Năm Kim Namjoon hai mươi hai tuổi, cậu bỏ trốn khỏi căn nhà đã nuôi lớn cậu, ở đó có một người anh cậu hết mực yêu thương, và một người cháu mà cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho nó.
Namjoon mang hộ chiếu đến sân bay, đặt một vé không khứ hồi thẳng đến Berlin, rồi qua nước Anh. Cậu không cần biết là đi đâu, cậu muốn bay ngay lập tức, cảm giác tội lỗi càng lúc càng trào dâng nghẹn ứ trong lòng.
Lúc lên máy bay, nhìn xuống qua ô cửa kính là ánh đèn đường sáng mờ mờ ảo ảo, lòng bồi hồi, cậu không muốn đi nữa, lòng cậu như có một tiếng gào thét vang vọng, mày đang bỏ rơi Taetae, mày là đồ tồi. Namjoon mông lung suy nghĩ, cậu không biết sau này khi mình đi rồi, Seokjin có chăm sóc được cho Taehyung không, hay là lại mặc kệ thằng bé nữa. Nhưng lý trí lại điềm tĩnh nói, nếu muốn tốt cho cả hai người đó, thì mình phải đi, phải rời xa nơi này, nhanh lên, phải đi ngay lập tức, đi càng xa càng tốt.
Thật ra, Namjoon hiểu hết mọi thứ cậu làm là vì sao, là do ai mà cậu thành ra thế này.
Cậu không phải người vô tâm, cậu biết tất cả nhưng lại lựa chọn im lặng. Cậu biết Seokjin vẫn còn là một đứa trẻ, ham muốn cả thế giới xoay quanh mình, nhưng anh cũng sợ hãi, lại muốn được yên bình. Mâu thuẫn chất chồng, nên lòng anh lúc nào cũng rối như tơ vò, làm ra nhiều chuyện nông nổi.
Namjoon cũng biết, mình thật sự yêu Seokjin nhiều đến thế nào.
Nhiều đến mức bỏ qua mọi thứ anh lầm lỗi.
Nhưng cậu đã phạm phải một lỗi lầm mà cả đời này lương tâm của cậu không thể bỏ qua cho chính mình được.
——————————————————
Năm Kim Namjoon hai mươi, lúc Kim Seokjin đang ngồi ở ghế hội đồng quản trị bên nhà chị dâu, chính Namjoon là người đưa chị dâu mình đi sinh Taehyung. Kim Seokjin gần một tiếng đồng hồ sau thì mới chạy tới. Lúc đó, Namjoon đang đứng ngay phòng hộ sinh, ẵm Taehyung còn đang đỏ hỏn trên tay. Đôi mắt đứa bé đang nhìn cậu sáng như sao trên trời, cậu ôm nó mà ấm áp, sợi chỉ huyết thống thắt lại, cậu cảm thấy thương đứa bé như thể đó là con trai mình vậy.
Đứa trẻ đột nhiên khóc ré lên, cậu quay lại, Kim Seokjin đã đến nơi, đang đứng đằng sau cậu. Có lẽ anh cũng nóng lòng muốn ôm con trai mình lắm rồi.
Nhưng Kim Seokjin chỉ kịp nhìn con trai mình một chút, điện thoại vang lên, anh lại đi mất, chỉ nói vài câu với cậu, công ty đang gọi anh, có gì cứ nhắn anh sau đi.
Namjoon nhìn ra, Seokjin có vẻ như không muốn đứa trẻ này chào đời, còn vì sao lại như vậy, cậu nghĩ, do tình cảm của anh và chị dâu là cưỡng cầu từ một phía. Cho dù trước đó anh nói chịu trách nhiệm với chị dâu, thì bây giờ, với thái độ đó, Namjoon tin là anh ấy phần nhiều muốn né tránh thì đúng hơn.
Cậu trao lại Taehyung cho nữ hộ sinh. Sau khi cậu thấy cô ta đặt lại đứa bé vào lồng ấp, cậu quay mặt đi, làm sao nói với chị dâu chuyện vừa nãy bây giờ...
