Chương 31

Sầm Văn trong bếp bị buộc nghe trực tiếp mệt tim vô cùng.

Mình còn ở đây, Kim Thạc Trân đã đòi lột đồ người ta rồi, lát nữa mình đi Kim Thạc Trân còn lẳng lơ đến độ nào nữa?

Lúc Sầm Văn ra khỏi bếp, nhìn Điền Chính Quốc đầy áy náy, hơi hối hận vì đã nhờ cậu trông chừng Kim Thạc Trân thay mình.

Tính tình Kim Thạc Trân xấu thế nào người khác không biết nhưng Sầm Văn thì rất rõ.

Cô thấy Điền Chính Quốc hai má ửng hồng mất tự nhiên ngồi trên sofa, ray rứt nghĩ, hẳn Điền Chính Quốc đang sợ? Mình vừa đi là Kim Thạc Trân sẽ bắt đầu dạy dỗ cậu ấy ngay quá?

Đứa nhỏ đáng thương... Sắp giao thừa rồi, bị Kim Thạc Trân ép giữ lại đây, còn bị anh ấy đày đọa.

Kim Thạc Trân ngước mắt nhìn Sầm Văn, đột nhiên nhớ ra gì đó, thuận miệng chọn một nhà hàng anh hay đi, gọi một hơi gần mười món, còn không quên dặn: "Bánh bông lan phô mai chỗ đó cũng được lắm, mang một cái về nha, vị truyền thống."

Kim Thạc Trân ngoái đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Một giờ ăn cơm trưa có được không?"

Đương nhiên Điền Chính Quốc không ý kiến.

Sầm Văn mở sổ tay nhanh tay ghi lại thực đơn, gật đầu đi.

Trước khi đi, Sầm Văn sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, tâm trạng nặng nề.

Dù là nghĩ cho ai, Sầm Văn cũng hy vọng Kim Thạc Trân sớm thả Điền Chính Quốc đi, cho nên mua xong bữa trưa quay lại nghe nói mùng hai Điền Chính Quốc có lịch trình không thể không đi thì thở phào một hơi dài.

Nhưng cô đã đánh giá thấp trình độ vô lý của Kim Thạc Trân.

Lần này Kim Thạc Trân còn không buồn dùng lý do "Tuyết lớn chắn đường", không nói đạo lý, một hai bắt Điền Chính Quốc ở lại nhà mình một đêm, mùng một mới cho đi.

Sáng mùng một Sầm Văn lại đến đưa điểm tâm như cũ, khi Điền Chính Quốc đi rồi không nhịn được nói: "Rõ ràng mai cậu ấy phải về tỉnh tham gia hoạt động rồi, bây giờ anh mới cho đi, thời gian của cậu ấy sát sao lắm."

Kim Thạc Trân thong thả uống cháo hạt óc chó mè đen, lười lười nói: "Hôm qua anh thả ra thì cậu ấy đi đâu được? Về nhà cậu ấy à, hay là về nhà cha mẹ?"

Sầm Văn ngẩn ra.

Cô cũng biết chuyện nhà Điền Chính Quốc.

Đêm giao thừa, để Điền Chính Quốc đón năm mới một mình không khỏi có chút hiu quạnh.

Về nhà cha mẹ, nhìn cả nhà người ta hòa thuận vui vẻ, có vẻ cũng... quạnh hiu vậy thôi.

Đi đâu cũng không ổn lắm.

"Dù sao anh cũng ăn tết một mình, thêm một người bầu bạn." Kim Thạc Trân đưa chén cháo không cho Sầm Văn, nhíu mày, "Cái gì đây? Sao gần đây thực đơn của anh càng lúc càng lạ vậy?"

Sầm Văn hoàn hồn, ngượng ngùng nói: "Là... mấy thứ tốt cho anh cả, chuyên gia dinh dưỡng dặn ăn mấy cái này, em nghe cũng không hiểu mấy."

Kim Thạc Trân cũng không để ý nhiều, nói: "Nhờ dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quà tất niên cho chú anh chưa? Lát nữa anh đến đó."

