thể chấp nhận được con trai mình là đồng tính... ông gần như phát điên lên... khi nghe thấy lời thú nhận của em. Ông... Ông trừng phạt em, đánh đập em... như thể em vừa phạm tội tày trời vậy. Anh à... em đã chịu giày vò nhiều rồi... em không chống cự được nữa. Thiếu anh... em không thể sống được đâu... anh à."- Cậu nói từng câu một cách khó nhọc. Cậu nói, không khóc, nhưng mắt cậu sưng, đỏ hoe, có lẽ trước đó cậu đã khóc rất nhiều.

Cổ tay cậu có một vết cắt dài, nó dần khép miệng rồi, nhưng vừa nãy cậu lấy tay chống xuống đất, nó lại rách ra chảy rất nhiều máu, máu rớt xuống sân thành vũng. Vết cứa trên tay không chỉ cứa vào da thịt cậu, mà còn cứ cả vào trái tim anh. Tôi bàng hoàng không nói được, cổ họng ứ nghẹn, đau đớn. Tôi run rẩy.

"Sao em dại dột thế. Hức... Chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn. Hức... Chúng ta cùng rời khỏi đây, nhé, em nhé." - Anh ôm chặt cậu, nước mắt đầm đìa.

"Không được đâu anh ạ. Anh biết bố em mà, ông ấy sẽ giết anh mất." - Cậu mỉm cười, lắc đầu

"Anh Trân ơi, mình đưa thằng Quốc đi viện đi anh, nó chết mất." - Tôi vừa nói vừa khóc.

"Đúng rồi đấy, anh đưa em đi viện nhé, đi thôi em." - Anh vội gặt nước mắt, định bế cậu lên.

"Anh ơi, em... Không cứu được đâu." - Cậu nói xong, miệng phun ra một ngụm máu, thở gấp.

"Em, em... " - Anh bàng hoàng, mặt tái mét.

"Anh ơi... những người làm em đau không được tha thứ... hay... chính em... là người không được tha thứ... vậy anh?" - Quốc thều thào, ngước nhìn lên bầu trời chiều ửng hồng.

"Không, em ơi, em không có lỗi gì cả. Là do anh sai, do anh đã không thể bảo vệ được em." - anh khóc nấc gục đầu vào trán cậu.

Tôi đứng chết chân cạnh đó, tay bịt miệng, không dám khóc thành tiếng. Tình cảnh bây giờ thật hỗn loạn.

Cuộc sống đã bức chết con người ta, nó khiến cậu và anh ngộp thở. Những định kiến, những tiêu chuẩn mà xã hội cho là đúng đắn đã dồn ép họ đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Gia đình họ ruồng bỏ họ, xã hội này chà đạp họ, họ đã chịu đựng đủ lắm rồi. Họ chỉ muốn được hạnh phúc, họ chẳng khẩn cầu gì cả, chỉ xin được đến với nhau thôi, như vậy có gì là sai cơ chứ?

Cậu thì thầm với anh:

"Nếu có thể... em muốn bản thân được ra đi... vào một ngày mưa... anh ạ, để từng hạt mưa... gột rửa đi... những niềm đau xót... những vết thương... hằn lên da... thịt... hằn lên tâm hồn của em."

Nói rồi, cậu chầm chậm đưa tay lên áp vào mặt anh, nở nụ cười mà nụ cười ấy sẽ hằn sâu vào tâm trí anh.

"Anh à... trong bụng em nóng... và rát lắm... em khó chịu quá... Em xin lỗi... Có lẽ... bây giờ em phải đi rồi...Em ước gì... chúng ta... có thể có một kết cục... đẹp hơn... Anh ơi... em đi trước... anh ở lại... nhớ sống tốt... sống cả phần của em nữa... anh nhé!"

Cậu quay qua với tôi:

"Cảm ơn mày... An à... Cảm ơn vì đã... luôn... ủng hộ... bên cạnh bọn tao... Mày ở lại... chăm sóc... anh Trân hộ tao... nhé. Tao... chỉ được... đến đây thôi."

Tôi quỳ xuống, bên cạnh cậu, tôi cầm tay cậu, nấc nghẹn:

"Mày hứa với tao, mày sẽ mời tao đến dự đám cưới của mày cơ mà, sao mày dám thất hứa với tao cơ chứ. Mày là đồ tồi."

"Tao... xin lỗi mà..." - Quốc cười mỉm, thều thào nói

"Xin lỗi cái gì chứ" - Tôi lí nhí.

"Em đừng nói gì nữa, anh đưa em đi bệnh viện, nhé, em còn nói linh tinh nữa là anh giận em đấy."

"Anh Trân... em thích hoa ly... em thích hoa anh trồng.... Em... Em yêu anh."

Giọt nước mắt cuối cùng của Quốc lăn xuống. Tay cậu rời khỏi khuôn mặt đẫm lệ của anh.

Anh lắc đầu, tay ôm cậu chặt hơn, gục đầu vào người cậu.

"Quốc ơi, Quốc." - Anh gọi tên cậu, nhưng cậu chẳng đáp lời anh nữa - "Quốc ơi, dậy đi em, nếu em không dậy, anh sẽ... anh sẽ không yêu em nữa đâu."

...

"Đừng đùa anh nữa, anh giận thật đấy nhé."

...

"Không, anh xin lỗi, là anh sai, anh vẫn yêu em, anh không giận em nữa. Vậy nên... Vậy nên, Quốc về với anh đi. Về với anh đi mà." - Anh Trân hoảng loạn, nói một cách gấp gáp.