Namjoon bước vào chỗ giường hồi sức, mỉm cười nói với chị dâu rằng anh hai em có đến, nhưng công ty gọi dữ quá, ảnh phải về, lúc nãy anh nói Taehyung rất đẹp trai, giống như anh vậy đó chị. Cậu cố chống chế, bịa ra vài câu để chị dâu bớt suy nghĩ rồi đau lòng. Chị dâu nhìn cậu cười buồn rồi nói, biết làm sao được, bên nhà chị chắc là muốn vắt kiệt sức của anh ấy đây mà. Chị thật khờ, tâm tư đặt không đúng chỗ thì đến cuối cùng cũng là công cốc. Namjoon đi đến, ngồi xuống cạnh giường mà nói, nhưng em nghĩ anh ấy sẽ yêu thương đứa trẻ này, chị đừng lo, dù sao thì anh ấy vẫn là chồng của chị, em hiểu tính của ảnh, sẽ không bao giờ bỏ mặc những gì quan trọng với mình đâu.
Chi dâu mỉm cười, thật à, em hiểu anh ấy sao, Joonie?
Chị ấy từ ngày vào nhà cậu làm dâu thì cũng bắt chước giống ba và anh, gọi cậu là Joonie. Namjoon nhìn chị, thở dài, em cùng anh ấy lớn lên mười tám năm, sao em lại không hiểu anh ấy chứ? Chị dâu nghiêng nhẹ đầu qua, cúi mặt xuống, một lọn tóc xoã lên vai, từ ngày tổ chức lễ cưới thì chị bắt đầu để tóc dài, cũng đã nhuộm đen lại. Namjoon nhìn mà thấy lọn tóc đó như che cả gương mặt chị.
Nếu vậy, thì Jinnie đã không nhầm chị với người ảnh thương rồi, Joonie ơi.
Namjoon nghe được chị dâu nấc lên, cậu cảm thấy đắng khô cả cổ họng, đưa tay qua vén lọn tóc của chị lên, nước mắt chị đã đầy cả mặt, ánh mắt đang nhìn Namjoon như vỡ nát.
Cậu vội vàng ôm lấy người phụ nữ run rẩy đó, cậu biết chị ấy đang bị kích động. Phụ nữ sau khi sinh, ai chịu được cảnh người chồng bỏ rơi mình tại bệnh viện một thân một mình chứ?
Sau khi dỗ dành chị dâu, lúc chị dần thiếp đi, Namjoon lại bước qua phòng hộ sinh nhìn Taehyung đang say ngủ. Cậu nhắm chặt mắt lại, vẫn như cảm nhận được khuôn mặt đang khóc của chị dâu đang sống động trong tâm trí mình. Cậu biết rằng Seokjin không yêu chị, không quan tâm chị nhiều nhặn gì. Cậu thương mẹ con họ, vì cậu hiểu, Seokjin lạnh lùng đến tàn nhẫn với người mình không để ý như thế nào.
Nhưng có lẽ cậu nhầm, cậu nghĩ thế, vì cậu thấy Seokjin vẫn đi đi về về với hai mẹ con, có lẽ anh cũng ý thức được rằng mình có gia đình riêng, phải tự chính mình chăm sóc cho bọn họ. Namjoon thỉnh thoảng cũng giúp chị dâu trông chừng Taehyung khi chị mệt, giờ đây cậu đã có thể thay tã và pha sữa cho đứa bé uống rồi.
Kim Seokjin không thường ở nhà, anh nắm một ghế hội đồng quản trị đồng nghĩa với việc anh không còn tự do bay nhảy như trước nữa. Hai mươi tuổi, cái tuổi đáng lẽ còn ở trường đại học như Namjoon, được tận hưởng đời sống sinh viên trước khi nai lưng ra bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thì Kim Seokjin, chỉ vì một lần lầm lỡ, đã phải dùng cả thanh xuân của mình mà trả giá.
Anh lên công ty, rồi tham dự tiệc xã giao, lại về nhà khi người nồng nặc mùi men rượu. Con thì bỏ mặc cho vợ chăm, nhưng chị dâu sức khoẻ kém hẳn đi sau khi sinh Taehyung, có thể do sốc tâm lý sau sinh nên Namjoon cũng phải xắn tay lên phụ chị. Namjoon nhìn Taehyung đang nằm trong chiếc nôi nhỏ mà xót xa, mình thì làm được gì để giúp bọn họ tốt hơn bây giờ?
