2
Ngày thứ 1129, JungKook nhìn dòng xe tấp nập ngoài ô cửa không ngừng qua lại, trầm mặc đong đưa ly rượu đỏ vài lần để chất lỏng màu sắc đẹp đẽ đi hết một vòng lòng ly thủy tinh mới từ tốn nhấp một ngụm.
Phía sau tay lái của những chiếc xe sang trọng kia, có mấy ai nhớ được trọn vẹn hành trình nhiều năm qua của mình?
Có mấy ai là giống cậu, chỉ cần để bản thân rảnh rỗi một chút là sẽ ngẫu nhiên nhớ đến vài chuyện quá khứ?
Giống như bây giờ, JungKook nghe đến tiếng xì xào trong nhà hàng cậu đang ngồi thì lập tức vô ý nhớ đến những ngày đã qua.
Ngày đầu tiên bọn họ chính thức trở thành bạn bè. Cậu và SeokJin.
Không phải theo kiểu móc nối vì cả hai đều là bạn của HoSeok, chỉ là cảm thấy hứng thú với đối phương. SeokJin thấy cậu trân trọng bạn bè, mà cậu lại nhìn ra anh tuy cách nói chuyện từ đầu đến cuối đều giống như trêu chọc người khác nổi cáu, thực chất cũng chỉ là muốn họ thoải mái nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hoặc là khiến cho người khác nhanh chóng quên đi cảm giác không thoải mái để hòa nhập với môi trường, như anh với cậu ngày đó.
Tiếng piano vừa kết thúc không lâu lại lần nữa vang lên.
The gray city...
Bài cuối cùng SeokJin tự mình đánh cho JungKook trước khi biến mất hẳn khỏi cuộc đời cậu, có muốn thế nào cậu cũng không quên được.
Phải rồi, anh có chu đáo hơn nữa thì sao?
JungKook cúi đầu cười giễu. Rượu ngọt qua cuống họng đọng lại chỉ còn hơi men cay nồng, giống hệt như anh đối với cậu.
JungKook một tay nắm chặt ly rượu, một tay không nhịn được mở khóa màn hình.
Trên màn hình mới vừa được làm sáng lên rõ ràng hiển thị tin nhắn đến từ một số máy không có trong danh bạ, nhưng cậu vừa nhìn là nhận ra ngay.
"JungKook, nếu em có thể cho anh một cơ hội thì hãy đến chân cầu sông Hàn vào 9 giờ tối nay. Anh chờ em. Kim SeokJin."- 15:23
Lại còn mất công ký tên...
JungKook nhìn lại tin nhắn, không biết nên cười hay nên khóc.
Kim SeokJin có lẽ cho rằng cậu đã quên rồi. Nhưng nếu nói quên liền quên dễ dàng như thế, hôm nay cậu đã không ngồi ở đây.
JungKook nhắm hờ mắt đong đưa ly rượu, song tiếng đàn quen thuộc cứ không ngừng quanh quẩn bên tai khiến cậu tâm phiền ý loạn. Đến lúc cậu chuẩn bị đứng dậy yêu cầu đổi bài thì lại đột nhiên trông thấy NamJoon từ xa chạy tới.
"JungKook, HoSeok đâu rồi?"
"Đi rửa tay thôi. Anh ấy không có việc gì, gần đây tửu lượng khá lắm."
Nhớ lại vẻ tỉnh táo của HoSeok trước lúc rời đi, JungKook không khỏi mỉm cười.
Thời điểm chúc mừng Jin bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, HoSeok uống còn chưa hết một lon đã say đến không phân biệt nổi ai với ai hại NamJoon khi đó khổ sở bao nhiêu mới vác được người về nhà. Thế mà anh chỉ qua vài năm đã tiến bộ nhiều như thế.
Tiếng piano tạm dừng rồi lại vang lên. Lần này là một giai điệu lạ, JungKook bấy giờ mới thong thả ngồi xuống, lại đưa rượu đến bên môi. Nhưng ly còn chưa kịp nghiêng thì cổ tay cậu đã bị nắm lấy.
"Đừng uống nữa, đã hơn 8 giờ rồi."
"Thì sao?" JungKook nhướng mày nửa cười nửa không nhìn NamJoon gấp gáp hết nhìn trái lại nhìn phải, dáng vẻ rõ ràng có chuyện muốn nói lại thôi.
