8. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó
Jung Hoseok hớt hải chạy vào studio, ở đó, hắn thấy Yoongi đang trùm mền ngủ ngon trên ghế. Hắn muốn đánh thức gã dậy, báo cho gã biết Namjoon đã về, hắn muốn hỏi gã mình có nên qua đón nó đi tẩy trần không anh. Nhưng Hoseok nhìn vệt đen dài dưới bọng mắt Yoongi, thấy gã đang mệt như vậy, hắn lại thôi, lặng lẽ xuống bếp, mở rủ lạnh khui lon bia ngồi uống.
- Sao đến mà không gọi anh dậy? Còn ở đây uống bia một mình nữa chứ - Giọng nói ngái ngủ trầm trầm của Yoongi vang lên trong phòng.
Hoseok quay người lại, Min Yoongi vẫn đang ngồi trên ghế, lấy tay xoa xoa đôi mắt thâm quầng.
- Thằng Joon về rồi. Đi gần hai năm, rốt cuộc giờ cũng về. Em tính hỏi anh có muốn qua đón nó rồi anh em mình đi nhậu một bữa không, mà thấy anh ngủ, em không muốn đánh thức anh dậy.
Mới đó mà cũng hai năm rồi, chớp mắt một cái là qua nhẹ như không.
Min Yoongi đi qua ngồi cùng Hoseok, gã đưa tay cầm lấy lon bia trên tay hắn mà đưa vào miệng uống một ngụm.
- Mai hẵng gặp, hôm nay anh nghĩ Joon nó bận bịu với Taetae lắm, nhớ hồi xưa thằng nhóc lớn có chừng này, lúc nào cũng một chú Joonie hai chú Joonie, nghĩ coi giờ Joon nó về, Taetae sẽ bám lấy đến chừng nào...
Hoseok ngửa đầu tựa lên ghế sofa. Hắn nhìn lên trần nhà, nhớ lại từ ngày Namjoon bỏ đi, thỉnh thoảng Taetae mới được Jungkook với Jimin đem qua đây chơi, mà đến đây nó cứ hỏi hắn và Yoongi có biết chú Joonie của con đi đâu không, ba con nói chú đi công tác, vậy chừng nào chú Joonie về vậy chú Hobi, chú Yoongi ơi? Hắn và gã cứng họng, cha già Seokjin cũng khéo bịa chuyện lừa con nít dữ.
Jimin và Jungkook đưa mắt nhìn nhau, cả hai thống nhất im lặng về đêm trước đó. Họ không có mù, họ đã để ý từ đêm đó khi chở Kim Seokjin về, ở trên xe anh cứ lải nhải có mỗi chữ Joonie, thứ hai đi làm thì Seokjin nói Namjoon bỏ đi, Jimin và Jungkook đã hiểu hết, họ không lấy làm lạ. Chỉ tội Taehyung, sau này khi thằng bé hiểu chuyện, không biết nó sẽ phản ứng thế nào nữa.
Jimin và Jungkook từ đó thay nhau chăm Taehyung khi Seokjin có lịch trình giải quyết nhà thầu hoặc ra nước ngoài ký hợp đồng, nếu họ cũng bận thì đem qua đưa cho Yoongi với Hoseok giữ giùm. Thằng bé khá ngoan, hai người họ trở nên thân thiết hơn với nó, nhưng không thể nào thay thế chú Joonie trong lòng nó được. Người chú độc nhất vô nhị của nó, người mà từ khi nó nhỏ chăm nó từng muỗng bột ly sữa, người chở nó đi khám bệnh chích ngừa không thiếu một mũi, người nửa đêm khi nó sốt thì thức trắng nguyên đêm nắm tay nó, canh bên giường nó đến sáng, chỉ mình người đó mới làm cho nó thấy ấm áp tận tâm can biết dường nào.
Năm Kim Seokjin hai mươi lăm tuổi, Taehyung bắt đầu vào lớp một, anh chọn cho con một trường gần Monster Kim Studio, để sau khi con học xong là có thể qua studio ngồi làm bài tập, hoặc ăn uống trong lúc chờ anh qua rước, vì anh cũng không yên tâm khi để con ở nhà một mình, với lại nếu anh có bận thì Jimin và Jungkook cũng hối hả chạy theo anh rồi, thời gian đâu mà chăm Taehyung, hai tên này tuy chiều thằng bé vô đối nhưng công việc là công việc, họ cũng sẽ không vì Taehyung mà lơ là việc của mình.
