3.
"Ngươi coi bộ đi tìm nhân công mới cũng nhanh ghê nhỉ? Đúng là hảo bằng hữu làm việc lâu năm với ta có khác, nhưng mà..."- Sakura dừng lại lời nói của mình, đưa ánh mắt dò xét lướt lên lướt xuống trên người hai nữ nhân mà Kim Phán Quan mới đem về "ra mắt" kia, cô vừa suy nghĩ vừa đưa tay lên xoa cằm, làm ra vẻ suy nghĩ vẩn vơ. Vẻ mặt bình thường trong đã háo sắc, nay thêm bộ râu giả nhìn cứ như mấy ông chú dê già vậy.
Hai người kia không ít lần phải cảm thán trước vị Diêm Vương mới này, lúc trước hai người họ cũng đã có nghe qua việc Âm Phủ thây đổi Diêm Chúa mới, nhưng là chưa từng được nhìn thấy, hay thậm chí là một cọng râu của ngài còn không rơi xung quanh phủ xét xử. Lúc hai người nghe tin, tính theo lịch Trần Gian là mười năm trước, lúc có còn chẳng quan tâm. Lần đầu tiên nhìn vào vị Diêm Vương mới này, hai người chỉ có ấn tượng tốt đó là trong ngài ấy khá trẻ so với người trước, còn lại thì đều làm những hành động kỳ quái. Không những vậy, cứ liên tục đi vòng quanh hai người là thế nào?
"Một người cao ráo trắng trẻo như cái bánh bao, một người thì lùn tịt da ngăm như thịt kho vậy, ai trong cũng như trẻ con, tay chân thì cũng có vẻ yếu đuối, ngươi chắc chúng sẽ thế được chỗ của Ngưu Đầu Mã Diện chứ?"- Sakura ngẩng mặt lên hỏi Kim Phán Quan, hai kẻ này nhìn ẻo lả bánh bèo như vậy không biết là có cõng cô nổi ba bước không chứ?
"Thần đâu có nói với ngài là đem họ về thế chỗ Ngưu Đầu Mã Diện? Ngài không phải đang muốn tìm người thế chỗ Hắc Bạch Vô Thường hay sao? Trong họ như vậy là quá hợp lý với tiêu chí đặc ra còn gì?"- Minjoo nắm lấy cổ áo Sakura kéo đến một góc mà nói nhỏ.
Sakura nghe cũng có vẻ hợp lý liền quay đầu nhìn lại hai chị em nữ nhân kia, đúng thật là rất hợp với tiêu chuẩn để làm "thư ký" cho cô nhưng mà không phải cái chiều cao của hai người quá khác biệt sao? Chân tay yếu mềm như vậy, nâng còng tay còn chưa nổi huống hồ là nói đến chuyện cõng cô trên lưng đi chơi, nghĩ lại thì hai tên Trâu Ngựa già nua kia cũng còn sức mạnh nên mới chịu được mấy trận "hành hung" của cô. Sakura cũng là đang lúc chán ngấy hai bà Hắc Bạch già quéo kia rồi, nhưng bản thân vẫn là không ngừng đưa ra nhiều nghi vấn.
"Nhưng tên kia lùn quá, loại đi"
"Không được, ngài có biết con người trên trần gian bây giờ sống lỗi thế nào không? Chưa kể thân thể họ còn rất sạch sẽ giống với Mạnh Bà. Thần đã tìm hiểu kĩ lai lịch của họ rồi, đều là trinh nữ cho đến lúc chết đi đó, lúc sống cũng là không có làm hại ai, chủ yếu điều là bị kẻ khác bắt nạt nhưng luôn cắn răng chịu đựng, hai người họ chết cũng đã gần ngàn năm rồi mà lại chẳng siêu thoát được vì bị kẻ khác điểm cấm thuật lên mình, nói chính xác hơn lại bị yêu ma quỷ quái nguyền rủa, ngài thông cảm, bây giờ Âm Phủ cũng đang chẳng có người thây thế, hay cứ chọn đại đi"
"Ta không hiểu, ngươi vì cái gì mà cứ liên tục cầu xin hộ hai nàng ta vậy? Hay là..."- Sakura nheo mắt như không nhìn Minjoo, trong con ngươi đen láy đó hiện rõ vẻ nghi ngờ đầy nham hiểm- "ngươi thích hai nàng ta?"