Sầm Văn vội gật đầu, "Đã cho hết vào xe rồi, đi lúc nào cũng được."

Lễ tất niên, phát lì xì cho cả đội, thăm hỏi bạn bè xong, hết mùng một hai người còn bận hơn trước, Điền Chính Quốc phải chạy khắp nơi tham gia hoạt động trả lời phỏng vấn, lịch trình còn kín hơn Kim Thạc Trân, trong vòng nửa tháng từ đây đến tết nguyên tiêu, hai người không được gặp nhau lần nào.

Hôm tết nguyên tiêu, Điền Chính Quốc trống lịch, cho Lý Vĩ Lực về sớm rồi cậu cũng về nhà.

Nhà cha cậu.

Cha con đã lâu không gặp, chẳng kích động như nhà người ta, ngược lại thấy hơi ngượng ngùng, hỏi han sức khỏe nhau như thông lệ rồi Điền Chính Quốc lấy quà chuẩn bị cho các em ra, nói chuyện với cả hai một lúc.

Mẹ kế của Điền Chính Quốc tự thấy áy náy với cậu, biết Điền Chính Quốc đến thì tiễn cha mẹ mình đi trước, cư xử với Điền Chính Quốc cũng khách sáo, từ trưa đến chiều, trên bàn ăn toàn món Điền Chính Quốc thích.

Điền Chính Quốc thật lòng cảm thấy mẹ kế rất tốt, mấy năm nay cũng vất vả nhiều, tối trước khi đi ngủ, cậu đưa mấy tấm vé ca nhạc chuẩn bị trước cho bà, cười nói: "Bạn con cho, con nhớ dì thích cái này."

Mẹ kế Điền Chính Quốc cười cảm ơn, nói Điền Chính Quốc có lòng.

Điền Chính Quốc cười cười, xoa đầu em trai, về phòng mình.

Điền Chính Quốc không thích về nhà, thật ra cũng không hoàn toàn vì thấy mình không hòa hợp với cả nhà.

Lần nào về nhà cậu cũng nhớ mẹ.

Mẹ ruột Điền Chính Quốc qua đời năm Điền Chính Quốc mười hai tuổi.

Nói không đau buồn là giả, nhưng sau khi mất đi người mẹ, người cha xây dựng gia đình mới, cậu không trở nên cô độc tự ti, chỉ trở nên thành thục sớm hơn bạn bè đồng lứa mà thôi.

Cậu không muốn miễn cưỡng cả nhà đóng giả vẻ hòa thuận ấm áp, cho nên chủ động yêu cầu đến ký túc xá.

Thời gian đầu rất vất vả, vết thương mà cái chết của mẹ để lại; không thích ứng kịp với hoàn cảnh sống thay đổi đột ngột; cô đơn vì thành tích rất tốt lại không biết khoe với ai, mọi thứ đều đang dằn vặt Điền Chính Quốc mười bốn tuổi.

Mãi đến sau này, vô tình xem một bộ phim điện ảnh.

Từ đó yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cuộc đời đã có mục tiêu phấn đấu đột nhiên sáng sủa rõ ràng hẳn.

Điền Chính Quốc nằm trên giường, bỗng dưng lại nhớ Kim Thạc Trân nữa rồi.

Chắc Kim Thạc Trân quay lại đoàn phim rồi, anh phải quay bù cảnh với bartender.

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, mười một giờ mười bảy phút, lúc này có thể Kim Thạc Trân còn ở trường quay, cũng có thể đã về khách sạn.

Không biết anh ăn bánh trôi nước chưa.

Điền Chính Quốc trở mình, lại cầm điện thoại lên.

Cậu mở ứng dụng chat, xem lại lịch sử, lần liên lạc với Kim Thạc Trân gần đây nhất là hai ngày trước.

Mình nhắn bấy nhiêu tin, Kim Thạc Trân hồi âm hai lần, một lần dùng âm thoại, Điền Chính Quốc nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Sau đó Điền Chính Quốc gửi cho Kim Thạc Trân một video hài với một video thú cưng, Kim Thạc Trân trả lời cả hai.

Bây giờ nhắn tin cho Kim Thạc Trân không biết anh có trả lời không.