"AAAAAAAAA"

Giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng kêu gào tuyệt vọng trước sự ra đi của người yêu quý.

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, từng hạt mưa rơi xuống một cách nặng nề. Mưa mỗi lúc một mạnh, những giọt mưa bắn lên khuôn mặt anh, đau rát. Có lẽ ông trời cũng chẳng thể nhìn nổi tình cảnh trước mắt được nữa, có lẽ ông cũng đang xót thương cho số phận của những con người bị xã hội dè bỉu. Con chó mực chạy quanh sủa liên tục, nó tru lên những tiếng nghe thật thảm thương. Tôi vẫn còn bàng hoàng, không dám tin một người bạn thân thiết của mình đã ra đi. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy đã phải giày vò lắm mới đưa ra quyết định như vậy. Con người ta phải tuyệt vọng đến mức nào mới lựa chọn tự kết liễu bản thân để giải thoát cơ chứ.

Vào ngày ấy, có một trái tim ngừng đập, và một trái tim như chết lặng.

Năm ấy cậu tròn 20 tuổi.
_____

Nhớ lại chuyện đó, tôi đau buồn lắm. Nước mắt tôi chảy dài.

"Ôi! Em xin lỗi! Em nhớ lại chuyện cũ."

"Ừm, không sao."

Sau ngày cậu mất, anh ít nói hơn hẳn. Tôi biết, dù đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng anh ấy vẫn còn đau đớn vì ngày hôm đó. Anh kể với tôi, thỉnh thoảng anh lại mơ về cơn ác mộng chia li của anh và cậu. Nó có lẽ sẽ trở thành cái bóng ma tâm lí ám ảnh anh cả đời.

Tôi có ngỏ lời mời anh đến nhà tôi ăn giỗ. Nhưng anh từ chối. Phần vì ngại, phần vì anh cũng sắp phải đi xa một chuyến. Tôi biết, anh lựa chọn rời đi là để nguôi ngoai nỗi đau suốt tháng năm qua. Ở đây có quá nhiều kỉ niệm về cậu, mọi nơi đều có hình bóng của cậu. Mỗi ngày thức dậy, anh luôn phải đối mặt với sự giày vò tự trách, anh ám ảnh đến nỗi chỉ muốn đi gặp cậu ngay lập tức. Cuộc sống anh tưởng chừng trôi qua một cách êm ả nhưng thực chất nó đang đấu tranh kịch liệt trong tâm trí anh.

Buổi sáng hai hôm sau, tôi tiễn anh ra bến xe. Trước khi đi, tôi cùng anh đến phần mộ của cậu để nói lời tạm biệt. Anh đặt bó hoa ly xuống, thắp hương cho cậu. Anh ngồi xuống, xoa xoa bia mộ cậu, nói nhỏ.

"Em còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã chê anh là đồ xấu xí, em còn nói là sẽ không bao giờ chơi với anh nữa. Lúc ấy em ghét anh lắm, nhỉ?" - Anh cười, đôi mắt anh đầy trìu mến nhìn di ảnh của cậu - "Bây giờ, em đừng ghét anh nữa nhé!"

Bùi ngùi một lúc, anh đứng dậy nói với tôi:

"An, cảm ơn em, anh đi có lẽ sẽ lâu lắm mới về. Anh lo ở nhà sẽ không có ai hương khói cho thằng bé với bố mẹ anh. Nhưng mà mẹ em chịu giúp anh thì anh thật biết ơn. Cảm ơn em, gửi lời cảm ơn của anh tới mẹ em nhé."

"Không có gì đâu anh, anh đừng khách sáo như thế."

"Thôi, em tiễn anh đến đây là được rồi, anh tự đi được."

Thật sự, tôi không nỡ để anh đi. Chuyến này anh vào Nam, rất xa, và rất lâu mới trở về. Nhưng đành chịu vậy.

"Thế thì, bao giờ đến nơi thì liên lạc với em. Có dịp anh em mình gặp lại. Hơn nữa, nếu anh gặp khó khăn thì cứ nói với em nhé."

"Ừ, anh cảm ơn. Vậy, anh đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Vâng"

Rồi anh cúi xuống bia mộ cậu, nói:

"Anh đi đây, có lẽ lâu anh mới về với em. Anh xin lỗi vì phải xa em thế này. Nhưng anh biết, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Anh yêu Em."

Anh chào tạm biệt tôi rồi đi ra bến xe.

Bầu trời sáng hôm ấy trong xanh. Cơn gió nhẹ nhàng phảng phất vào gương mặt tôi mát dịu. Mùi của khói hương thoang thoảng làm sống mũi tôi cay cay. Những con chim trên cây cứ nối tiếp nhau líu lo như thể chúng chẳng phải lo nghĩ gì về tương lai vậy.

Cuộc đời con người ai rồi cũng sẽ phải trải qua những điều thật đau đớn. Nhưng rồi một ngày, họ sẽ vượt qua nỗi đau ấy, họ sẽ tìm thấy cho mình một con đường để đi đến một cuộc sống mới.

Nhìn bóng lưng của anh, tôi cầu mong anh sẽ được hạnh phúc. Tôi chắc chắn một điều rằng, không chỉ có mình tôi mong muốn anh hạnh phúc. Bên cạnh anh vẫn luôn có người đi cùng anh, cầu chúc cho anh. Tôi thoáng thấy hình ảnh Quốc mờ ảo bên anh, cậu quay lại nhìn tôi, cười mỉm vẫy chào tôi. Tôi bất giác đưa tay lên, vẫy lại.

"Tạm biệt nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top