Namjoon từng nói qua với anh, Hoseok và Yoongi rất tốt tính, anh biết tính em mà, dễ kết bạn nhưng khó có bạn thân, mà hai người họ là bạn thân nhất với em đó. Sau khi anh thử để Taehyung ở studio một tuần, thằng bé về nhà biết tự cột dây giày, cũng biết tự giác xếp quần áo, toàn là Yoongi chỉ nó. Anh nghĩ, Yoongi chắc khi bé đã phải tự làm hết mọi thứ, nên Taehyung mới được gã dạy phải tự làm mọi chuyện của bản thân mình.
Thế là từ thứ hai đến thứ sáu, Taehyung ở lại studio cùng Hoseok và Yoongi sau giờ ra về. Những ngày không phải ở lại tăng ca giải quyết hợp đồng, Seokjin đến đón Taehyung rồi dẫn con đi chơi, những ngày anh bận, Taehyung sẽ làm một người đàn ông tự đứng trên đôi bàn chân mình mà sống, trích lời Min Yoongi. Còn những ngày anh về sớm được nhưng trời đổ mưa, anh ở lại studio với con để dạy con học, dù cho Seokjin dạy không được nhiều lắm, anh thấy Taehyung tự học sẽ nhanh hơn để anh nhúng tay vào. Sau cùng, Min Yoongi nóng ruột đẩy anh ra, gã ngồi dạy Taehyung chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là dứt điểm, từ nay thằng bé không còn chật vật với những con số nữa.
Khi Seokjin ngồi chơi bên studio, Hoseok là người đầu tiên ra bắt chuyện với anh, Yoongi ban đầu không tham gia, nhưng bị Hoseok lôi kéo, thì dần dần cũng đi lại ngồi bàn ba người, uống bia và nói đủ thứ chuyện trên đời. Anh bắt đầu biết được gia cảnh và quá khứ hai người họ, trong lòng chỉ có nể phục, họ còn có xuất phát điểm tệ hơn mình đến thế nào, may là hồi xưa ba mình chăm sóc mình kỹ càng, nhớ đến ba, Seokjin tự thấy mình làm ba không bằng một góc ba mình năm xưa, anh lại nhìn qua Taehyung đang ngồi chăm chú đọc sách, thầm nghĩ mình sẽ cố gắng lo cho con không bị thiếu hụt tình thương gia đình nữa.
Càng thân thiết với hai người trong studio của Namjoon, Seokjin càng nhận ra bầu không khí lạ kỳ giữa Hoseok và Yoongi. Ban đầu anh còn nghĩ, chắc là do mình tưởng tượng thôi, dù gì hai người này cũng là nương tựa vào nhau để tồn tại trên mảnh đất này, cho nên có một số hành động thân thiết hơn bình thường, nhưng về sau, anh mới lờ mờ nhận ra, Hoseok là đang theo đuổi Yoongi quyết liệt.
Hệt như ánh mắt của Seokjin nhìn Namjoon, cậu Hoseok này, có thể nói là tâm tư đều đặt ra bên ngoài, anh cảm thấy cách cậu ta nhìn Yoongi không phải đơn thuần là tình cảm ngày một ngày hai, mà nó có cả sự chờ đợi dai dẳng trong đó nữa. Còn Yoongi, chỉ những lúc nào Hoseok không để ý, cậu ta mới liếc mắt về Hoseok, ngoài mặt luôn thể hiện như là mình không quan tâm đến Hoseok, nhưng những ánh nhìn vụng trộm đó đủ để khẳng định rằng Yoongi luôn hướng lòng mình đến Hoseok đến cỡ nào.
