1.
Tại một buổi sáng đẹp trời như những ngày đẹp trời khác, trời xanh mây trắng, chim hót líu lo vang vọng không trung, nắng nhẹ ban sáng dịu dàng chiếu lên mặt đất, qua những khu phố vẫn còn đang say giấc nồng, lười biếng chẳng chịu thức giấc bắt đầu một ngày mới. Những chiếc lá lìa khỏi cành để chọn cách sống khác của chúng, chừa chỗ cho những mầm non khác đâm chổi nảy lọc, lá để mặc gió cuốn bay theo thời gian, để mặc gió cuốn mình đi bất cứ đâu mà nó muốn. Cuộc sống của chúng khi tách khỏi cây chưa chắc gì gọi là khó khăn, đó chỉ là một khởi đầu cho những hành trình tiếp theo mà thôi.
*BÙM*
Xung quanh đột nhiên lại bị một tiếng nổ lớn làm cho lây chuyển mặt đất, mây đen đùn đùn kéo đến khiến bầu trời trong tích tắc tối đen như mực, còn xuất hiện vào tia sấm chớp xanh, đỏ, tím, vàng, đánh ngang trời, những chú chim gần đó cũng sợ hãi mà ngừng hót, nhanh chóng bay về tổ của mình. Gió thổi vừa mạnh lại vừa nhanh như sắp có bão kéo đến, gió xô vào thân cây liên tục đẩy qua đẩy lại làm cho lá non trên cây cũng phải rung rắc dữ dội, cuối cùng là nước mắt ngắn nước mắt dài rời sự sống của chúng. Nguyên do cho những hiện tượng này cũng chỉ có một:
"Kim Minjoo, chị bảo em cho một chút đám mây tích điện thôi kia mà? Em xem em vừa tạo ra cái gì đi?"- Kim Chaewon bực bội nắm lấy cổ tay em gái mình lôi xuống Trần Gian.
Mặt đất hiện tại thật sự hỗn loạn, gió thì thổi bay hết mọi thứ, còn xuất hiện một cơn mưa nặng hạt, nếu cô không nhầm thì còn có vài viên đá to như quả óc chó cũng rơi xuống những mái nhà gần đó, tạo ra những tiếng động đinh tai nhứt óc người nghe. Hoàn cảnh trước mắt thực giống với cảnh tượng tận thế trong những bộ phim bom tấn của Hollywood, thiếu điều cần thêm cái màn hình, bắp rang và vài cái ghế nữa là thành rạp chiếu phim.
Mới lúc nãy trời còn mây trắng xanh xanh, mà bây giờ chẳng khác nào đêm tối bão bùng hết, tất cả cũng tại cái cô em gái ngốc nghếch này của Kim Chaewon. Lúc nãy điều chế thuốc điều chỉnh thời tiết, Minjoo em gái cô có lở cho quá tay nguyên liệu quan trọng, kết quả? Chính là cảnh tượng trước mắt hai người đây. Một buổi sáng tưởng chừng như êm đẹp, là một ngày tốt lành để bắt đầu cho hành trình xuống Nhân Gian tìm thảo dược quý, sau khi mỏi mòn ôm chân Ngọc Hoàng năn nỉ muốn gãy lưỡi, vậy mà trong chớp mắt, cả buổi sáng vui vẻ của Kim Chaewon sớm bị em gái mình dập tắt đi mất.
"Có phải tại em đâu chứ? Do con ếch từ đâu ra nhảy bổ lên người làm em giật mình kia mà?"- Kim Minjoo bĩu môi với cô, nàng cầm cây gậy phép của mình đưa lên trời rồi vẫy vẫy, miệng đọc vài ba câu thần chú khó hiểu nào đó. Mà ngoài nàng và cô ra thì chẳng ai có thể biết đây là thần chú làm thây đổi hiện tượng xung quanh kể cả là bất cứ thứ gì, cũng không hẳn gọi là quay ngược thời gian.
Chaewon đưa tay lên đỡ trán mà thầm thở dài, cô nhìn cảnh tượng trước mắt còn không tin bản thân đang nhìn vào cái mà mình gọi là "buổi sáng đẹp trời", và bây giờ cô phải gọi hai chữ "đẹp trời" bằng nghĩa đen. Mặc dù mọi thứ đã biến mất nhưng cảnh tượng toang hoang trước mắt thật khiến người khác phải rùng mình kinh hãi, cây cối thì đổ rạp xuống mặt đất, lá cây và cành cây văng tứ tung, mặt đường chỗ ướt chỗ khô, chỗ có lá cây chỗ có cành cây, đường dây điện bị cây cổ thụ lớn sắp đổ đè lên đang kéo căn như dây thần kinh của Kim Chaewon, nó mà đứt, lúc đó hệ lụy không phải là nhỏ, xem có giống cảnh tượng khi cơn bão mới vừa đi qua không chứ?
