6

Những ký ức vốn đã được niêm phong kín đột nhiên trở về khiến JungKook nhất thời không biết phải làm thế nào, trong thời gian ngắn ngủi trở nên rối rắm, cũng không còn giống cậu nữa.

Mãi cho đến khi YoonGi gọi tới mà cậu nhấc máy lại nghe thấy tiếng SeokJin.

"JungKook đã tốt nghiệp rồi, không còn là Jeikei của ba năm trước, anh làm sao biết được em ấy nghĩ gì? Càng huống chi người có lỗi là anh, việc giải thích cũng cần là anh làm. Nếu chỉ dùng ngôn ngữ viết biểu đạt rồi dùng một phương thức không trực tiếp gửi đến em ấy, đó là thiếu tôn trọng."

Tay JungKook không nhịn được run rẩy.

YoonGi đây là muốn làm gì? Trong số những người ở lại, anh là người lớn nhất, tuy rằng không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng JungKook vẫn luôn cho rằng anh còn hiểu cậu hơn cả HoSeok.

Anh hẳn phải biết cậu rất không sẵn sàng nghe SeokJin nói chuyện.

JungKook nhíu mày định ngắt máy, bên tai lại bỗng dưng nghe được mấy nhịp gõ đều đều từ YoonGi. Cậu chỉ ngẩn người trong thoáng chốc, đầu dây bên kia đã tiếp tục truyền đến tiếng nói chuyện.

Lần này là chất giọng trầm khàn JungKook không thể quen thuộc hơn.

"Không phải anh từng nói quan trọng nhất là kết quả sao? JungKook đối với anh quan trọng như thế, năm xưa anh đã bất chấp thì sao bây giờ lại không thể?"

JungKook càng nghe càng tỉnh táo, vô thức chỉnh âm lượng lên cao.

Cậu có uống hơi nhiều nhưng cũng không thể xảy ra trường hợp nghe nhầm. YoonGi vừa nãy nói "năm xưa anh đã bất chấp" là ý gì?

"YoonGi, em nói anh phải "bất chấp" làm sao? Tự mình đến tìm Kookie à, hay là trực tiếp gọi cho em ấy? Anh không muốn khiến em ấy khó xử, em có hiểu không?"

"Gọi cho em ấy thì có gì làm em ấy khó xử?"

JungKook mím chặt môi. YoonGi bình thường sẽ không hỏi SeokJin những lời này. Là anh ấy biết gì đó, là anh ấy muốn cậu nghe.

"Em còn hỏi anh? Đúng, năm đó là anh bất chấp đưa ra quyết định mạo hiểm dừng liên lạc để trở về giải quyết việc cá nhân. Nhưng JungKook biết sao? Anh cũng không muốn em ấy phải biết. Hiện tại nếu anh gọi tới đột ngột, bất kể tình cảm JungKook dành cho anh bây giờ là yêu, là hận, hay là hờ hững thì sự đột ngột của anh rất có thể sẽ làm cho em ấy đưa ra quyết định vội vàng."

"Là như vậy?" JungKook nghe thấy tiếng YoonGi khẽ khàng.

"YoonGi, anh muốn cho JungKook thời gian. Anh muốn cho em ấy lựa chọn. Thời gian qua rồi, nếu như em ấy muốn nghe, anh sẽ nói tất cả. Có quay lại hay không thì tùy vào em ấy. Còn nếu em ấy đã buông xuống quá khứ, một mình anh níu kéo thì có tác dụng gì?"

"Vậy cho nên anh càng không muốn trực tiếp tới tìm em ấy?"

"Phải, dù anh đã suýt làm như thế rồi."

Trong lòng JungKook giật thót, bàn tay giữ điện thoại bất giác nắm chặt. Ngay cả YoonGi có lẽ cũng bất ngờ.

"Anh? Lúc nào? Không phải anh đêm qua mới bay về, sáng nay giải quyết công việc một chút đã tới tìm em à?"

"Là đêm qua. Anh tìm đến trước ký túc Đại học Hàn Quốc, đã đứng rất lâu nhưng cuối cùng chỉ trò chuyện với chú bảo vệ đến hơn hai giờ thì bị bắt buộc về. Em nói xem, anh tới sau giờ đóng cổng, cũng đủ tỉnh táo để không tìm em ấy, may mắn biết bao..."

"Anh đúng là đồ ngốc. Được rồi, em đi loanh quanh một chút rồi lại trở về, anh tự mình ngắm trăng đi."

YoonGi không tắt điện thoại, JungKook cũng chẳng hiểu sao không còn ý định ấy nữa.

Chờ một lúc không thấy YoonGi nói gì, cậu mới không kìm được nhẹ giọng.

"Anh YoonGi?"

Vậy mà tiếng bước chân đều đều lập tức dừng lại.