Hoseok sau khi thành anh em tốt của Seokjin thì hắn thường rủ anh đánh lẻ vào Chủ Nhật. Sau khi Taehyung đi ngủ sớm chuẩn bị cho ngày mai đi học, anh ra ngoài, đến một quán ăn nhỏ, ngồi xuống đối diện với Hoseok, tại đó, hắn và anh thoải mái trút bầu tâm sự về chuyện tình không có kết thúc của mình. Hoseok nói, anh già thích thằng Joon tới vậy sao không đi bắt nó về, em biết anh dư sức kiếm ra nó, Seokjin cười, vậy thì đâu còn gì là tôn trọng Joonie, anh để em ấy tự do, tất cả vì anh không muốn ép buộc Joonie, em ấy đã chạy trốn nghĩa là em ấy chưa sẵn sàng còn gì.
Ngửa cổ uống tiếp một ngụm, Seokjin nói, còn chú em á, sao mà không nói với Yoongi đi, Hoseok cắn môi, anh già tưởng em chưa nói với anh ấy sao, em đã thử qua không biết bao nhiêu là cách, từ bóng gió nhẹ nhàng đến trực tiếp nhấn vào tường đủ kiểu, vậy mà ảnh có chịu đâu. Anh già, Hoseok nghèn nghẹn nói, có phải anh ấy khinh em vì ngày xưa em là một thằng bán xác bán thịt không?
Seokjin nhíu mày, ai mà khinh chú em như thế thì đập nó tại trận cho anh, anh đây đứng ra bảo kê cho chú. Nhưng anh nghĩ Yoongi nó không phải loại người như vậy, nếu nó khinh thì sao nó lại cứu chú em, để chú được sống lại lần nữa, còn dạy chú nhạc, đấy, anh nghĩ nó có một cái khúc mắc gì đó không nói ra, vì vậy mới từ chối chú, chỉ cần giải quyết cái khúc mắc đó, thì vẫn có thể cứu vãn được.
Hoseok ngửa ra sau cười, nếu em biết anh Yoongi đang giữ khúc mắc gì thì em đâu có ngồi đây uống với anh. Seokjin cũng cười, ừ, cả hai đứa mình già đầu mà ngu như nhau, đều không hiểu lòng người mình thương, nên mới vô tình đẩy họ ra xa đến như vậy.
Cuối cùng, Hoseok nói với Seokjin rằng, anh già, em thấy chắc anh cũng còn hi vọng được đó, thằng Joon nó từng đi uống với em thế này, nó cũng nói với em rất nhiều về anh. Khi đó, em chưa gặp anh, nhưng em thấy rằng Joon nó có tình cảm với người nó đang nhắc đến, vì khi nhắc đến anh, mặt nó như được mạ vàng lên vậy, sáng chói cả con mắt. Seokjin ậm ừ uống tiếp một ngụm, nhưng tim lại đập thình thịch.
Joonie, em giấu tâm tư của em kỹ đến chừng nào?
Về đến nhà, anh đi lên phòng Namjoon, đã rất lâu rồi, anh không dám bước qua phòng của cậu, vì anh sợ phải đối mặt với việc cậu không còn ở đây nữa. Căn phòng sau khi Namjoon đi thì được Seokjin đóng kín lại, hầu như không có bụi bặm, nhưng lại có mùi hơi nước đọng, nghe vào thật ẩm ướt. Anh đưa mắt nhìn quanh, rồi leo lên giường của cậu, cố gắng hít lấy mùi hương nhẹ nhàng còn sót lại. Đêm đó, Seokjin ngủ trên chiếc giường của Namjoon, và đây là lần đầu tiên sau khi cậu đi, anh ngủ ngon hơn ngày thường.
Lòng có chấp niệm, cũng nên buông bỏ đi. Seokjin từng nghĩ vậy, nhưng làm thì khó quá. Cho nên, anh cứ yêu, dù không biết ngày mai thế nào.
Chỉ cần tim anh còn đập, thì anh còn thương, còn chờ em quay về với anh.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy Taehyung vào cổng trường rồi, Seokjin lên công ty tiếp tục cùng Jimin và Jungkook đáo hạn nhà thầu. Jimin và Jungkook tinh ý nhận ra Seokjin có tâm trạng vui vẻ hơn ngày thường, họ cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Gần đến cuối tuần, các cổ đông đều liên tục liên lạc bên công ty của Seokjin, vì có dự án mới tại nước ngoài, cần anh bay gấp sang Singapore để bàn bạc hợp đồng. Dự án quan trọng, cả Jimin và Jungkook cũng phải bay sang để hỗ trợ, nên anh gửi Taehyung cho Hoseok và Yoongi trông hộ mình cả tuần lễ.