Điền Chính Quốc đi tra mấy lời chúc nguyên tiêu, chọn chọn lựa lựa, thấy cái nào cũng chán, Kim Thạc Trân mà thấy chắc sẽ nghĩ là tin gửi tập thể, trực tiếp ngó lơ.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, thấy gửi bao lì xì thực tế hơn.

Không chỉ thực tế, gửi lì xì thì khi Kim Thạc Trân chấp nhận là cậu biết ngay Kim Thạc Trân đã thấy.

Một ná hai chim.

Điền Chính Quốc mở chức năng tặng lì xì trong ứng dụng, cậu nhìn tính năng lì xì thoại mới có vào dịp tết, rạo rực trong lòng.

Người nhận lì xì phải ghi âm lại câu mà người gửi chỉ định mới được nhận lì xì.

Tim Điền Chính Quốc đập nhanh hơn một chút, gan to bằng trời mà nghĩ, nếu mình gửi cho Kim Thạc Trân gói lì xì thoại, Kim Thạc Trân có nhận không?

Như thế không chỉ tặng lì xì cho Kim Thạc Trân, mà còn dụ anh nói một câu đáp trả.

Điền Chính Quốc gian xảo định dùng tính năng này để khiến Kim Thạc Trân hồi âm cho mình.

Điền Chính Quốc đứng lên bước ra trước cửa sổ, do dự vài giây rồi nhập chín mươi chín đồng vào bao lì xì, đặt câu lệnh: Tết nguyên tiêu vui vẻ.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, xóa đi, tai đỏ dần, soạn lại lần nữa: Chính Quốc tết nguyên tiêu vui vẻ.

Như vậy nếu Kim Thạc Trân nhận thật, sẽ giống như anh đang chúc mình nguyên tiêu vui vẻ vậy.

Điền Chính Quốc được voi đòi tiên, nghĩ, hay là... đổi hai chữ "Điền Chính Quốc" thành "Tiểu Quốc"?

Thôi thôi, vậy thì xấu hổ lắm.

Điền Chính Quốc chần chừ chốc lát, gửi lì xì qua.

Điền Chính Quốc chợt nhớ lại những ngày lăn lộn chờ Kim Thạc Trân hồi âm trước đây, thầm nghĩ tuyệt đối đừng mãi không trả lời nha.

Bao lì xì để lâu không nhận sẽ tự động trả về đó!

Điền Bách Thanh gõ cửa phòng Điền Chính Quốc, "Chính Quốc, ba thấy đèn phòng con chưa tắt, chưa ngủ hả? Con nói mai phải đi sớm mà? Nghỉ ngơi sớm đi, công việc lúc nào cũng bận rộn, lâu rồi mới về nhà một lần, ngủ sớm đi."

"Con biết rồi." Điền Chính Quốc mím môi, chợt nói: "Ba... ba với dì cũng nghỉ sớm đi."

Điền Bách Thanh sững lại rồi vội cười nói: "Được được được, giờ ba đi ngủ đây, con mau ngủ đi, sáng sớm mai ba gọi con dậy, ăn sáng xong rồi đi."

Điền Chính Quốc đáp lại, môi nở nụ cười nhẹ.

Điền Chính Quốc tắt đèn phòng ngủ, quay lại thấy màn hình điện thoại còn sáng, hiển thị có một tin nhắn chưa đọc!

Điền Chính Quốc vội cầm lên.

Kim Thạc Trân: Chính Quốc tết nguyên tiêu vui vẻ.

Kim Thạc Trân đọc đúng khẩu lệnh, đồng thời, bao lì xì Điền Chính Quốc gửi Kim Thạc Trân tự động được nhận.

Pháo hoa nổ tung trong lòng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cười, nhanh tay bấm chữ: Tết nguyên tiêu vui vẻ, muộn lắm rồi, anh ngủ sớm đi.

Không chờ Điền Chính Quốc bấm hết, Kim Thạc Trân cũng gửi bao lì xì sang.

Khẩu lệnh nhận: Anh Thạc Trân đẹp trai nhất.

Mặt Điền Chính Quốc đỏ phựt.

