Chương 14

Cảnh quay suýt bế tắc được hóa giải bằng nụ hôn diệu kì của Kim Thạc Trân, Nhâm Hải Xuyên vốn thích quay cảnh nội tâm trong bối cảnh xung đột cảm xúc mạnh, Kim Thạc Trân hợp tác với ông nhiều bộ điện ảnh rồi, đương nhiên am hiểu sâu sắc.

Quay bù vài đoạn nhỏ nữa là xong cảnh này.

"Cảnh vừa rồi cắt ra làm thành tin hot được đó."

Cảnh có diễn viên quần chúng đầu tiên từ khi bấm máy, chuẩn bị suốt một ngày rồi quay trong hơn ba tiếng cuối cùng đã hoàn thành vượt mong đợi, ai cũng thấy vui, phó đạo diễn mặt hồng hồng không biết vì nóng hay nhiễm bầu không khí trường quay cười nói: "Cảnh ứng biến này phát huy quá lợi hại, quả thật như Triển khốn khiếp sống dậy."

Nhâm Hải Xuyên cũng rất hài lòng, nhưng không chịu nói chuyện nhẹ nhàng, bảo: "Lần sau cố gắng trao đổi trước! Lúc nãy nhờ Chính Quốc phản ứng nhanh, theo kịp, nếu không lại phí một cảnh."

Kim Thạc Trân chỉ lắc đầu cười không nói gì.

Điền Chính Quốc còn đang len lén hồi tưởng nụ hôn vừa rồi, nghe vậy vội nói: "Không có không có, Thạc Trân anh ấy... tương đối giỏi."

Kim Thạc Trân đang cúi người để Sầm Văn tiện choàng áo cho mình, nghe cậu nói liền nhìn lên, hỏi: "Giỏi cái gì?"

Điền Chính Quốc: "..."

Mọi người đồng loạt hướng mắt vào Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không tiền đồ lập tức đỏ mặt.

Cả đoàn cười ầm lên.

Điền Chính Quốc chỉ thiếu nước kiếm lỗ chui vào, cậu chắp tay xin mọi người tha cho.

Phó đạo diễn nhìn Điền Chính Quốc, ngứa ngáy trong lòng.

Nhờ phúc của Nhâm Hải Xuyên, phó đạo diễn và Kim Thạc Trân cũng hợp tác vô số lần rồi, nhưng đây là lần đầu anh ta thấy Kim Thạc Trân quay cảnh thân mật nhiều lần như vậy, hơn nữa không biết có phải để phối hợp với tính cách nhân vật không mà bản thân Kim Thạc Trân cũng buông thả hơn trước nhiều, từ lúc bấm máy tới giờ không đóng thế không lấy góc ướm, toàn bộ làm thật quay thật, giống như vừa rồi, để tạo ra xung đột cảm xúc còn tự thêm cảnh hôn.

Lúc nãy phải lo quan sát các diễn viên quần chúng, không được xem kĩ cảnh hôn, có một chuyện rất đắn đo, giờ đang ngứa ruột ngứa gan.

Điền Chính Quốc bị chọc nhiều quá không dám ngẩng đầu lên nữa rồi, phó đạo diễn cũng không nỡ bắt nạt thêm, nhìn sang Kim Thạc Trân, thấy tâm trạng anh có vẻ không tệ, không nhịn được đánh bạo đi đến tìm hiểu chân tướng.

Kim Thạc Trân tưởng phó đạo diễn muốn nói chuyện nghiêm túc gì, cúi đầu nghe anh ta thì thầm.

Môi Kim Thạc Trân tươi dần, không kiềm được, bật cười.

Mọi người tò mò ghé mắt, Kim Thạc Trân nhịn cười lắc đầu, "Không hôn sâu, không tin mọi người cứ hỏi Điền Chính Quốc.

Cả trường quay nổ tung.

Phó đạo diễn chờ mong nhìn Điền Chính Quốc, mắt sáng lóa, xác nhận: "Không thật hả?"

Điền Chính Quốc xấu hổ sắp bốc cháy, may mà đèn trường quay đang u ám, người khác thấy không rõ, cậu miễn cưỡng lắp bắp: "Anh Thạc Trân... rất chuyên nghiệp, chỉ... đủ tiêu chuẩn cảnh quay thôi."

Phó đạo diễn cười ha hả, trêu: "Coi Chính Quốc mắc cỡ chưa kìa, tôi còn tưởng... Ây, rất tốt rất tốt, nhưng cậu Điền phải kiên cường chút nha, còn đến một tháng 'tuần trăng mật' phải quay đó."