"JungKook, em gọi anh câu này thì cũng nên biết bản thân muốn gì rồi chứ?"

YoonGi ở bên kia thản nhiên nói một câu, ngưng lại hai giây liền kết thúc cuộc gọi. Nhưng một câu này cuối cùng lại giống như dòng nước ấm đột ngột chảy qua cõi lòng, khiến trăm mối ngổn ngang vây lấy JungKook nhiều giờ qua đồng thời được giải thoát.

YoonGi à YoonGi, anh ấy quả nhiên vẫn vô cùng hiểu cậu. Đám người HoSeok không ngừng thuyết phục cậu bao lâu, hiệu quả lại không bằng chưa tới năm phút cậu nghe điện thoại của anh.

YoonGi biết cậu không sẵn sàng nghe SeokJin, cho nên lẳng lặng gõ điện thoại giống như cách cả nhóm từng chơi đùa với nhau lúc trước để cậu nghe được câu trả lời từ người đang ngồi cùng anh.

YoonGi biết cậu phải nghe điều gì, cũng biết không thể để cậu cách một chiếc điện thoại nghe mọi thứ mình muốn nghe.

Cậu không còn là Jeikei của ba năm trước, cậu đã trưởng thành rồi. Mà làm một người trưởng thành chính là phải tự mình đối diện với bản thân, giữa cuộc sống khắc nghiệt này tự nắm bắt lấy cơ hội.

JungKook không muốn bất cứ ai tự ý quyết định cuộc sống của cậu. Lúc trước không, bây giờ càng không.

Cậu biết, YoonGi cũng biết.

Cho nên anh ấy hẳn là đang đánh cược, cược cậu sẽ tự mình đến.

JungKook khẽ cười, suy nghĩ vừa chuyển liền nhanh chóng đứng dậy thanh toán rồi chạy ra ngoài vẫy chiếc taxi gần nhất tới điểm hẹn.

YoonGi cố ý nhưng những lời SeokJin nói lại là thật. Nếu đã như thế, cậu còn bận tâm nhiều chuyện làm gì?

Trong lòng JungKook biết rõ cậu chưa từng buông được quá khứ. Đã như thế, chẳng thà cứ tới nghe SeokJin giải thích, nghe những điều bản thân muốn nghe. Sau đó bất kể cậu có đưa ra quyết định thế nào thì tương lai cũng không phải hối hận.

.

"Nếu hiểu rõ em như thế, cũng biết tính toán như thế thì vì sao lúc trước anh vẫn đưa ra lựa chọn kia?"

YoonGi quay đầu lại nhìn JungKook vừa mới tới một cái, mỉm cười sâu xa vỗ vỗ vai SeokJin rồi liền lập tức thức thời rời khỏi.

Lần này cả NamJoon, HoSeok, JiMin với TaeHyung đều dốc hết sức, anh cũng không thể đơn giản chỉ ngồi đợi không cùng SeokJin được. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, JungKook cuối cùng cũng cho SeokJin một cơ hội. Việc thuyết phục cậu bây giờ đã không phải việc YoonGi cần quan tâm nữa.

Không gian rộng lớn nhanh chóng chỉ còn lại mình JungKook giấu chặt hai bàn tay đổ đầy mồ hôi trong túi áo cùng SeokJin sửng sốt nhìn chằm chằm cậu.

"Còn cần em nhắc lại không?"

Trong lòng SeokJin mừng không kể xiết, lúc đầu nghe tiếng JungKook còn không thể tin được, mãi tới khi cậu cau mày hỏi một câu này mới thành công kéo anh về từ mơ màng.

JungKook làm sao mà biết được anh đã tưởng mình không còn cơ hội nữa?

"Không cần không cần, Kookie, em muốn biết gì anh đều sẽ nói cho em."

SeokJin cẩn thận nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt vội vã nói, trước sau lại chưa từng rời mắt. Chỉ thấy JungKook thoáng ngẩn người, hai tay đút trong túi áo đột nhiên rút ra xoa xoa tiến lại gần.

"Nếu là như thế, chúng ta vừa thi đấu vừa từ từ nói chuyện, có được không?"

"Được." Trong lòng SeokJin vô thức nhớ đến đêm đầu tiên bọn họ gặp mặt, nụ cười lập tức càng nồng đậm.

"Lý do anh rời đi?" JungKook không do dự chạy hai bước về phía SeokJin kéo gần khoảng cách, tay phải vung lên một quyền cao ngang ngửa cổ người đối diện.

SeokJin không lùi lại, tay trái đưa ra lập tức chặn thành công một quyền đầu tiên.

"Gia đình. Ba ngày sau đó anh bị trông coi ở căn nhà bố mẹ để lại ở Hàn Quốc, cố gắng thương lượng với họ qua điện thoại tới Hà Lan nhưng không thành công, cuối cùng bị dẫn về."

