0
YoonGi không có quá nhiều bạn bè. Số người thân cận của anh càng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mà Kim SeokJin lại là một trong số ấy.
YoonGi gặp anh lần đầu vào lúc đang ngồi co người ở gần chân cầu sông Hàn vì đau dạ dày, về sau cũng từng không ít lần cùng nhóm bảy người của bọn họ quay lại đây.
Nhưng kể từ lúc Jin đi, không chỉ YoonGi mà giữa mọi người giống như có một loại ăn ý ngầm, không ai một mình quay lại hay đề cập đến nơi bọn họ thường xuyên chọn làm điểm tụ tập lúc trước nữa.
Đã qua lâu lắm rồi, hiện tại lần nữa đặt chân lên bãi cỏ năm xưa cùng SeokJin, hiếm khi hoài niệm như YoonGi lúc nhìn đến bóng lưng người anh cùng phòng mình trước kia cũng không nhịn được thở dài.
Ngày thứ 1129 kể từ khi JungKook và SeokJin gặp nhau, cảnh còn người còn, chỉ là đồng thời cũng đã xảy ra không ít chuyện mà chẳng ai ngờ tới.
"SeokJin, quyết định ngày đó của anh quả thực hơi cực đoan, khiến mọi người đúng là khó chấp nhận."
YoonGi muốn làm gì đó xua đi sự im lặng mang theo áp bức vô hình, lại không ngờ SeokJin hoàn toàn không giống bình thường đùa giỡn, chỉ gật đầu thừa nhận.
"Anh cũng thấy vậy."
YoonGi nghe mà sửng sốt. Nhưng nghĩ thêm một lúc, người lại bất giác cười.
Cũng đúng.
Cuối cùng mọi chuyện thay đổi có phải bắt đầu từ quyết định có phần cực đoan của SeokJin mà mọi người đều khó chấp nhận hay không hình như đã không còn quan trọng. Cái khiến bọn họ cần lo lắng hơn bây giờ phải là...
"Anh, nếu em ấy không đến thì sao?"
YoonGi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nhìn lên mặt sông lăn tăn sóng theo chiều gió hướng về bờ bâng quơ hỏi. SeokJin trở về là thật nhưng thời gian ba năm cũng không ngắn. Ai cũng không thể tùy tiện phán đoán kết quả cuối cùng.
SeokJin phủi phủi mặt đất rồi ngồi xuống, chống tay về sau, nhìn lên vầng trăng tròn trên đỉnh đầu thản nhiên cười.
"Không đến cũng không sao... Không phải có em cùng anh chờ một đêm này hay sao? Nhạc sĩ thiên tài không phải chuyện cháy nhà nhất định không rời studio?"
YoonGi im lặng nhìn lấy sườn mặt SeokJin, rõ ràng thấy đâu đó vẻ chán chường cùng chộn rộn nhưng cũng không đành lòng bóc trần, chỉ có thể lựa chọn lờ đi.
Vết thương của SeokJin đến từ người kia. Vết thương của người kia lại đến từ anh ấy. Thời gian dần trôi khiến không ai có thể khẳng định bất cứ điều gì. Thế nên lần này cho dù JungKook không đến, YoonGi cũng biết bản thân không thể trách được cậu.
Nếu nói anh có bất cứ cảm xúc nào khác, có lẽ cũng chỉ là tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối của một người ngoài cuộc đi theo họ từ những ngày đầu tiên.
"YoonGi, em nói xem trăng hôm nay cùng trăng ngày anh và em ấy gặp nhau có giống không cơ chứ? Thật là giống..."
Tiếng của SeokJin đột ngột vang lên khiến YoonGi buộc phải ngăn lại suy nghĩ như thác đổ, cẩn thận ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Trăng sao vằng vặc, không thể không thừa nhận bầu trời này so với ngày đó quả thật không khác là bao.
YoonGi lần nữa nhìn sang vẻ mặt mơ màng mất mát của người ngồi bên, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng theo SeokJin nhìn lên bầu trời, ngoài ậm ừ thay cho câu trả lời cũng không nói thêm gì nữa.
Nói gì bây giờ cũng không còn cần thiết. Chỉ hy vọng nhớ đến những chuyện cũ có thể khiến Jin vui vẻ.
Suy cho cùng, bất kể là buồn hay vui thì đó cuối cùng vẫn là duyên phận của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top