Autumn
Seokjin vừa mới thức giấc, anh đã ngủ ngon, sâu và không mộng mị, nhưng anh lại chẳng muốn mở mắt, tựa như anh còn quyến luyến, muốn ngủ mãi để chẳng phải nhớ rằng hôm nay anh phải làm một chuyện quan trọng-từ giã tình yêu của mình với em... Mở rèm cửa, trời vào đã vào thu từ lâu, khẽ chạm tay vào cảm nhận cơn lạnh se sắt truyền vào những đầu ngón tay và ngoài kia cách một lớp kính trong suốt anh có thể thấy gió làm rụng rơi biết bao nhiêu những chiếc lá úa màu. Seokjin đôi khi bất chợt ghét mùa thu vì nó luôn mang đến cho anh cảm giác bất an, chênh vênh nhưng đôi khi cũng yêu nó, yêu cái cảm giác đau đớn chân thật siết chặt tim anh mỗi ngày để nhắc nhở anh về nỗi nhớ em da diết.
Hôm nay anh dành trọn buổi sáng để ở ngồi trong phòng sách, nửa thời gian để trầm tư, nửa thời gian ghi lại những trầm tư đó vào mảnh giấy nhỏ, nét chữ anh gầy và nghiêng nhưng đẹp và trau chuốt như cách người ta chuẩn bị món quà quí giá tặng người yêu thương nhất, viết xong Jin đọc lại những dòng yêu thương nghiêng ngã mình viết, khe khẽ ghi tên mình vào cuối thư cùng lời chúc gửi đến em, cẩn thận đặt vào phong thư mang màu ngả vàng cũ kĩ - màu sắc tựa như đã mang tất cả hoài niệm xưa cũ, ủ hết vào lá thư mỏng manh. Dán con tem, in dấu mộc đỏ, Jin cẩn thận đặt lá thư vào túi trong của chiếc áo dạ dài, ngay vị trí tim anh nơi đang đập đều đặn nhưng rung động khẽ khàng, lòng Jin vốn đang xáo động.
Đạp chân lên những chiếc lá chết phai màu nghe thu giòn rượm dưới từng bước chân, vỡ vụn, anh cảm nhận cái lạnh của trời thu, mỗi năm Jin sẽ lại đến đó, nơi để anh cất giữ nhớ thương, ôm vào lòng đau xót và tưởng nhớ lại hồi ức tốt đẹp khi xưa và hôm nay sẽ là lần cuối, anh hứa với lòng.
Trạm bưu điện màu đỏ cạnh cô nhi viện, nổi bật giữa sắc vàng của thu, của lá bạch quả lả tả rơi và sau đó chúng nằm im lìm trên đất cứng, Jin mỉm cười, anh sẽ bày tỏ lòng mình chân thành với em, tâm tình mà anh ôm trọn những ngày không em qua lá thư này.
Nắm chặt lá thư trong tay, nhìn thật lâu vào nơi ghi địa chỉ người nhận Jin không biết lòng mình đang nghĩ gì, chỉ nhớ mỗi cái tên vốn anh đã khắc sâu vào lòng Jeon Jungkook Jeon Jungkook Jeon Jungkook....
Liệu những điều tốt đẹp sẽ tồn tại trong bao lâu?
Jin tự hỏi đã nhiều năm rồi, khi vẫn có em bên mình, mọi thứ, đến ngày không còn em, đều không tồn tại, nhưng rồi thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả, anh mong như vậy...
Jin đứng đó không biết bao lâu, mưa bụi lất phất thấm ướt loang lỗ chiếc áo khoát anh đang mặc, cúi nhặt chiếc lá bạch quả rơi trên vai cho vào túi, nhẹ nhành vuốt trên mặt lá cảm nhận đường gân lá chồng chéo nhau và ướt mưa.
Cuối cùng.
Jin lạnh và nghĩ mình nên trở về, pha cho mình một tách cà phê đậm, và dành thời gian còn lại để đọc lại những lá thư cũ.
Jin có 1 chiếc hộp, lưu giữ lại mọi lá thư, 4 lá thư 4 chiếc lá bạch quả, những thứ trong đó anh coi như báo vật.