Namjoon thương Taehyung nhiều lắm. Lúc tổ chức thôi nôi, tiệc rầm rộ cả ngày, Namjoon canh lúc mọi người không chú ý, cậu đi tìm chị dâu đang ẵm Taehyung, len lén đưa cho chị một phần ba cổ phần Kim thị mà cậu có, chị dâu hốt hoảng, sao lại đưa cho Taetae cái này, nó còn nhỏ mà em, chị dâu nhất quyết trả lại nhưng Namjoon nói, tấm lòng của em dành cho Taetae dù cho đưa hết cả phần em cũng không đủ. Giằng co một hồi, Namjoon dúi thẳng vào yếm đỏ của Taehyung rồi bỏ chạy.
Chạy ra ngoài sân vườn đang tổ chức tiệc, cậu lỡ đụng phải một người trong gia đình chị dâu, tên đó phủi áo, nhếch miệng lên, thằng anh của mày may mắn lắm mới lấy được em họ của tao, em tao nó đáng lẽ phải lấy người khác giàu hơn tụi mày, nhìn đi, tiệc gì mà như ăn hàng ngoài chợ vậy. Namjoon trừng mắt, dù vậy mày cũng đang bỏ đồ ăn hàng chợ vô miệng của mày, đừng có khinh rẻ những gì mày đã nuốt vào hôm nay, nghiệp chướng không đấy. Tên đó tức tối, chỉ thẳng mặt cậu, rồi em tao cũng sẽ phải bỏ thằng anh mày, đồ con hoang thì vẫn là con hoang mà thôi, gia đình tao nhục nhã vì nó chỉ vài năm chứ không hết cả đời đâu con ạ.
Namjoon bỏ đi ra chỗ khác, nhưng cậu nhanh chóng quay lại, vì cậu chợt nhận ra có gì không ổn trong cách nói của hắn. Cậu bước vào phòng khách nghe được bên gia đình chị dâu nói muốn chị ấy bỏ Seokjin, và phải đem Taehyung về cho họ. Hai bên lớn tiếng cãi nhau một trận kịch liệt ngay trong ngày thôi nôi của Taehyung, Seokjin bước ra, che chắn cho hai mẹ con, nướng sạch sành sanh cả gia đình người nhà chị dâu đến tức điên máu. Họ đập bàn bước ra khỏi Kim thị, rống lên rằng rồi mày sẽ hối hận, thằng con hoang như mày sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong xã hội này đâu.
Seokjin quay sang bế Taehyung từ tay chị dâu, nói với chị rằng, em về phòng đi, để anh ôm con một lát. Anh ẵm Taehyung ra ngồi ở vườn sau, thằng bé bi bô nói ba ba, ba ba, anh xoa đầu con, Namjoon đứng phía sau, nhìn thấy đôi vai anh run lên.
Cậu muốn chạy ra ôm anh, nói với anh rằng anh đừng nghe những lời miệt thị đó của họ, họ không xứng để nói anh như vậy, cả đời này họ cũng không có tư cách nói anh như vậy. Nhưng chân cậu như bị đổ chì vào, không nhấc lên nổi. Hôm đó, cậu chỉ dám đứng đó nhìn Seokjin ôm Taehyung, nghe được anh nói, ba sẽ không để ai bắt Taetae của ba đi hết, ba sẽ bảo vệ Taetae của ba.
Namjoon quay về phòng, lại thấy chị dâu ngồi bệt ngay đầu cầu thang. Chị dâu như bị mất hồn, chị quay qua hỏi Namjoon, lúc nãy họ đe doạ như vậy, có khi nào họ sẽ bắt Taetae đi thật không Joonie? Chị sợ lắm, chị chỉ có mỗi Taetae thôi, chị không biết nếu mất con thì chị phải làm sao nữa. Lỡ có chuyện gì...
Nạmoon như bị thôi miên, cậu nhanh bước lại cạnh chị dâu, ngồi xuống ôm chị vào lòng, chị dâu níu lấy tay áo cậu khóc nức nở, chị muốn trốn đi một nơi thật xa, chị không muốn họ thao túng chị nữa, Joonie ơi. Chị mệt mỏi lắm rồi, ngay cả khi chị tưởng như chị đã thoát khỏi cái gia đình đó, vậy mà bây giờ họ lại làm chị thấy như mình không thở nổi, như có xiềng xích đè lên người vậy đó.