"Em biết NamJoon muốn nói gì mà JungKook."
Thấy HoSeok vừa trở lại đã trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, JungKook chỉ cười.
Kim SeokJin có biết những người anh có lỗi hiện tại đều đến trước mặt cậu nói giúp cho anh không nhỉ?
Rõ ràng là anh năm đó thất hứa, là anh không mở lòng, cậu còn có thể có cách nào khác?
"Nếu anh ấy không muốn chung đường với em thì nói một tiếng giải thoát cho cả hai, vì sao suốt mấy năm qua dùng sự không liên lạc để khiến tất cả đều khổ sở như thế? Anh ấy cuối cùng coi em là cái gì? Muốn gọi tới là em phải có mặt sao? Vì sao?"
NamJoon và HoSeok hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng.
JungKook nói không sai. Thậm chí quen SeokJin sớm như NamJoon và YoonGi còn chẳng biết anh chính xác là gặp phải vấn đề gì. Bởi vì anh từ đầu đến cuối đều chẳng bao giờ nhắc tới nỗi khổ của bản thân.
Nỗi khổ của một đứa trẻ được xác định thông minh từ bé, được đặt quá nhiều kỳ vọng.
Nỗi khổ cùng gánh nặng mang tên gia đình.
Từ đầu đến cuối vẫn là anh chủ động trong mối quan hệ với mọi người, tìm thấy cảm giác an toàn mới tự mở lòng mình để bọn họ tiến vào thế giới của bản thân. Nhưng thế giới ấy cũng chỉ toàn những điều tốt đẹp.
SeokJin luôn muốn bảo vệ họ, tự mình dựng lên một tấm khiên ai cũng không dễ bước qua để giữ lấy riêng những áp lực cho mình. Kể cả là bạn cùng phòng như YoonGi, nếu không phải trong lúc vô tình phát hiện thái độ SeokJin thay đổi sau khi nhận những cuộc điện thoại từ gia đình, có lẽ bọn họ cũng không thể biết đến những chuyện này.
Trong ấn tượng của mọi người, Jin mãi mãi chỉ có hai dáng vẻ. Một nghiêm túc khi tập trung vào những bài tập hay nghiên cứu ở trường, một hay thích trêu chọc khiến những người thân cận nổi cáu mới thôi.
Anh sở hữu thế giới riêng không ai chạm được tới.
Mọi người hay bảo Jin thực ra tính tình hơi quái gở, lại không mấy ai phát hiện vẻ dịu dàng luôn được thể hiện kỳ thực vốn dĩ là con người anh ấy.
Vẻ dịu dàng khiến tất cả mọi người đều dễ bị chinh phục, kể cả JungKook.
Từng chút từng chút một.
.
Ngày thứ 10 kể từ khi gặp nhau lần đầu, JungKook theo lịch trình trước đó tiến hành chuyển đến ký túc xá nhưng HoSeok đột nhiên phải về quê một chuyến không thể giúp được. SeokJin vừa nghe đã nhanh chóng tới giúp cậu làm thủ tục, cùng cậu chuyển đồ đạc từ tầng một lên tầng năm. Nếu không có anh, JungKook cũng không dám chắc có thể hoàn thành mọi việc trước giờ ăn tối thuận lợi như vậy không.
Mà từ sau ngày này, tần suất gặp nhau của cậu và SeokJin cũng dần dần tăng lên trong lúc không ai ý thức được.
Đi ăn, đi dạo, thậm chí ngay cả tham quan thành phố cũng dần không còn là HoSeok dẫn cậu đi nữa.
Ngay cả những sinh viên hay tới thư viện cũng không còn lạ gì hình ảnh cậu và SeokJin cùng nhau ngồi một chỗ yên lặng. SeokJin đọc sách, còn cậu học bài. Chỉ cần cậu có vướng mắc lập tức liền được giải đáp.
Tuy ngoài thời gian trao đổi hai người vẫn luôn duy trì im lặng thế nhưng ai cũng không cảm thấy nhàm chán. Phương thức sống chung bình yên như thế khó tránh khiến mọi người không lường trước được ngày quan hệ của JungKook và SeokJin thay đổi.