————————————————————
Yoongi ngồi trong studio làm việc, đối diện là Taehyung, thằng bé đang ăn bữa sáng ngũ cốc với sữa nước thằng bé tự đi pha, Hoseok hôm nay nghỉ một buổi để đi gửi tiền về cho mẹ mình, sẵn tiện đi siêu thị mua đồ ăn và trái cây tươi cho cả ba người. Thấy Taehyung đã ăn xong ngũ cốc, Yoongi bắt đầu qua dạy thằng bé học toán, không phải toán lớp một nữa đâu, Taehyung làm được đến toán lớp ba rồi, nhờ tư chất thằng bé thông minh nên học một chút đã hiểu. Yoongi nhìn Taehyung, bé con đúng là được Namjoon dạy dỗ rất kỹ càng, cỡ này thì nói Taehyung là con của Namjoon có khi còn đúng hơn là của Seokjin đó.
Yoongi lại nghĩ, may là Namjoon bỏ đi, có vậy Seokjin mới nhận ra được anh ta không phải một thân một mình tồn tại. Trước giờ chỉ sống cho bản thân, vì những người khác gánh gồng giúp mình nên hoàn toàn không nhận ra trách nhiệm ngầm khi có một đứa con. Giờ đây cũng may là Seokjin đã nhận ra mình sai, đã cố gắng sửa đổi, thế nhưng còn chậm lắm, vì vậy mà Taehyung hôm nay ngồi đây với mình chứ ai.
Hoseok đi về, xuống bếp nấu cơm, Taehyung liền chạy theo Hoseok, nói để con xuống phụ chú, con cũng muốn thử nấu nữa, chú Hobi cho con nấu với nha. Hoseok lườm Taehyung, thế đứa nào mới hôm trước đòi xuống phụ rồi tiện tay làm vỡ tan nát mấy cái tô của chú, Taehyung xịu mặt đi lên tót vào lòng Yoongi ngồi, gã đang cười sằng sặc, xoa đầu Taehyung, gã nói, Taetae giống chú Joonie của con lúc thằng chả hồi nhỏ quá đi mà.
Giữa tuần, Hoseok bảo cả nhà mình đi xem phim nha, chú mới mua vé nè, phim của Disney đó, Taetae chắc sẽ thích lắm. Taehyung nhảy lên hoan hô, phim Người đẹp và Quái vật, nó chờ cả tháng rồi mới được đi, Yoongi thì lười thiệt lười, nhưng bị ánh mắt cún con của Taehyung và Hoseok tấn công dồn dập, nên đành chấp nhận số phận mà ra rạp chung. Hoseok mua cho Taehyung một túi bắp phô mai lớn, còn ưu tiên cho nó ngồi giữa hắn và Yoongi nữa.
Đến cảnh quái vật ngã xuống vì bị bắn trúng, Hoseok và Taehyung nước mắt ngắn dài sụt sịt, Yoongi lục túi ra đưa khăn giấy cho cả hai, miệng lẩm bẩm, lớn già đầu hết rồi mà còn khóc nữa, thế nhưng hồi nay gã cũng lén quẹt nước mắt cái khúc mẹ của quái vật mất, vì gã tự dưng nhớ lại người mẹ hiền hậu của mình ngày xưa. Ra khỏi rạp, Hoseok bế Taehyung lên, đến quầy mua cho nó kem choco, còn hắn thì gọi hai ly Americano cho hắn và Yoongi.
Hoseok nhìn qua Yoongi, hắn lại suy nghĩ, thấy Yoongi cũng giống Belle lắm, ơ nhưng mình đâu giống quái vật đâu, chà, chắc là giống quái vật khúc sau, khi bắt đầu dễ thương rồi, mà nếu vậy thì sao Yoongi không thích mình. Hắn than thầm, tự dưng lại đi coi cổ tích happy ending chi không biết, giờ thấy lòng đau đau khi nghĩ đến chuyện của mình quá đi, cờ bad end luôn vẫy gọi mình liên tục mà.