Mắt cậu nhoà đi theo tiếng khóc của chị dâu, cậu nói với chị rằng chị đừng lo, em và anh Jinnie sẽ bảo vệ Taetae, cũng sẽ bảo vệ chị nữa. Chị dâu ngẩng đầu lên, Namjoon lại thấy đôi mắt như vỡ nát đó thêm lần nữa. Cậu bối rối, chị dâu cậu nhận ra, chị ấy buông cánh tay đang níu vào áo cậu, lau nước mắt rồi đứng dậy đi về phòng mình.
Vừa nãy... mình làm sao vậy chứ? - Namjoon nghĩ thầm. Cảm giác đau đáu ẩn nhẫn trong lồng ngực này là sao?
Namjoon lẳng lặng mở cửa phòng. Cậu ngã xuống giường mình, hình ảnh đôi vai Seokjin run rẩy đan xen với ánh mắt ngập nước của chị dâu lại hiện ra trong đầu. Cậu thấy lòng chơi vơi, không rõ từ đâu, làm cậu khó chịu mãi không thôi.
- Joonie - Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa khô khốc - Anh vào được không em?
- Anh vào đi - Namjoon vẫn nằm trên giường, cậu thấy mình như bị rút cạn sức lực.
Seokjin tiến vào phòng cậu, xảy ra chuyện như ngày hôm nay thật không dễ để quên đi, nhìn anh kém sắc hơn bình thường. Cậu từ từ ngồi dậy, nắm đôi tay của Seokjin, an ủi anh vài câu, rồi để anh nằm trên giường mình, hai anh em từ nhỏ có thói quen hễ ai buồn là người kia sẽ nằm chung và xoa dịu đến khi nào hết buồn thì thôi. Seokjin rúc vào lòng Namjoon, anh nói anh chỉ muốn ôm Joonie thế này thôi là anh hết buồn rồi, Joonie của anh, anh thương em nhiều lắm. Namjoon lấy tay xoa xoa đầu Seokjin, anh càng rúc sâu vào ngực cậu hơn. Tiếng thở anh dần trở nên đều đều, anh nằm một chút đã ngủ say. Nước mắt trào ra, Namjoon lấy tay che mặt, chỉ thoáng chốc đã ướt đẫm bàn tay.
Con hoang, con hoang, các người nói đủ chưa?
Đó đâu phải là lỗi của anh.
——————————————————————
Một năm trôi qua, gia đình chị dâu càng ngày càng quá quắt, chèn ép cả công ty của ông Kim, vì họ muốn cá lớn nuốt cá nhỏ, nhưng ông Kim và thằng con hoang đó không phải dạng vừa. Nhớ ngày xưa rùm beng vụ kiện của ông Kim với tình nhân của ông, dù cho lúc đó giá cổ phiếu Kim thị tụt xuống mức thấp nhất chưa từng có, nhưng bằng tài năng của ông, và những mối quan hệ thuộc hàng khủng, ông đưa Kim thị trở lại mạnh mẽ gấp đôi. Giờ đây, ông Kim như hổ mọc thêm cánh, Kim Seokjin chính là một ông Kim thứ hai, nhưng lạnh lùng và quyết đoán hơn, họ thấy rằng thật không dễ dàng lật đổ Kim thị trong một sớm một chiều để giành lấy được Taehyung từ tay Seokjin.
Thế nên, nếu thằng con hoang đó chết đi...
Thì coi như mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, họ thì thầm bàn bạc kế hoạch với nhau. Một con tốt thí, để cho tập đoàn của họ càng vững mạnh hơn, thì chỉ còn cách loại bỏ nó, Kim Seokjin, non tay, cũng chỉ là một con tốt trong mắt họ.
Thế nhưng họ không biết rằng, Kim Seokjin trên bàn cờ thương trường vốn là con Vua.
————————————————————————
Kim Namjoon ngồi ở toà án theo dõi vụ kiện, cậu tin tưởng Park Jimin sẽ làm ra ngô ra khoai vụ này. Lúc Kim Seokjin đang bù đầu ở công ty thì Namjoon vẫn ở trên giảng đường, tiếng tăm của Park Jimin khi đó vang dội đến cả khoa quản trị kinh doanh của cậu. Thủ khoa, gia đình truyền thống học luật, nhìn Park Jimin hiền lành là thế nhưng một khi bước vào lập luận thì sắc bén và logic đến nỗi lạnh gáy.