SeokJin đúng là tính toán không sai. Từ sau khi nhận lời xin lỗi của JungKook và biết được cậu đang chuyển dần vào ký túc trường, anh bắt đầu ngày ngày kiếm cớ chạm trán cậu. Giúp cậu chuyển đồ, đưa cậu đi thăm thú thành phố lần đầu đặt chân, dẫn cậu tới thư viện, còn không tiếc tài liệu cùng thời gian giúp đỡ cậu trải qua mấy môn đại cương với điểm số gần như cao nhất.
Cứ thế dần dần khiến độ sùng bái của JungKook với mình ngày một lên cao.
Chỉ có một điều SeokJin không chắc chắn, đó là không biết JungKook có thể phát sinh tình cảm giống như anh đối với cậu hay không.
Ngày thứ 170 quen nhau, anh quyết định bặt vô âm tín một lần.
Có người nói "tiểu biệt thắng tân hôn", mặc dù câu nói này áp dụng vào trường hợp của SeokJin cùng JungKook có vẻ không hợp lý lắm nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Nếu JungKook thật chỉ coi anh là tiền bối, là anh trai, là ti tỉ thứ giống như cách YoonGi, NamJoon đối với anh thì SeokJin sẽ lẳng lặng giấu kín chuyện này. Dù sao kết thúc bảo vệ luận văn Thạc sĩ anh cũng phải qua Hà Lan nơi cha mẹ đang định cư một chuyến, đến lúc đó nếu không còn gì vướng bận ở Hàn Quốc thì khả năng rất cao là sẽ không trở về, không cần thiết khiến mấy năm sau này của JungKook không vui vẻ.
YoonGi nói anh đúng là hết cách rồi, trước mặt JungKook thì ngang nhiên đùa giỡn người ta thế nhưng vào giờ phút quyết định lại do dự không quyết đoán. SeokJin chỉ cười.
"Cường tráng lắm sao, sáu múi thì sao? Ở trước mặt tôi còn không phải đánh không quá ba quyền, hắc hắc."
"Đến tìm vì bài tập thì có thể, đánh nhau thì không thể."
"Cậu lấy gì đền bù phí tổn thất tinh thần cho tôi? Hay là lấy thân báo đáp đi?"
Mọi người làm sao biết lúc anh nói ra mấy lời đó kỳ thực cũng rất run, băn khoăn không biết nhóc kia có phản cảm không? Mỗi lần thấy JungKook phát cáu mà trong mắt thuần túy không có ghét bỏ mới yên lòng?
JungKook thì không dễ dàng phát hiện tình cảm của bản thân như thế.
Cậu là kiểu người mạnh miệng nhưng ngược lại dễ xấu hổ, vì thế không có lần nào bị SeokJin trêu đùa mà không thẹn quá hóa giận.
Jin là người đầu tiên trong suốt mười mấy năm sống trên đời khiến cậu có cảm giác không biết phải làm sao.
Lần đầu tiên gặp nhau, cậu vì hiểu lầm mà đến tìm anh lớn tiếng đòi công đạo.
Lần thứ hai cùng nhau ăn cơm để xin lỗi, anh không chút so đo chuyện cũ, còn vì muốn cậu quên đi ngại ngùng mà trêu chọc đủ chuyện, trở thành bạn bè với cậu.
Lần thứ ba tiếp xúc là hoàn thiện thủ tục chính thức chuyển tới ký túc xá, HoSeok đột xuất không thể đến giúp, SeokJin vừa nghe nhờ đã đáp ứng, suốt một buổi chiều chạy qua chạy lại chuyển đồ giúp cậu mà không một lời kêu ca.
Lần thứ tư, cậu cảm lạnh. Bạn cùng phòng ký túc đều về quê không còn ai giúp đỡ được, cứ thế suốt một đêm trong phòng chỉ có mình cậu cùng SeokJin vì lo lắng mà tới. Cho dù sốt đến thần trí mơ màng, cậu cũng hoàn toàn rõ một đêm này có thể an ổn ngủ là nhờ ai.
Cẩn thận nghĩ lại một hồi, mỗi lần được anh giúp đỡ, chăm sóc đều khiến lòng cậu không yên, mà cậu bị anh trêu chọc lại kỳ lạ không hề sinh ra ác cảm.
Một người vừa dịu dàng, vừa nghịch ngợm như thế, trước lúc gặp SeokJin, JungKook hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Cho nên JungKook cũng từng băn khoăn. Băn khoăn cuối cùng trong lòng mình có cảm giác gì, là hứng thú với một người thú vị, hứng thú với thế giới cá nhân của một học bá hay đơn thuần chỉ là mang tâm tư sùng bái của một hậu bối?