Ở trường quay, Kim Thạc Trân khoác áo lông cầm điện thoại ngồi trên ghế dài, vừa lơ đễnh nghe Nhâm Hải Xuyên thảo luận với quay phim vừa cười lên tận đuôi mắt nhìn điện thoại.

Điền Chính Quốc gửi lại: Anh Thạc Trân đẹp trai nhất.

Nhận lì xì thành công.

Kim Thạc Trân phụt cười.

Nhâm Hải Xuyên đang nói đến chỗ quan trọng, ngẩng lên liếc Kim Thạc Trân, mặt nháy máy đổi màu đen thui.

Kim Thạc Trân phẩy tay xin lỗi, cố nhịn cười, cứ như phát hiện ra châu lục mới, tiếp tục gửi lì xì cho Điền Chính Quốc.

Khẩu lệnh nhận lì xì cũng càng lúc càng khó mở miệng.

Không biết Điền Chính Quốc muốn lì xì thật hay sợ Kim Thạc Trân không vui, hết cái này tới cái khác, cậu nhận toàn bộ.

Kim Thạc Trân gần như tưởng tượng ra khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng của Điền Chính Quốc đầu bên kia.

Quay phim và Nhâm Hải Xuyên tạm ngưng một lát, quay lại nhìn Kim Thạc Trân, hỏi: "Ý anh Kim thế nào?"

"Ý tôi à..." Kim Thạc Trân cười nhìn màn hình điện thoại, không tập trung: "Tôi nghĩ hay là thử cả hai kiểu đi, sau này xem hậu kỳ xong thế nào, nếu không có thể..."

Nhâm Hải Xuyên vừa nghe đã nhíu mày, không để Kim Thạc Trân nói hết đã ngắt lời, tiếp tục siết chặt mấy cuốn kịch bản mặt mày khổ sở căm hờn thảo luận với quay phim.

Kim Thạc Trân còn mừng vì không bị quấy rầy, anh liếm nhẹ môi, đột nhiên nghĩ ra gì đó, cười gian gửi cho Điền Chính Quốc bao lì xì nữa.

Lần này khẩu lệnh nhận rất đơn giản, chỉ hai chữ: Ba ơi.

Nhưng lần này Điền Chính Quốc không hồi âm.

Kim Thạc Trân cười, không biết Điền Chính Quốc ngại không dám gọi hay đang giận nữa.

Kim Thạc Trân đứng lên, lánh vào chỗ vắng người gọi cho Điền Chính Quốc.

"Không giận chứ, đùa cậu thôi." Phim trường vẫn lạnh như mọi người, đi xa khu vực nghỉ còn lạnh hơn, Kim Thạc Trân kéo kín áo lông, cười nói: "Không gọi thì thôi, đừng giận mà."

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thạc Trân lại gọi đến, giật cả mình, cậu bị Kim Thạc Trân trêu ghẹo cả buổi giờ mặt đỏ hồng, giọng hơi run: "Em không giận..."

"Hở? Không giận hả." Kim Thạc Trân lên tinh thần ngay, "Vậy gọi đi, gọi trong điện thoại cũng được."

Điền Chính Quốc xấu hổ cứng đờ ra, "Anh..."

"Ha ha ha ha ha..." Kim Thạc Trân cười tới phát ho, hắng giọng nói: "Không bắt nạt cậu nữa, không cần gọi."

Điền Chính Quốc mới nhận được một đống lì xì của Kim Thạc Trân, hơi ngại, liền nói: "Anh gửi nhiều quá, em gửi lại cho anh một cái nha..."

"Không cần." Kim Thạc Trân nói ngay, "Coi như tiền mừng tuổi cho cậu, sao vậy? Thấy không dám nhận hả?"

Không hiểu tại sao, ba chữ "tiền mừng tuổi" lại khiến lòng Điền Chính Quốc nóng lên, ủ ấm cả trái tim cậu.

Điền Chính Quốc "Dạ" khẽ một tiếng.

Kim Thạc Trân cười, "Vậy nợ ân tình của tôi một lần nhé, sau này rồi trả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top