Namjoon gặp Jimin tại buổi giao lưu các khoa với nhau, khi đó Namjoon không biết vì sao lại bộp chộp rơi ví tiền của mình ra khỏi balo, Jimin nhặt lên giúp cậu, lúc Jimin ngước lên, Namjoon nhìn thấy gương mặt thanh nhã nhưng đầy khí chất không lẫn đi đâu được của người nhà họ Park. Bất ngờ hơn là Jimin biết cậu, phải rồi, Namjoon cũng là một trong những thủ khoa đầu vào của trường, nên Jimin sẽ để ý đến những người giỏi như mình, chí lớn gặp nhau, họ nói chuyện với nhau thật sự hợp ý. Cuối buổi giao lưu, Jimin mỉm cười bắt tay Namjoon, nói rằng hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau nữa nhé.
Không ngờ lần gặp thứ hai là ngay trên toà án. Ông Kim bế Taehyung, đau lòng vì con dâu mình qua đời thương tâm, cháu mình thì mồ côi mẹ. Namjoon ngồi cạnh ông, khẽ nói ba đừng lo lắng, con biết chắc chắn Park Jimin sẽ xử lý mọi thứ chu toàn, đảm bảo bên nhà đó sẽ lãnh đủ hết quả báo phần họ.
Cậu chợt nhớ đến chị dâu. Người con gái có gương mặt hệt như mình, liệu bây giờ, cô ấy có trách mình không?
Lòng se thắt lại, Namjoom tự nhủ với mình, chỉ là một đêm thôi, tội lỗi còn chưa kịp thành hình, nhưng dù sao, mình cũng đã dốc hết sức trả thù cùng Jinnie, lấy lại công bằng cho cô ấy.
—————————————————————
Hai hôm trước khi xảy ra vụ tai nạn trên cao tốc sân bay, đó là một đêm vắng lặng tại Kim gia. Ông Kim đang ở Malaysia đàm phán với công ty đối tác, Seokjin đi theo để hỗ trợ ba mình, lúc sáng Namjoon gọi điện, Seokjin nói chừng chiều mai sẽ quay về Hàn nếu mọi việc êm xuôi.
Namjoon vừa mới về nhà sau khi lên trường trao đổi với giáo sư về việc làm trợ giảng trong khoa cậu học. Cậu nheo mắt, vì phòng ăn không bật đèn nên chỉ có ánh sáng của đèn vườn lờ mờ hắt vào. Chị dâu đang ngồi ở góc bàn ăn, vỏ bia để lăn lóc trên bàn. Cậu nhìn thấy chị dâu ngồi chống tay lên cằm, từng ngón tay còn lại miết nhẹ lon bia, chị đã say, thế nhưng chị vươn tay ra, gọi khẽ, Joonie ơi, là em đúng không, lại đây uống với chị đi...
Cậu đi đến bên chị, đưa tay cầm lấy lon bia đang uống dở trên tay chị mà đặt xuống bàn. Chị như mềm rũ xuống vì uống quá nhiều, Namjoon bế chị đi lên căn phòng của Seokjin. Đặt chị dâu xuống giường, Namjoon quay đi, thế nhưng cậu cảm thấy một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình, chị dâu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, chị nói, Joonie, chị thương em, chị cũng không muốn đi Vienna mà chỉ có một thân một mình, chị biết, Jinnie cũng sẽ không đi qua với chị.
Chị ích kỷ mà giữ anh ấy ở lại, nhưng cũng đâu thể thay đổi được gì.
Namjoon nghe xong, cậu đứng như chôn chân tại chỗ. Anh có thể sẽ đi Vienna? Mình chưa từng nghe Jinnie nói là sẽ đi đâu hết. Anh vẫn bình chân như vại ở Hàn Quốc này mà. Cậu nhìn chị dâu, trong bóng tối lờ mờ chỉ có một chút ánh trăng hắt vào, chị trông yếu đuối hơn bao giờ hết. Đôi mắt chị ngập nước, hệt như lúc chị ngồi bệt ở cầu thang tại tiệc thôi nôi của Taehyung dạo trước.