That I need to let you go
Hard to say goodbye
Trên bàn giấy, cốc cà phê toả ra làn khói mong manh, đem theo mùi hương quyến rũ lấp đầy căn phòng, nó giúp Jin tỉnh táo hẳn ra, chạm nhẹ lên mặt gỗ, sự nhẵn bóng của chiếc hộp đủ biết chủ nhân của nó đã vuốt ve nâng niu nó không biết bao nhiêu lần và cẩn thận như thế nào, tách, nắp hộp bật mở, Jin lấy những lá thư ra, đã 5 năm rồi đúng ngày Jungkook theo người em yêu quí rời khỏi đây, bỏ lại người mà em luôn xem như anh trai này, Jin đã có không biết bao nhiêu lần muốn giành lại JungKook, được nói lên rằng anh yêu em, nỉ non với em hàng vạn lời yêu lâu nay cất giấu, anh muốn ích kỷ một lần thôi; nhưng rồi anh thấy gã kia, Kim Taehyung, gã đẹp, giàu có và quan trọng gã ta yêu em, anh biết mình thua, tan nát và như vỡ vụn khi biết em yêu gã, mỗi lần nghe em kể về gã rằng em đã hạnh phúc ra sao, anh thấy mình không còn dũng khí muốn giữ em bên mình nữa, cũng không đủ sức lực thốt lên lòng mình, chỉ biết mỉm cười và xoa đầu em, lòng anh đắng ngắt, đậm vị của ly cà phê mà anh cố uống vào những đêm không ngủ được vì em. Rồi ngày đó, trước trạm bưu điện, dưới tán bạch quả, Jungkook của anh, đáng yêu với khăn quàng đỏ thắm vắt trên cổ em, mắt em đen láy và chứa hàng ngàn tinh tú, nhìn thẳng vào mắt anh, anh thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt em nhưng anh biết chúng nào cất giữ bóng hình anh, em nói rằng em và Taehyung sẽ kết hôn, em theo gã, đến một thành phố xa xôi mang tên Vernice mà Taehyung của em bảo rằng rất thơ mộng và lãng mạn, em sẽ đi qua những khu phố cổ bên những con kênh hay những đồi hoa bạt ngàn,...nhưng em đâu biết Jin chỉ nghe tin em đi nào quan tâm nơi nào đó như thế nào nữa, anh muốn phát điên, nhưng anh không thể, rồi anh chỉ nhớ, vẫn là hôm đó nụ cười của em chân thành, ấm áp như gói trọn cả mùa thu, đâm thẳng vào lòng anh và anh bất lực gượng cười mà bảo em đi theo hạnh phúc của mình, hứa với em những hứa hẹn tươi đẹp. Em muốn anh hứa rằng sẽ chúc phúc cho em, gửi em những lá thư, em nhìn anh tha thiết chân thành nói rằng anh quên em đi và tìm kiếm hạnh phúc thật sự riêng mình. Anh chẳng biết lòng mình là tư vị gì, thì ra em biết hết, nhưng như vậy thì có làm sao, em đi.
Năm nào cũng vậy, Jin sẽ viết một lá thư, không nói gì nhiều:
"Nhớ và yêu em Jungkook, như bao lâu nay vẫn vậy, làm sao anh có thể nói quên là quên em được dễ dàng hả Kookie của anh, hãy cho phép anh giữ lại tình cảm này cho riêng mình,
Seokjin,
Gửi Kim Seokjin,
Mọi điều tốt lành với em, Kookie!"
Đôi khi Jin tự hỏi Jungkook có từng yêu anh không, anh nghĩ là có, chỉ là tình yêu đó chưa đủ, anh thấy cái nhìn của em cho anh, cử chỉ dịu dàng em đối với anh và những lần em ôm anh khóc vì quá mệt mỏi với cuộc sống, vậy từ bao giờ em không còn của riêng anh, cảm xúc của em đem dành cho người khác, rồi Jin nhớ cách em khoe răng thỏ xinh tươi kể về người khách quen đáng yêu luôn gọi một phần Tiramisu vị matcha và mojito dâu ở chỗ em làm, về cách em biết tên Taehyung lần đầu tiên như thế nào vì vào một đêm mưa em quên mang ô và được gã ta cho mượn, em lấy cớ trả ô mà hỏi tên và số liên lạc của gã, về bộ phim cảm động mà em đã nức nở trên vai Taehyung thế nào và cách nước mắt em chảy tràn khi Taehyung không đến được sinh nhật em, hoảng loạn hối hận của em khi biết gã vì tai nạn mà không đến được rồi những ngày sau ở lì bệnh viện mà chăm sóc. Jin cười bản thân mình, hóa ra Jungkook đã vụt khỏi tay anh như vậy.
Jin và em là những đứa trẻ mồ côi, cùng trưởng thành bên nhau, có lẽ vì thế em mà yêu thương em trao anh không trọn, nó mang theo cả tình thương. Tình yêu đó trong và nhẹ như trời thu, anh luôn hi vọng thời gian có thể kéo ngắn khoảng cách, nhưng anh không đợi được tới ngày...
I'll say goodbye...
Jin quyết định anh sẽ không viết thư nữa và sẽ không tiếp tục tự giữ lại chúng, lá thư cuối cùng kia anh đã gửi, coi như làm trọn lời hứa 5 năm trước với em, gửi thư và thật tâm chúc phúc em, nội dung viết khác 4 lá thư kia...
Liệu ai có thể cô độc dưới bầu trời này?
Hết mùa thu này anh sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình,
Chúc em mãi hạnh phúc!
SeokJin,
Gửi người em thân yêu của anh!
I could see the sunshine...
Jin thấy lòng mình thanh thản, lâu thật lâu rồi anh mới thấy bình yên, nhìn ra ngoài cửa sổ anh chưa bao giờ thấy trời thu cao và trong đến vậy, thì ra buông bỏ một đoạn tình cảm, kết quả lại giúp anh nhẹ lòng đến vậy. Khoá chiếc hộp, Jin mở toang cửa sổ, cố hết sức quăng chiếc chìa khoá thật mạnh, chiếc chìa khoá bay vút lên cao, léo lên dưới ánh mặt trời rồi mất hút, Jin mỉm cười.
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top