Điền Chính Quốc thành con tôm, chỉ biết gật đầu thật thà.

Nhâm Hải Xuyên nhịn tới giới hạn, sầm mặt nói: "Dọn trường quay, phó đạo diễn sắp xếp cho mọi người ra ngoài, ngày mai có cảnh nhớ ngủ sớm, hôm nay rất thuận lợi, mọi người vất vả rồi."

"Vất vả vất vả."

"Mọi người cực khổ rồi."

Tuy mới qua mười một giờ, nhưng về tới khách sạn làm này làm nọ đến khi nằm lên giường là quá nửa đêm, mọi người chào nhau rồi lần lượt rời trường quay.

Lý Vĩ Lực nghi ngờ Điền Chính Quốc cảm lạnh từ chiều, mang theo cái áo lông dày nhất cho cậu chưa đủ, còn cầm khăn lông dày chờ sẵn, khi Điền Chính Quốc mặc xong đống quần áo béo núc ních theo Lý Vĩ Lực đến bãi taxi thì xe đưa đón của Kim Thạc Trân đúng lúc chạy ngang.

Kim Thạc Trân đang định lên xe, quay lại nhìn Điền Chính Quốc, vừa mở miệng là phả khói trắng: "Lên xe tôi cùng đi?"

Điền Chính Quốc do dự một chốc rồi lắc đầu cười, "Không cần đâu anh, tài xế của bọn em sắp đến rồi, ngay ấy mà."

Kim Thạc Trân gật đầu, lên xe đi.

Đêm đông thật sự lạnh, Lý Vĩ Lực nhảy nhót tại chỗ, "Kim ảnh đế gọi anh thì anh đi đi, lạnh chết được."

"Đừng làm phiền người ta." Điền Chính Quốc chà tay, "Hôm nay Kim Thạc Trân mới trả lời phỏng vấn, không chừng có cánh săn ảnh phục sẵn trước cửa khách sạn chờ chụp anh ấy, nửa đêm nửa hôm, anh xuống từ xe anh ấy không được ổn đúng không?"

Lý Vĩ Lực nghĩ thấy đúng, liền nói: "Phải phải! Trời đất, não em nó chập mạch rồi."

Điền Chính Quốc phà hơi cho ấm, "Tách ra hai xe dù sao cũng hơn, với lại..."

Với lại, Điền Chính Quốc còn xấu hổ lắm, không dám ở riêng với Kim Thạc Trân.

Trong lúc nói chuyện thì xe Điền Chính Quốc đến, Điền Chính Quốc Lý Vĩ Lực hối hả lên xe.

Khá may, truyền thông phỏng vấn Kim Thạc Trân rất hiểu chuyện, không hề để lộ khách sạn Kim Thạc Trân đang ở, nhân viên cả đoàn thở phào tự về phòng mình.

Trong phòng, Điền Chính Quốc mở video chat bàn kế hoạch năm sau với Cảnh Thiên.

"Tuy đã được đóng phim của đạo diễn Nhâm, nhưng cũng đừng đòi hỏi quá cao." Cảnh Thiên nói đúng thực tế: "Lần này là một bất ngờ, hơn nữa phim này cũng khó có doanh thu phòng vé cao được, người ta không chấp nhận đâu. Cậu nổi tiếng mấy các đạo diễn lớn cũng không dễ gì để cậu vào mắt, cùng lắm cho cậu diễn vai phụ trong mấy phim thị trường, mượn cậu để kéo fan, thật sự cho cậu đóng chính... quá mức."

Điền Chính Quốc cũng tự hiểu, "Dạ, quay xong bộ này tiếp tục đóng phim truyền hình hoặc phim chiếu mạng... Em phải tranh thủ kiếm tiền."

Cảnh Thiên yên tâm, cười nói: "Biết kiếm tiền là được rồi, yên tâm, anh để ý cho cậu, trễ nhất là tháng sau, nhất định sẽ mang về cho."

"Cảm ơn anh Cảnh." Điền Chính Quốc suy nghĩ rồi cười khổ: "Đừng... đừng bại não quá."

Cảnh Thiên bất lực, "Anh mới nói sao? Vẫn đòi hỏi nhiều à? Được rồi... Anh cố gắng, mai đến công ty nói chuyện với cấp trên."

Nói chuyện công việc xong, Cảnh Thiên hỏi thăm sức khỏe Điền Chính Quốc theo thông lệ, lại hỏi: "Đạo diễn Nhâm và Kim Thạc Trân đối xử với cậu thế nào?"