Cậu im lặng nhìn ngón tay mình đang dần đan vào tay chị dâu. Cậu biết rất rõ trong lòng mình, cảm xúc của cậu đối với chị dâu từ lâu đã không còn đơn thuần là một người em đối với người chị nữa, cậu hiểu chính chị đã làm trái tim cậu dao động như thế nào.
Mày đã vượt qua giới hạn rồi Namjoon, đồ tồi tệ. Nếu bây giờ mình ôm chị ấy, sau đó chị sẽ thế nào, Jinnie sẽ thế nào đây. Nhưng Namjoon không suy nghĩ nhiều, cậu không muốn thấy chị phải khóc thêm lần nào nữa. Một tay cậu đang lần mò cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình, tay khác đem đầu chị tựa trên bờ vai của cậu. Mái tóc mềm như tơ của chị xoã xuống cọ vào cổ, làm cậu ngứa ngáy râm ran trong lồng ngực.
Đây không phải lần đầu tiên Namjoon ngủ với một người phụ nữ. Hồi đó khi cặp với hoa khôi của trường, cậu cũng đã từng nếm qua trái cấm với cô ấy. Sau khi cởi bỏ chiếc áo trên người xuống sàn, Namjoon đưa tay ôm lấy chị dâu, từ từ kéo xuống khoá kéo đằng sau chiếc váy, chị dâu hai tay đưa lên ôm lấy gương mặt của cậu, chị thầm thì, em muốn điều này thật sao Joonie? Namjoon không để chị nói xong, cậu hôn lên đôi môi của chị, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên người chị như đang ôm lấy con người cậu, cậu nhắm mắt lại, ngã xuống trên giường của Seokjin cùng chị dâu.
Bây giờ Namjon chỉ biết duy nhất một điều rằng cậu muốn làm chị ấy bớt cô đơn, đôi lúc cậu thầm trách Seokjin vì sao lại để chị dai dẳng mong chờ như vậy. Cậu không biết người Seokjin yêu là ai, nhưng chắc chắn không phải là người con gái này.
Lúc hôn lên cổ chị dâu, Namjoon chợt khựng lại. Từ trên chiếc giường, cậu ngửi được mùi của Kim Seokjin đượm lại trên chiếc gối mà chị dâu đang nằm. Cùng lúc đó, cậu thấy vai mình nóng lên. Namjoon giật mình, vì sao lại như vậy? Cậu lắc đầu, cho rằng cậu đã tưởng tượng ra, có lẽ mình đang thấy tội lỗi vì ôm vợ của anh.
Cậu nhắm mắt lại, tiếp tục hôn lên môi của chị dâu, nhưng lần này, không biết vì sao cậu chợt thấy tỉnh táo, hệt như vừa dứt ra khỏi cơn mê.
Cậu bật dậy, khi chị dâu còn sững sờ, cậu tát vào má phải mình thật mạnh, tiếng chát nghe vang dội trong phòng, ngay cả Taehyung ngủ phòng nhỏ bên cạnh cũng giật mình mà khóc lên. Vội vàng bước xuống giường, Namjoon nắm lấy cái áo đang ở trên sàn của mình mặc vội vào, đêm đó cậu bỏ chạy ra khỏi Kim gia.
——————————————————————
Năm mười sáu tuổi, lúc hoa khôi tỏ tình, từ đằng xa, cậu thấy Seokjin đang cố chen lấn lên giữa đám đông, khi cậu chạm mắt anh, hai người nhìn nhau, trông anh như vừa bị mất đồ vậy. Anh lại trừng mắt nhìn cô hoa khôi, sau khi Namjoon chấp nhận lời tỏ tình, tiếng woa woa vang dội, duy chỉ có Seokjin đứng đó, câm lặng, ánh mắt như nát vụn ra theo từng tiếng hò hét trên sân.