"Nói năng bậy bạ"- Minjoo giống như vừa bị nói trúng tim đen, tay không tự chủ được mà đánh vào bả vai Diêm Vương cao quý kia một cái bốp rõ to, khuôn mặt nàng ta cũng vì thế mà đỏ ửng như trái cà chua chín vậy, nàng chính là không có tình cảm gì đâu nên vội phản bác- "ta không có bắt cá nhiều tay như ngài, nói nữa ta ném ngài vào chảo dầu đấy"
Rồi rốt cuộc ai mới là Diêm Vương?
"Vậy ngươi thử nói cho ta nghe xem, ngươi vì cái gì mà cứ khăng khăng muốn hai người đó thế chỗ Hắc Bạch Vô Thường? Mau nói đi"
"Aishhh, ngài có phải họ Đỉa đâu mà dai như Đỉa thế hả? Chẳng qua ta có ấn tượng tốt với hai nàng ta nhờ văn chương và độ thông thạo thơ ca của họ mà thôi, còn nữa, không phải ngài rất thích nghe thơ về các loài hoa sao? Lúc chán có thể bảo họ đọc thơ cho mà nghe"
"Chứ không phải là do ngươi thiếu nghị lực, khó thoát khỏi ải mỹ nhân nên mới vậy?"
"..."- Kim Minjoo trừng mắt nhìn Sakura, cái tên này nói đến đâu vẫn là không thể cãi nổi mà.
Ừ thì cứ cho là do nàng mê gái nên đầu óc lú lẫn như vậy đi, nhưng nếu không phải do cái tên Diêm Vương lười biếng nhát thây này thì nàng đâu có tìm được ai xứng đáng hơn chứ? Vừa xinh đẹp trẻ trung lại còn giỏi thơ ca, đúng ý cô quá còn gì? Bầy đặc đứng đây phản đối này phản đối nọ. Không phải hai bà cô già Hắc Bạch kia cũng hay đọc thơ ca Sakura mỗi khi cô chán sao? Vì lẽ đó mà muốn tìm được thế chỗ họ phải đáp ứng được yêu cầu về sự hiểu biết thơ ca của mình. Nhưng Kim Minjoo này mặc kệ, nhất định hôm nay phải khiến cái tên này chịu gật đầu đồng ý mới được, không thì nàng sẽ không mang họ Kim nữa rồi đi nhuộm tóc hồng luôn.
"Có thật là hai nàng ta rất giỏi về thơ ca không? Cả thơ ca về những loài hoa?"
"Nếu ngài không tin thì thần có thể bảo hai nàng ấy đọc thơ về hoa Vạn Thọ, một bước cho ngài lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân"
"..."- Sakura chính là bị dồn vào thế khó, tức muốn nghẹn họng.
.
.
.
"Ngươi mau buông tay ta ra, đã ngắt trộm hoa mà còn dám nắm tay chính chủ thế hả?"- nàng ta phát cáu lên cố giật cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của người kia, nhưng nàng càng kháng cự thì người kia lại càng nắm chặt, cổ tay từ khi nào giống như sắp bị bẻ gãy đến nơi.
"Tỷ tỷ!"- một đứa nhỏ từ đâu chạy đến nhìn thấy tỷ tỷ mình đang bị ức hiếp liền đẩy Minjoo ra, đứa nhỏ đó lùn hơn cô hẳn 10cm, giống như con người lùn tí hon, nhưng dáng vẻ lại hùng hồn như muốn đánh người, lật đật sắn hai tay áo lên- "tên chết tiệt, ai cho ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ của ta hả!?"
"Đây là tỷ của ngươi?"- Minjoo từ nãy đến giờ chính là chưa thoát ra khỏi đường lối xinh đẹp này của nữ nhân da dẻ trắng trẻo đối diện mình.- "hai ngươi là chị em, nếu ta không nhầm thì cả hai người đều sống gần ngàn năm rồi, mùi âm hồn trên người ai cũng rất nặng, hai ngươi không chịu đi đầu thai sao?"