"Đạo diễn tốt lắm, rất nghiêm túc, quay phim của chú ấy rất có lợi, còn Kim Thạc Trân..." Nụ hôn của hôm nay lại hiện lên trước mắt, Điền Chính Quốc ho ho, nói: "Kim Thạc Trân cũng tốt với em lắm..."

Cảnh Thiên vô tư vô tâm không nhận ra gì, tiếp tục lải nhải như thường lệ.

Cách vách của cách vách, Kim Thạc Trân cũng đang nghe An Á giảng bài.

"Em lại làm sao rồi?"

Mới về phòng tắm rửa ra Kim Thạc Trân đã thấy điện thoại mọc ra năm cuộc gọi nhỡ của An Á.

Kim Thạc Trân gọi lại, được một tràng khuyên bảo hết nước hết cái.

An Á nhọc lòng nói: "Không đưa kịch bản là vì chị tin cậu, buổi phỏng vấn bình thường thôi mà, nhưng cậu cứ phải tạo scandal cơ, bây giờ nhà nhà đoán xem ai đang hợp tác với cậu, văn phòng của Khương Dĩnh còn đặc biệt công bố lịch làm việc thời gian này của Khương Dĩnh, thái độ mập mà mập mờ, sức chú ý thoắt cái từ buổi phỏng vấn chuyển sang tin hành lang về hai người rồi."

Kim Thạc Trân bật cười, "Chính chủ còn chưa thanh minh mà văn phòng bên đó đã sốt ruột trước rồi."

"Sốt cái gì mà sốt, tin đồn trước đây do bọn họ tung ra đó! Chỉ tại chị... Không biết bọn họ thích trò này, không đã chả hợp tác làm gì." An Á cáu gắt, "Còn chẳng đánh tiếng trước nữa, lần nào cũng lôi mình vào tuyên truyền."

Kim Thạc Trân thờ ơ, "Hai tháng nữa phim ra mắt là hết chuyện thôi, cứ kệ."

"Cũng đúng..." An Á nói, "Nói chung cậu chú ý, đừng có nói lung tung nữa! Chị muốn bể cả đầu."

Kim Thạc Trân rề rà đáp: "Biết rồi mà."

"Đúng rồi." Kim Thạc Trân chợt nhớ ra chuyện gì, nói: "Lần trước chị nói giới thiệu Điền Chính Quốc cho Truyền thông Tinh Quang ấy, có tin tức gì chưa?"

An Á bật cười, "Sao nhanh vậy được, chị mới nhắc một lần, bọn họ phải chờ cấp trên bàn bạc rồi mới quyết định, chưa hồi âm."

Kim Thạc Trân nghịch bật lửa, nói: "Chị nhớ ra, chờ một tuần nếu chưa có tin tức gì thì liên hệ lại lần nữa."

An Á cười nói, "Để bụng thế, sao không tự mà nói đi? Một cú điện thoại của cậu là đến thẳng máy chủ tịch Kim, không tiện hơn chị liên hệ từng tầng à?"

Kim Thạc Trân cười nhẹ, "Chị liên hệ giúp thì là công tác bình thường, em mà xen vào... Ít nhiều gì cũng có tính tư nhân, dễ nói khó nghe."

An Á ngạc nhiên, "Hiếm có đó nha Kim ảnh đế! Hôm nay lại để ý người ta nói gì à, cuối cùng ngài cũng biết xấu hổ rồi hả?"

Kim Thạc Trân vô tư: "Làm gì có chuyện đó."

An Á: "..."

Kim Thạc Trân ngồi trên sofa ngắm cảnh đêm bên ngoài khoan thai nói: "Da mặt Điền Chính Quốc có vẻ mỏng lắm, nếu thành công thật, khi đến Tinh Quang nghe mấy người bên đó nói lung tung... Không tốt lắm."

Kim Thạc Trân nhớ tới vẻ mặt thẹn thùng luống cuống của Điền Chính Quốc lúc đạo diễn hô cắt, thấy hơi thích.

An Á nghĩ kĩ rồi gật đầu, "Cũng đúng... Bỏ đi, chị đưa phật đến Tây Thiên, vừa hay tuần sau phải đến Tinh Quang một chuyến, để chị xem thử có gặp được chủ tịch không."

Kim Thạc Trân giả dối: "Vất vả quá, chị An Á."

An Á hàm hừ, "Tỉnh lại đi, chị cậu lờn đòn lâu rồi, nghỉ ngơi sớm."

Kim Thạc Trân cười cười, "Ngủ ngon."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top