Ba tháng sau, lần đầu tiên cậu ở cùng cô ấy, lúc cậu quay về, thấy Seokjin đang ngủ ngồi ở sofa, cậu bước lại cởi áo khoác đắp cho anh, ai ngờ anh đã tỉnh, nắm tay kéo cậu xuống, nói rằng Joonie em hư quá, đi chơi cả đêm bắt anh đợi thế này, kể cả gọi điện em cũng không nghe. Namjoon đỏ mặt, cậu chu môi ra, em đi gặp cô ấy, Seokjin rũ mắt xuống, buông tay cậu ra. Một tuần sau, hoa khôi gọi điện nói, anh trai của anh điên rồi, từ đâu ra mà chặn đường em lại, nói em phải làm bạn gái anh ta, anh nói với anh ấy, em chỉ yêu anh, còn anh ta thì em không có hứng. Namjoon bất ngờ, hoá ra là Seokjin yêu cô ấy, nên mới hành xử như vậy.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hai tuần sau khi hoa khôi phàn nàn, cô đột nhiên nói muốn chia tay cậu, rồi lẳng lặng chuyển trường. Namjoon còn đang cầm điện thoại ngơ ngác không hiểu gì, thì thấy Seokjin đứng ngoài cửa, anh hỏi Joonie của anh muốn đi chơi không, anh hộ tống em đi nha, lâu lắm anh em mình mới được đi riêng đó. Hôm đó Namjoon kể với anh về việc thất tình, loáng thoáng thấy Seokjin bày ra vẻ tự mãn, miệng hơi nhếch lên, còn nói, cô ta không xứng với em đâu, xời, anh mới nói có hai ba câu là đi méc em rồi, sau này đụng việc gì cũng đi nói với em chắc? Cậu đanh mặt, Seokjin hoảng hồn xin lỗi, anh gửi thư tỏ tình tràn hộc tủ nhưng cô ta không nhận, còn tại sao cổ chuyển trường á hả, ừm... sao anh biết?
Lúc đó, Namjoon nghĩ, Jinnie ghét cô ấy thật đấy, chơi đòn phủ đầu lớn đến như vậy. Thật ra, hoa khôi trong mắt cậu khá dễ thương, cô biết làm nhiều thứ, duy chỉ có một điều, đêm đó, cô không làm cho Namjoon bắn ra được. Sau màn kích tình không thành công, cô ngồi dậy, cắn môi, nước mắt rơi xuống, anh thật không thương em sao Namjoon. Cậu im lặng. Không phải lỗi tại cô, Namjoon biết, cậu không trách cô, chỉ trách mình không phải mảnh ghép xứng đáng với người ta. Nên khi Seokjin thú tội, cậu bay qua, ôm cổ Seokjin, giả vờ như mình là ma cà rồng đang cắn cổ anh làm anh la oai oái xin lỗi, thật ra, cậu đang thở phào nhẹ nhõm trong người.
Lúc nãy cô gọi, cô nói, em thấy rằng tất cả chỉ có em đơn phương anh, những ngày bên anh, em nhận ra anh thích em nhưng anh không yêu em. Tạm biệt, Namjoon yêu quý của em.
Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc, tình đầu của anh.
Mình đã không hợp nhau, thì nên buông tay cho nhau để tìm hạnh phúc đích thực thôi.
————————————————————————
Năm Namjoon mười bảy tuổi, chính xác là ba tháng sau vụ ở quán bar, trước lúc cậu đứng trên bậc tam cấp nhà thờ làm phù rể cho anh mình, lúc đó Kim Seokjin ở phòng thay đồ, Namjoon bước vào, tự tay cài hoa chú rể lên ngực anh, còn nói chúc anh hạnh phúc, anh nhìn cậu, nheo đôi mắt, miệng thì cười nhưng mắt lại như sắp khóc. Namjoon thấy trong tim nhói lên, Kim Seokjin lảo đảo bước lại ôm cậu, anh thầm thì, anh không muốn thế này, Joonie ơi, anh không muốn như thế này, mình chạy trốn được không?
Cậu buông Seokjin ra, cầm tay kéo anh đến lễ đường, nói rằng anh hứa với cô ấy rồi, anh chịu trách nhiệm đi. Để rồi đêm đó, khi nhìn thấy anh uống say đến nỗi nằm mê man, cậu tự sỉ vả mình, giá như...
Nếu khi đó, mình mạnh mẽ hơn, dắt anh bỏ trốn khỏi lễ cưới, vì anh đã cầu cứu mình...
Namjoon giật mình với suy nghĩ đó. Vì sao mình lại nghĩ đem Jinnie rời khỏi đó là điều đúng đắn? Chị dâu đã có đứa con trong bụng với anh, mình nỡ để con anh sinh ra không được nhìn mặt ba nó sao?