- Lại nghệch mặt ra nữa rồi, chú mày nghĩ gì đó bậy bạ nữa đúng không?
Yoongi liếc qua Hoseok.
- Làm gì có, em là... là đang thấy Belle nó đẹp quá thôi - Hoseok giật mình, tìm đại một lý do qua mắt Yoongi.
- Thiệt hả, thấy Belle đẹp hả?
- Ừa thiệt, tóc nhìn đẹp thế còn gì - Hoseok ú ớ.
Yoongi cười thầm trong bụng. Một năm trước, khi album của Yoongi phát hành ra được nửa năm, gã thu về kha khá, được giới chuyên môn đánh giá có tiềm năng phát triển cao hơn, gã mới bàn với Hoseok, anh và chú mày nên chuyển nhà đến một nơi tốt hơn thôi, ở đây cũng không tiện đi lại, khu này cũng thường xuyên bị giật đồ nữa. Hoseok gật, chọn ngày cùng gã thu dọn đồ đạc, dự tính chuyển đến khu chung cư khác tốt hơn, lại gần studio, cách chừng có nửa cây số.
Lúc dọn dẹp phòng trọ cũ, Hoseok chạy ra ngoài mua nước, vì hai người sống với nhau, tưởng đồ ít nhưng thật ra cũng khá nhiều, dọn muốn đừ người từ sáng tới chiều còn chưa xong. Yoongi ngồi nghỉ ngơi một chút, ánh nắng chiều hắt vào, tự dưng gã thấy có cái gì loá loá trong tủ đồ của Hoseok, đi lại lục thử thì con m* nó, đĩa sex. Mà sex gay mới hay chứ. Yoongi thấy cái đĩa quen quen mà không nhớ mình thấy khi nào nữa. Gã tặc lưỡi, để lại đĩa vô hộc tủ của Hoseok, dù sao cũng là đồ riêng tư, hắn mà biết gã đã thấy được cái đĩa này thì cũng sẽ xấu hổ chết thôi.
Từ trước tới giờ Yoongi nghĩ Hoseok từng trải qua chuyện kinh khủng là bị ép làm trai bao, nên hắn tạm thời không thích tiếp xúc phụ nữ. Nhưng sau đó, nếu Hoseok đã bình thường trở lại, theo lý thì sẽ có được bạn gái, vì Hoseok khá đẹp trai, nên ở đâu cũng được cả nữ lẫn nam để mắt tới. Thế nhưng, hắn cứ một mực bám theo Yoongi, đỉnh điểm là một lần, Hoseok dồn Yoongi vào tường, gào lên em yêu anh, m* kiếp, anh tính trốn tới khi nào?
Tỏ tình kiểu đó, chưa ăn đập đã là may mắn. Yoongi gạt tay Hoseok chạy ra ngoài, tí nữa thì đâm vào Taehyung đang đứng gần cửa chính. Gã vừa chạy vừa nghĩ, Hoseok là đang ngộ nhận hắn yêu mình, tình cảm nương tựa mà sống không phải tình yêu, có lẽ Hoseok đang nhầm lẫn đó là tình yêu mà thôi. Gã không muốn Hoseok bị trói buộc vào gã, lỡ như một ngày kia, Hoseok nói, trước giờ em tưởng em gay nhưng không phải, xin lỗi anh nha, lúc đó thì gã ăn shit cho vừa lòng dân chúng.
Nhưng không, Hoseok dai nhách như kẹo cao su, dù cho Yoongi có tức tối kháng chiến trường kì với những cái hôn lên đầu bất chợt, những cái kéo tay làm gã bay thẳng vào lòng Hoseok, nói nhỏ chút, tên đó ăn gì mà người thơm dữ vậy, đó không phải chuyện chính ở đây nhưng mà, gã cũng đã bắt đầu mềm lòng, gã cũng nhớ lại, vì sao khi còn làm ở tiệm cắt tóc, hắn luôn từ chối mọi lời gạ gẫm của những cô nàng, hay thậm chí là những anh chàng mà hắn vô tình lọt vào mắt xanh của họ.
Hoseok, có khi nào cũng giống mình?