Cậu ít nhất muốn hiểu rõ chính mình trước, mà một lần "mất tích" của SeokJin cuối cùng cũng cho cậu câu trả lời.
Không giống như NamJoon hay YoonGi đã quen thuộc với việc SeokJin thi thoảng lên cơn, gặp phải vấn đề khó khăn hay tâm trạng không tốt sẽ tự giác "biến mất" rồi lại tự giác quay về, JungKook có nghe họ giải thích thế nào cũng không yên tâm được.
Thời gian SeokJin mất tích càng kéo dài càng khiến cậu không thể kìm được suy nghĩ mọi chuyện là do mình. Rằng có khi nào SeokJin vì giận cậu nên mới "biến mất" như vậy không? Và rằng anh ấy có phải vẫn lén liên lạc với mọi người nên YoonGi và NamJoon mới không hề lo lắng?
Mọi người có thể cho rằng vì cậu quen SeokJin chưa quá lâu, nhưng JungKook rất rõ ràng bản thân còn vì một lý do khác.
Cậu thật sự thích cái người mình dọa đánh cách đây gần một học kỳ.
Học bá Kim SeokJin.
Mà người đầu tiên chịu ảnh hưởng từ việc JungKook cuối cùng cũng hiểu lòng mình chính là HoSeok.
"Thôi nào HoSeok, anh thật sự nhẫn tâm để em cứ rắc rối mãi như vậy hả?"
JungKook lăn qua lăn lại trên sofa nhà người "chiến hữu" đầu tiên gặp gỡ ngoài đời.
"Chứ em cảm thấy hỏi người yêu cũ của crush về sở thích thói quen của crush là hợp lý à?"
HoSeok thản nhiên cầm điều khiển chuyển kênh đến khi màn hình chiếu mấy cảnh máu me mới dừng lại thích thú xem, rõ ràng không hề có ý định giúp đỡ. NamJoon lại không tiện can thiệp, vờ như không nghe thấy lấy dĩa xiên một miếng dưa hấu cẩn thận đưa đến trước miệng người ngồi cạnh, đồng thời liếc JungKook đầy thông cảm.
Ý tứ rất rõ ràng, chính là "Em tự lo liệu đi, anh còn lâu mới trái ý HoSeok.".
JungKook càng nhìn càng buồn bực.
"Người yêu giả vờ thì tính làm gì, người ta cũng đâu có ý gì với anh."
Tay NamJoon không nhịn được run lên, cùng lúc HoSeok gần như lập tức quay sang JungKook.
"Ai nói?"
"Anh SeokJin."
HoSeok hít sâu một hơi, nhìn qua bên cạnh thấy NamJoon vai run cả lên vì nhịn cười lập tức mất sạch hứng thú trêu đùa JungKook, trừng mắt nhìn cậu rồi trực tiếp đuổi người.
JungKook lại mất thêm gần nửa tiếng ngồi xe buýt đến tìm TaeHyung và JiMin.
Kết quả cũng chẳng khá hơn là bao. TaeHyung và JiMin nhìn nhau một cái, không hẹn mà gặp đồng thời nhìn về phía JungKook đang vẻ mặt đầy mong đợi.
"Nói ngắn gọn thì JungKookie à, ngành của bọn anh chính là gần như xem Robot làm người yêu rồi, nếu không đêm thu quạnh quẽ vắng vẻ biết bao nhiêu?" Cho nên thật xin lỗi em, bọn anh đây người yêu còn chẳng có, tư vấn cho em thế nào?
JungKook lại lần nữa thất vọng rời đi.
Vốn định dạo công viên một vòng biết đâu nghĩ ra ý gì đó hay ho để bày tỏ với SeokJin, nào ngờ công viên còn chưa đến, JungKook đã đi qua một cửa hàng tiện lợi đúng lúc trên tivi ở gần quầy thu ngân bên cửa chính đang phát một đoạn quảng cáo. Nữ chính là diễn viên múa ba lê, vì nam chính mà ngày đêm luyện tập một điệu tặng người thương.
Mặc dù mục đích chính là quảng cáo giày múa nhưng JungKook cảm thấy phương thức tỏ tình này cũng không tệ.
Cậu là đàn ông đương nhiên không thể múa mấy điệu mềm mại như thế, nhưng múa võ múa quyền thì có thể đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top