Tay trái JungKook lại vung lên.

"Anh nói là ba ngày?"

"Không sai, chỉ ba ngày, đến ngày thứ tư anh thật ra đã đi cùng chuyến bay với em, có điều ngồi khoang thương gia nên khác với các em, em chưa từng thấy."

"Lí do không liên lạc lại với tất cả mọi người?" SeokJin vừa nghiêng người chặn lại đòn thứ hai đã phải lùi lại hai bước đối đầu cú đá của JungKook, thoáng thấy cậu nhướng mày, bản thân chỉ có thể cúi đầu.

"Không muốn gia đình phát hiện, không muốn gây phiền phức cho mọi người. Anh đã hứa sẽ trong thời gian ngắn nhất mang về cho họ chứng nhận Tiến sĩ, đổi lại một cơ hội về nước mãi mãi. Nếu như để họ cảm thấy có tác nhân nào ảnh hưởng đến quá trình này, anh sẽ khó về mà mọi người cũng gặp phiền phức."

Hai nắm tay JungKook đồng thời vung lên, hướng tới hai điểm trọng yếu cách xa nhau trên người SeokJin. Cậu không kìm được gằn giọng.

"Hay lắm Kim SeokJin, anh biết rõ em không thích điều gì nhất mà vẫn làm. Nếu sớm biết như thế em đã chia tay anh, chia tay anh, không để cho anh..."

JungKook chưa nói hết câu, hai quyền lần này của cậu đã bị SeokJin nắm gọn, giãy thế nào cũng không ra được.

Cả người cậu nhất thời bị SeokJin áp sát, hơi thở thanh mát ngọt dịu lập tức theo hướng gió quẩn quanh cánh mũi.

"JungKook, anh xin lỗi."

JungKook cúi đầu, tóc mái che trước trán cản lại tầm nhìn khiến SeokJin không rõ vẻ mặt cậu, chỉ thấy cậu rốt cuộc ngừng giãy giụa, đột nhiên cười.

"SeokJin, em cuối cùng vẫn không đấu với anh được quá ba quyền."

SeokJin ngẩn ra.

"Anh có biết chúng ta vừa thi đấu như thế nào không?"

Giọng JungKook đều đều vang lên, song không hề có ý chờ SeokJin lên tiếng đã tự mình tiếp tục.

"Anh vẫn còn nhớ. Loại chiêu thức em tự sáng tạo rồi nói với anh, anh vẫn còn nhớ. Nếu chỉ đơn giản là đỡ lấy quyền cước của em thì có rất nhiều hướng chặn, nhưng mà anh..."

JungKook muốn cười, cuối cùng cười đến đau bụng, đến chảy nước mắt, lòng lại nặng trĩu.

Cậu cuối cùng vẫn không đấu nổi với anh quá ba quyền.

Lần đầu tiên, để anh từ thù địch biến thành bạn bè, còn là một người bạn đáng tự hào.

Lần thứ hai, từ mối quan hệ bạn bè thông qua người khác trở thành tâm giao.

Lần thứ ba, lại từ tâm giao trở thành mối quan hệ khó có thể tách rời.

Tưởng rằng có thể kết thúc cách đây vài năm, hiện giờ trực tiếp nhìn vào mới thấy đó là chuyện khó cỡ nào.

JungKook cứ thế chẳng còn cố kỵ hơi ngả người về trước, dựa vào hơi ấm đang giữ lấy hai cổ tay mình, đầu giấu ngay vai áo SeokJin mà thở dài.

"SeokJin, thời gian qua anh đã sống thế nào vậy?"

Hình như cũng không dễ dàng lắm, có phải không?

.

"Có khi kế hoạch của JungKook về sau lại có thay đổi không nhỏ cũng chưa biết chừng."

Lúc YoonGi nói ra câu này mọi người chỉ cười, ai cũng không ngờ nó thế mà lại có ngày trở thành sự thật.

Kế hoạch hơn nửa đời sau của JungKook rốt cuộc đã phải thay đổi, bởi vì trên con đường phía trước không còn chỉ có mình cậu bước đi nữa.

Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn trở về bên SeokJin, hiện tại sau một thời gian lại lựa chọn nắm tay theo anh đi gặp gia đình.

Ai cũng nghĩ là SeokJin đã thành công thuyết phục cậu, còn không ngừng muốn anh giải thích. Chỉ có JungKook hiểu rõ ngay từ giây phút bản thân đến trước mặt anh thì trong lòng đã có một phần quyết định.

Thôi thì cứ xem như là duyên phận đi. Duyên phận bắt đầu vào một đêm trăng tròn.

Yêu thương tràn đầy, một lòng vĩnh cửu, trong vô vàn lựa chọn chỉ lưu giữ một bóng hình duy nhất.

Kim SeokJin.

_ END _

(Còn Extra)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top