Tình si

Em đang khóc sao? Khóc vì một kẻ tệ bạc chẳng hoài vương ánh mắt em. Gã ta có gì khiến em lưu luyến chẳng rời ngoài cái vẻ điển trai và vài lời tán tỉnh nhạt nhẽo thế? Rồi thì gã ta cũng rời đi, chẳng để lại cho em một một mảnh thư, hay một nhành hồng như mỗi buổi hẹn hò chốn cũ.

Chẳng ai hay về mối tình thật sâu em giấu nhẹm sau từng trang nhật ký, một cái tên chẳng thể khiến em ngừng mong mỏi. Kim SeokJin. Chà, cái gã trai thành phố có cái mã hào nhoáng, ngồi trên chiếc xe bốn bánh bóng loáng làm chao đảo tâm hồn bao thiếu nữ, lại rơi phải lưới tình cùng một cậu trai quê. Cũng chẳng biết gã ta có phải lòng Jungkook hay không nhưng mà cái cách gã công tử bột lội xuống bùn để che nắng cho em đúng là hết sức cảm động. Mấy cô, dì ở gần cứ xuýt xoa khen em có phúc, mấy đứa con gái thì đỏ mắt vì ghen tị. Đến tôi còn bị mủi lòng trước tấm chân tình kia mà đồng ý cho hai người qua lại. Tôi còn nhớ nụ cười rạng rỡ của em, dưới ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều thu, em nói: "Chị thấy Jin có phải rất hoàn hảo hay không?" Tôi yên lặng nhìn em, ánh mắt em lúc ấy tựa những ánh sao trên bầu trời đêm quang đãng. Ánh mắt của một kẻ si tình khi nói về người mà cậu ta trót trao trọn con tim.

Những buổi hẹn hò của em thật đẹp. Đẹp như gương mặt tràn đầy sự hân hoan của em với những đoá hồng đỏ thắm hay những buổi rong ruổi trên con xe xịn của gã người yêu. Cũng chẳng biết lúc ấy tại sao em lại si mê hoa hồng đến vậy, vì nó đẹp hay chỉ đơn giản là vì đó là món quà mà gã ta luôn trao em?

Rồi một ngày, Kim SeokJin kia biến mất. Gã trai cướp mất hồn em chẳng quay về góc thôn làng chật hẹp. Chỉ còn em và những nỗi mong nhớ vu vơ, kéo dài đến thập kỷ. Đến một mảnh thư em cũng chẳng có để giữ bên mình, chỉ có những cánh hoa đã héo úa như trái tim dần chết lặng nơi chàng trai trẻ. Đôi mắt em chẳng còn rực sáng như trước, nó hiu hắt như ánh nắng của buổi đông giá lạnh. Chỉ còn nỗi buồn nơi đáy mắt cố níu chút hi vọng rằng chàng bạch mã hoàng tử của em sẽ trở về.

Câu chuyện cổ tích mẹ kể mỗi đêm thuở thơ ấu là chẳng có thật. Cũng như Kim SeokJin kia sẽ mãi không quay về. Thế nhưng, em vẫn chờ. Chờ gã ta trở lại với một đóa hồng, một chiếc nhẫn và một nụ cười thật tươi. Nhưng rồi, chỉ có sự thất vọng bao trùm em từng chút một, ăn mòn trái tim em, khoá chặt em vào lồng giam của một mối tình chẳng trọn.

Tôi muốn ôm em vào lòng, đặt lên mí mắt em một nụ hôn thật sâu, vỗ về em vào một giấc mộng đẹp. Nhưng gã ta, gã đàn ông tệ bạc đã cướp hết đi linh hồn ngây dại của em, chỉ để lại một Jungkook đang mục rỗng từng ngày. Em chìm đắm vào công việc, chẳng ngơi nghỉ để tạm quên đi gã trong tim. Tại sao em lại si tình đến thế? Đến nụ cười kia em cũng gửi trọn nơi gã đàn ông chẳng cần đoái hoài đến nơi xóm nhỏ.

Đáng lẽ ra tôi không nên cho em quen Kim SeokJin. Nhưng mà cũng chỉ là đáng lẽ. Hồn em giờ đã chôn vùi dưới những nhành hồng đỏ rực, những bữa ăn xa xỉ, hay nơi đồng cỏ nội đầy ắp hương hoa. Chẳng ai trả lại tôi cậu trai vui vẻ ngày ấy vắt vẻo trên cành cây thổi sáo, cũng chẳng còn nụ cười tươi tắn em dành tặng tôi mỗi chiều. Màu nắng nhạt dần trên vạt áo em, đôi mắt em cũng ảm đạm theo từng năm tháng. Thời gian chảy trôi qua kẽ bàn tay. Em vẫn đợi, đợi đến khi khóe mắt cũng đã xuất hiện những vết chân chim. Thanh xuân em đã hoài phí như một món đồ vô dụng trong cửa hàng, dù bao lâu chăng nữa vẫn chẳng một ai chưng dụng.

Tôi còn chẳng nhớ ngày cuối em khóc là khi nào, có lẽ vì dòng nước mắt đã khô trên đôi hàng mi em sau những đêm mong nhớ. Nhưng hôm nay, tôi lại thấy em khóc, khóc thật nhiều. Vẫn là vì một kẻ lướt qua đời em năm tháng trẻ. Tiếng ti vi cũ rè rè, hình ảnh cũng chẳng rõ nét, nhưng em vẫn nghe và nhìn thật rõ. Rằng gã người yêu của em, gã tài phiệt trẻ đã kết hôn cùng một cô gái nào đó và tổ chức hôn lễ long trọng nhất lịch sử. Tất cả niềm hi vọng mong manh vụn vỡ như bong bóng xà phòng. Cậu em trai mà tôi hết lòng bảo bọc dù đã mạnh mẽ đến mức nào, vẫn sụp đổ vì một mối tình em chẳng thể buông bỏ. Em nhào vào lòng tôi, yếu đuối như những ngày ấu thơ, coi tôi là điểm tựa duy nhất. Jungkook của tôi, cái ngày em tan vỡ nhất lại là ngày tôi lại thấy như em đang thực sự "sống", chẳng phải tồn tại như một cái xác không hồn. Có lẽ tôi chỉ để em khóc nốt hôm nay, còn ngày mai, hay sau này nữa tôi muốn em lại mỉm cười.

Em à, cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục kể cả có gã hay không mà. Đừng mãi nhìn lại cái quá khứ xa xôi mà hãy nhìn về thực tại. Hãy sống cho mình và đừng đánh rơi những năm tháng em còn lại. Vẫn có tôi ở đây, luôn bên em để lắng nghe những muội phiền. Vậy nên, chỉ buồn nốt hôm nay thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top