Kim Minjoo nhíu mày nhìn hai nữ nhân kia, mặc dù cô có hơi choáng ngợp trước nhan sắc của nàng ấy nhưng bản thân vẫn là không quên thân thế của mình hiện tại. Cô dù gì cũng là phán quan, nhìn thấy hoặc ngửi được mùi âm hồn nặng như vậy đương nhiên không hài lòng, còn phài lấy lại phong thái uy nghiêm một chút để lấy luôn ấn tượng đầu của người kia. Nhưng mà Kim Minjoo là không biết, ấn tượng của nàng ấy khi nhìn về cô, chính là như nhìn một tên biến thái "ham hoa háo sắc", nhưng mà cô có nhận ra đâu chứ? Liên tục nắm tay người ta như vậy, không bị hiểu nhầm mới lạ.
"Còn không phải là do lão Phán Quan chết tiệt kia? Lúc trước lão già ấy cố ý lừa bọn ta, dụ hai ta để làm mồi cho Quỷ nhưng tỷ tỷ ta nhanh chóng phát hiện mà từ chối, kết quả? Ông ta nguyền rủa, nhất quyết không để bọn ta siêu thoát hay đi đầu thai. Bởi thế mới nói, quan chức Triều Đình trên Trần Gian lẫn Vua Quan dưới Địa Phủ cũng chẳng khác nhau là mấy"- cô bé người lùn kia nhếch mép cười khinh khi nhắc tới những kẻ nắm quyền, đúng là lòng dạ ai cũng như nhau.
Kim Minjoo nghe vậy có hơi chộp dạ, thì ra trước giờ bí mật mà những Tiên Nữ trên Thiên Đình nói về hai vị Diêm Vương và Phán Quan ở nhiệm kì trước đều là thật. Cô là không biết hai đứa nhỏ này phải gánh chịu nhiều khổ sở như vậy, chẳng biết làm sao mà lại chán nản đến mức đi trồng hẳn một vườn hoa màu đỏ rực thế này ngay bờ sông Vong Xuyên, nhưng Minjoo biết hai nàng chính là cần chỗ để đi, cũng là không thể trốn thoát khỏi bọn Quỷ Đói kia nếu họ không có chỗ đứng cao hơn chúng, Minjoo xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi lại ra yêu cầu:
"Thế này nhé, hai người về phủ xét xử của Diêm Vương, xin ngài ấy thế chỗ Hắc Bạch Vô Thường, nếu hai ngươi cứ vất vưởng ở đây mãi, thì không chừng vài tháng nữa sẽ trở thành Quỷ mất"
"Ta và tỷ tỷ thà làm Quỷ còn hơn phải phục tùng mấy tên đàn ông bỉ ổi đó, Diêm Vương mới bọn ta còn chưa rõ tính cách, còn chưa tình thấy dung nhan, thì làm sao yên tâm mà đến đó xin xỏ chứ?"
Minjoo như mắc nghẹn ngay cổ họng, đứa nhỏ này trong lùn mà coi bộ kiên dè quá mức rồi, cái gì cũng là tỷ tỷ, mở miệng ra lại lo cho cái nàng cao hơn mình. Cô không thu phục được đứa em, thì chắc chắn cũng phải thu phục được người chị, như vậy coi bộ sẽ dễ dàng hơn nhiều, đứng đây đấu võ mồm mãi, làm cô cũng gần như quên bén mất mục đích mình cần làm.
"Nàng thấy thế nào?"- Minjoo hạ thấp giọng, cố gắng dụ dỗ người con gái an tĩnh kia nãy giờ vẫn một mực im lặng- "ta hiện tại là Phán Quan ở đó, nếu không chê, nàng có thể làm 'thư ký' riêng cho ta không?"
"Nè tên kia, ngươi đang dụ dỗ tỷ tỷ của ta đó hả?"- đứa nhỏ kia định chen vào, lại bị cánh tay của Minjoo ấn vào trán mà đẩy ra sau xem như chẳng tồn tại trong cuộc đối thoại này.