"Ngày nào cũng gây rắc rối, ngày đầu đi tìm thảo dược đẹp đến mấy cũng là bị em phá hỏng hết rồi, #%&$@¥£×"- Chaewon đan hai bàn tay lại với nhau, để các ngón tay này đặt vào khe hở của những ngón tay kia rồi đưa lên trời, miệng cô đọc vài câu thần chú khó hiểu nào đó, nghe qua thì cứ như tùm lum tùm la vậy.
Cả thân người cô bị một ánh sáng màu đỏ bao quanh, tiếp đó mặt đất đột nhiên rung chuyển, những cái cây bị đỗ bứt rễ lúc nãy liền bật dậy giống như có ai đang kéo lấy chúng, cả lá cây và cành cũng rời khỏi mặt đất mà yên vị vào cái thân cây cội nguồn sinh sống của chúng. Nước từ dưới lòng đất bốc hơi lên quay trở về với những đám mây, những cây cổ thụ to lớn cũng đã trở về vị trí ban đầu, đường dây điện không còn bị kéo căng nữa, mọi thứ lại đâu vào đó, bầu trời lại trong xanh, mây trắng kéo về, ánh nắng nhẹ nhàng lại chiếu rọi không trung, tiếng chim hót líu lo, gió thổi nhè nhẹ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
"Chúng ta mau về Thiên Đình, Ngọc Hoàng mà biết là toi chuyện"- Chaewon nắm lấy một bên tai em gái mình không thương tiếc, một mạch cưỡi mây kéo Minjoo về lại Thiên Giới.
Chuyện hôm nay cô xem như bỏ qua lần thứ 7749, lần sau nhất định sẽ không tha. Hy vọng không có ai phát hiện ra những chuyện rắc rối do hai người tạo ra, và cứ hy vọng thêm rằng sẽ không có ai biết hai người là Thần Tiên, không thì lúc đó cả Nhân Gian sẽ đồn ầm lên là Thần Tên cố ý khiến cuộc sống của họ khổ sở, rồi còn cố ý khiến nhà cửa của họ đổ nát, cô đây không muốn vì em gái mình mà chịu tội thêm bất cứ lần nào nữa hết.
.
.
.
"Tên nhóc họ Miyawaki kia! Ngươi đứng lại đó cho ta, dám trộm thuốc của lão"
Trên Thiên Đình không biết đã bao nhiêu lần nghe thấy cái câu này mỗi ngày, hôm nào các vị tướng lĩnh hay thậm chí là Ngọc Hoàng đi qua trước cổng nhà Thái Thượng Lão Quân mà không nghe thấy tiếng ông ta hét lớn, tiếp đó là cả một thân ảnh chậm chạp, mái tóc và bộ râu dài bạc trắng, tay cầm câu chổi lông gà lom khom còng lưng chạy theo một cô gái chứ? Mà cô gái kia cũng thật quá đáng đi, vừa lấy trộm thuốc của Lão Quân, còn cố tình chọc tức lão già này để người ta vừa còng lưng chạy theo vừa hét lớn, mà mấy viên thuốc trong tay không phải là thuốc bình thường.
Cái bình Hồ Lô trong tay cô gái kia chính là thứ chứa mấy viên Linh Đan Dược, luyện xong sau mấy ngàn năm đã có thể uống, nhưng trong lúc luyện phải kiên trì nhẫn nại, biết cách đo thời gian chính xác để có thể tách rời hai loại khí âm dương, nước âm dương và cả nhiệt độ lạnh và nóng. Trong lúc luyện tốn không ít dược liệu quý hiếm khó tìm ở Thiên Đình, Trần Gian hay thậm chí là Địa Phủ nên mới gọi là Linh Đan Dược. Khổ luyện như thế, tốn công như thế, ấy vậy mà mấy trăm năm trước Tề Thiên Đại Thánh không biết đã làm hao tốn bao nhiêu bình Hồ Lô đựng Linh Đan Dược của Thái Thượng Lão Quân rồi, mấy trăm năm sau lại gặp cô nương họ Miyawaki này, thật khổ thân lão già đây quá.
"Ta không đứng a, Linh Đan Dược này vị cứ như kẹo vậy, thật thích"- cô nàng họ Miyawaki vẫn cứ thích thú ôm lấy cái bình Hồ Lô không ngừng ngửa cổ lên trời há miệng ra hứng từng viên Linh Đan Dược rơi xuống cổ họng mình, một mực trôi luôn vào dạ dày.
Thái Thượng Lão Quân khóc không ra nước mắt, cuối cùng là đuổi không kịp, chỉ có thể khom lưng xuống nhặt mấy viên rơi rãi rác dưới đất mà thôi. Cô nàng Miyawaki Sakura này cướp mất thuốc quý của lão già đây đã đành, lúc uống còn phung phí làm rơi xuống đất, hao tốn bao nhiêu công sức của ông già này kia chứ? Thật khổ tâm quá đi mà.