Đứa con sinh ra, anh cũng dành thời gian cho nó rất ít.
Thế nên cậu dồn tình thương vào đứa trẻ, để đong đầy trong tay nó là những hạnh phúc mà cậu muốn nó được hưởng, cậu thương Taehyung luôn cả phần Seokjin, để Taehyung được ấm áp, có như vậy cậu mới cảm thấy yên lòng.
Nhưng giờ đây khi ngồi tại toà án, Namjoon cảm thấy như bị lăng trì. Cậu quay quắt với suy nghĩ, nếu hôm đó mình không làm chị ấy kích động, nếu như mình không về nhà vào lúc đó, nếu như mình không chìm đắm vào chị, nếu như...
——————————————————————
Cái đêm Namjoon bỏ ra ngoài, cậu đi thuê một phòng khách sạn gần trường. Mặc cảm với suy nghĩ về sự nông nổi của mình vào hôm trước, cậu quyết định tự cấm túc bản thân mình. Sau khi gọi cuốc điện thoại nói dối ba rằng mình đang đi chơi xa, cậu nằm lì trong phòng khách sạn, không buồn nhấc chân ra ngoài. Cậu nghĩ về chị dâu, nghĩ về đôi mắt ngập nước đó, nghĩ về mùi hương Seokjin đượm trên gối, nghĩ về thứ tình cảm không xác định giành cho anh và cho cả chị dâu nữa.
Vào buổi sáng hai hôm sau, cậu đi lên trường tính tìm giáo sư để bàn lại về thời gian trợ giảng, thì tự dưng cậu thấy nao nao trong người. Nghĩ mình chưa ăn sáng, cậu rẽ vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, tính mua gì đó lót dạ. Đến nơi thấy vài ba người ngó lên TV, đang chiếu chương trình thời sự trực tiếp, cậu cũng tò mò ngó theo, thì nghe họ nói về một vụ tai nạn ngay cao tốc sân bay ngay tại lúc đó. Trên TV chỉ chiếu trực diện cái xe, còn nạn nhân thì làm mờ để tránh gây hoảng loạn. Namjoon không tin được vào mắt mình.
Chiếc xe đó là của Jinnie!!!
Vội vàng thuê taxi chạy đến sân bay, tài xế nói ở đó đang rất hỗn loạn, cậu có chuyến bay gấp hay sao. Cậu run rẩy, chiếc xe bị va là của anh tôi. Trên đường đi, cậu cầu nguyện, xin đừng là Jinnie, xin đừng là Jinnie.
Đừng là Jinnie, mất Jinnie rồi, tôi sống không nổi.
Trên đường đi đến sân bay thì bị kẹt xe ở giữa cao tốc, do vụ tai nạn là chính, một phần do sáng đó là giờ cao điểm. Namjoon vội đưa tiền cho tài xế rồi nhảy xuống xe mà chạy bộ đến. Làm ơn, đừng là Jinnie.
Cậu đến nơi, hiện trường hỗn loạn, cậu nghe được Taehyung đang khóc. Cậu quá sợ hãi, chị dâu cũng ẵm theo Taehyung đến đây sao. Namjoon chen lấn qua những người điều tra và cảnh sát, thì thấy bóng lưng Seokjin, anh đang ôm Taehyung, thằng bé bị trầy ở đầu gối nhưng nhìn vẫn ổn.
Jinnie vẫn bình an. Cậu như trút được gánh nặng một chút.
Duy chỉ có chị dâu là không thấy đâu.
Namjoon chợt thấy mình như rơi xuống hầm băng vậy. Cậu nhìn vào mắt anh, anh cũng nhìn cậu. Nước mắt cậu ào ra, chân cậu bủn rủn rồi khuỵu xuống, nghe thấy anh gào lên, anh sẽ bắt cái gia đình đó trả giá đến khi chết mới thôi, cô ấy đi rồi Joonie ơi, cô ấy lấy thân mình ra mà đỡ cho Taehyung một mạng, là một mạng!
—————————————————————————
Cảm ơn vì đã chờ và động viên mình viết tiếp, do công việc và app wattpad bị hư trên ipad nên tới tận bay giờ mình mới up chap mới. Mình mới đón sinh nhật 29 tuổi một mình nên chỉ mong hết dịch để được đi ra ngoài ăn gà mật ong thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top