"Ngài...ngài chính là Phán Quan mới sao?...thất lễ quá"- người con gái kia mở to hai mắt ngạc nhiên, không ngờ Phán Quan mới của Địa Phủ lại là một người con gái xinh đẹp như vậy, nàng ngay từ đầu là do tức giận khi có kẻ ngắt hoa của mình, nhưng nếu biết người này là Phán Quan mới thì nàng cho cô ngắt mười bông hoa cũng được, cùng lắm thì trồng lại thôi.
"Ấy! Đừng như vậy chứ"- Minjoo nắm lấy hai vai người kia không cho đối phương có cơ hội quỳ xuống mà khấu đầu, người đẹp thì ai mà nở hành hạ đâu a, huống hồ cô nãy giờ là muốn ôm người ta vào lòng luôn rồi- "thế nàng đồng ý chứ?"
"Thần...thần có tài cán gì đâu chứ? Sao có thể một bước lên mây như vậy được?"
"Không sao a, hai ngươi sống gần ngàn năm, ít nhiều thì cũng có chút pháp thuật, nàng có thể giới thiệu cho ta một chút về bản thân không, cả loài hoa xinh đẹp này nữa, ý nghĩa của nó hẳn rất xâu sắc và đẹp như về ngoài của nó nhỉ?"
"Thần là Honda Hitomi, còn đây là em gái thần tên Yabuki Nako, loài hoa này được gọi là hoa Loa Kèn Nhện Đỏ, còn có tên khác là Mạn Châu Sa, nhưng người đời vẫn biết đến cái tên thân thuộc hơn là Bỉ Ngạn. Lúc nãy người khen chúng đẹp, quả thực rất đẹp, nhưng nghĩa của chúng lại vô cùng đau thương, ngài nói như vậy, không lẽ là chưa từng biết đến loài hoa này?"
"..."- Kim Minjoo im lặng đập tay vào trán, cái miệng này mỗi lần gặp gái xinh là cứ thốt ra mấy câu khiến bản thân tự chuốc lấy nhục thôi, biết vậy hỏi tên thôi là được rồi- "ta...ta đúng là không biết...vậy nàng có sẵn lòng đọc cho ta vài câu thơ về loài hoa này được không? Xem như giúp ta mỡ mang tầm mắt"
Hitomi gật đầu đồng ý, nàng vốn rất thích thơ ca, nhất là về ý nghĩa của những loài hoa mà nàng yêu, lâu nay sống mấy ngàn năm dài không ít lần viết ra được nhiều câu thơ mới mẻ về hoa Bỉ Ngạn. Đã lâu rồi nàng chưa đọc thơ của mình cho người khác nghe, nay lại có Phán Quan yêu cầu như vậy, nàng tất nhiên phải vui rồi, nàng hắng giọng một cái rồi đọc:
"Trên đường Hoàng Tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can
Duyên phận trái ngang, vạn kiếp chẳng nên duyên.
Buông lơi chén ngọc lưu ly
Giọt thanh thanh ướt đôi mi hồng trần
Cánh hoa Bỉ Ngạn trầm luân
Tân hương dạ lành cô vân diệc sầu"
Kim Minjoo ngẩn ngơ hóa đá một hồi nhìn vào cái miệng nhỏ xinh kia từ từ thốt ra từng câu thơ nhẹ nhàng mà thanh thoát, nhưng ẩn sâu đó chính là những đoạn ý nghĩa và câu chuyện đầy đau thương khiến người khác phải đau lòng mà xót xa cho những cặp đôi yêu nhau, mãi mãi không thể ở cạnh tựa như lá và thân hoa Bỉ Ngạn. Nhưng Kim Minjoo chẳng quan tâm đến cái ý nghĩa xâu xa của nó, cô chính là bị hút hồn bởi giọng nói và thần thái của nàng ấy mất rồi, tim của cô nó đi đâu rồi nhỉ?
A thấy rồi.
Nó ở trên người nàng ấy.
.
.
.
#yeonmin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top