Đáng lẽ lúc đầu nên tống cái tên trộm này xuống Âm Phủ, nhưng do Miyawaki Sakura còn có phúc hậu của tổ tiên để lại, cộng thêm việc lúc sống vô cùng nhân hậu và tốt bụng nên khi chết mới được Thiên Đình chào đón, cô nàng vốn là chết trẻ khi chỉ mới có 17 tuổi, do bị oan nên phải thế mạng cho kẻ khác, Ngọc Hoàng thương tình mà cho thẳng lên đây. Nhưng Sakura lúc lên Thiên Giới chẳng khác nào Tôn Ngộ Không, khác mỗi cái giới tính với sự hống hách thôi, còn lại thì cứ quậy phá, làm loạn rồi lại trộm Linh Đan Dược của Thái Thượng Lão Quân uống, còn bảo đó là kẹo. Ai khóc nỗi đau này kia chứ?
Thái Thượng Lão Quân nhìn quanh một lượt lại không thấy Sakura đâu, ông ngồi bệt xuống đất thở ra thở vào để bổ xung không khí cho phổi của mình, cái thân già này vốn đã chậm chạp mà ngày nào cũng bắt chạy. Ông đứng dậy đi tìm tên học trò trời đánh của mình, nếu không bắt nàng ta lại cho vào bình Hồ Lô dậy dỗ thì chắc chắn lại gây nên trọng tội. Vừa mệt lại vừa nhọc, đến khi nào Ngọc Hoàng mới chịu phán xử hai tên rắc rối Miyawaki Sakura và Kim Minjoo đây?
.
.
.
Sakura chạy đến vườn Đào Tiên của Thái Thượng Lão Quân, nàng nhìn sơ qua một hồi, quả nào quả nấy to như quả bưởi của mấy tiên nữ ở đây vậy, trong thực đã mắt. Mấy cái cây ở đây tuy lùn, ít trái nhưng năng suất sản xuất của chúng lại vô cùng chất lượng, Đào Tiên khi chín có mùi rất đặc trưng, mùi thơm nhè nhẹ như hương hoa hấp dẫn thôi thúc kẻ khác vương tay lấy xuống mà cắn một cái. Nàng hôm qua nghe thoáng thấy Lão Quân bảo mùa này đúng mùa quả chín cho nên mới đến đây xem thử. Với lại ăn vào sẽ bất tử mãi mãi. Đúng là trong rất hấp dẫn ah.
"Ui da"- Sakura định đưa tay lên hái một trái liền bị ai đó cốc một cái vào đầu khiến nàng hoa cả mắt, Sakura đưa tay lên xoa đầu oai oái quay lại nhìn cái cô gái vừa đánh mình lúc nãy.
"Ngươi định làm cái gì? Đào Tiên của Ngọc Hoàng mà còn dám hái trộm?"- ra là Kim Minjoo, cô nàng tự bao giờ đã đứng sau những cây đào mà rình, đợi thời cơ kẻ nào có ý định hái mà nhảy bổ ra đánh cho mấy cái.
"Ta chỉ muốn thử một miếng thôi a, cho ta cắn một cái thôi, chỉ một cái thôi có được không"- Sakura chu môi, làm bộ dạng mèo con dương hai đôi mắt long lanh lên năn nỉ.
"Không được, chị gái ta mà biết sẽ chém đầu ta đấy"- Minjoo đưa hai tay lên làm hình chữ X kiên quyết phản đối.
"Thế ngươi từng ăn bao giờ chưa?"- Sakura năn nỉ không được liền giở giọng trêu chọc hỏi ngược lại.
"Ta...chưa...ta không được phép..."- mặc dù cô nàng là người canh giữ cái vườn Đào Tiên này, nhưng ngoài những vị tướng lĩnh, Tiên Nữ và Ngọc Hoàng ra thì chẳng ai có quyền được nếm thử hết, Minjoo cũng muốn một lần thử nó, không biết vị của nó ra sao nhưng mỗi cái mùi thơm trên đầu mũi cũng khiến nàng chảy cả nước bọt rồi.
"Vậy chúng ta thử đi? Một trái thôi, dù sao ở đây cũng nhiều kia mà, các Tiên Nữ sẽ không phát hiện đâu"- Sakura nở một nụ cười, ra sức dụ dỗ con Ếch kia.
"Ừm...cũng được...chỉ một trái thôi đó"- Kim Minjoo đã dính bẫy.
Chuyện sau đó xảy ra với Sakura và Minjoo chính là không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng là một đường lối định mệnh của hai người sau này...
.
#yeonmin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top