Gã muốn coi thử, có đúng là Hoseok yêu mình thật không. Gã sợ không phải như gã mong muốn, Hoseok rồi sẽ rời đi bỏ gã lại một mình. Và vì, gã yêu Hoseok rồi, gã chỉ muốn giữ lại ký ức đẹp chứ không muốn vì sa chân vào yêu mà đánh mất mọi thứ.
Yoongi từng nói qua với Namjoon về chuyện này, Namjoon thì lại ngơ ra, em tưởng hai người cặp đôi lâu lắm rồi chứ. Cũng như không. Mà khoan, là một đôi? Joon nó nghĩ mình và Hobi là một đôi thật sao? Namjoon nói, em thấy Hobi cái gì cũng để dành phần cho anh, đi đâu mua đồ là mua cho anh trước tiên, lúc nào đi với em thì anh Yoongi thích cái này không, anh Yoongi thích cái kia không, nghe muốn nhàm cả lỗ tai ấy. Còn anh, anh thoải mái cười bên cạnh thằng Hobi nhiều nhất mà, cũng mềm lòng với nó nhiều hơn bình thường, anh nghĩ coi, đổi lại là người khác anh có làm vậy với người ta không, hay chỉ mỗi thằng đó mới làm anh trở thành như vầy? Yoongi bĩu môi, tao tốt từ đó tới giờ mà, Namjoon nhếch nửa miệng lên, nhưng bố trẻ không tốt tới mức đi nuôi trai lạ trong nhà chứ? Yoongi lè nhè, này, anh mày tốt thật mà, Namjoon đóng cửa, tiếng nói vọng vào, nhưng ông thích thằng Hobi chứ gì.
Bây giờ nhớ lại lúc nhìn thấy đĩa gay giấu trong tủ quần áo của Hoseok, gã mới nghĩ, thôi thì, không thử coi như không được gì hết, chi bằng thử luôn cho rồi? Được ăn cả ngã về không, lỡ sau này hắn không yêu mình nữa thì thôi, đời có mấy khi mà hững hờ, hợp rồi thì thử chơi lớn coi dân chúng có trầm trồ không?
- Vậy chú thấy anh đẹp hơn hay Belle đẹp hơn? - Yoongi hút một ngụm cafe, nghiêng đầu, hỏi Hoseok.
Hoseok không suy nghĩ, nói là anh đẹp nhất. Nói xong hắn mới biết mình hớ hênh đến cỡ nào. Hắn quay đi, cha già Yoongi này, hễ im im thì thôi, chứ chọc quê thì y như rằng, lúc nào cũng làm người ta muốn chui xuống cái lỗ nào đó không à, mà lần này còn ghẹo vô trúng chỗ ngứa của mình nữa chứ, tim mình cứ đập đến tưng tưng cả lồng ngực không dứt.
Yoongi lại đưa tay ra, chủ động nắm lấy tay Hoseok. Thấy mặt hắn đỏ lựng như mới uống rượu xong, Yoongi giật tay Hoseok lại, hắn vì đang ôm Taehyung nên hơi nhào về phía gã, Yoongi thì thầm vào tai Hoseok, dù không em?
Con m* nó, thề luôn, nói được câu đó với Hoseok xong, gã thấy mình còn biến thái hơn cả thằng biến thái ở nhà hàng hồi xưa nữa.
Nhưng mà khác ở chỗ, Hoseok cắn cắn môi dưới, nói thầm lại vô tai Yoongi, ở đây có con nít, anh cũng vừa thôi, nhưng cái miệng hắn thì cười đến cả mùa xuân cũng nở hoa không kịp.
Được người mình thương đáp lại, còn gì thích bằng.
———————————————————
Chăm sóc Taehyung được một tuần lễ, đó là một tuần vui nhất của Yoongi và Hoseok từ trước tới nay, cả ba người rất hợp nhau, cảm giác như người một nhà, làm ấm cả lòng người. Khi phải trả thằng bé về cho Seokjin, Yoongi cứ lần lữa, dù cho ngày nào thằng bé cũng đến đây, nhưng chỉ ở với gã có một hai tiếng đồng hồ thì lại về với ba nó rồi. Một tuần ngắn ngủi, thằng bé dễ thương làm Yoongi quyến luyến, trước khi đưa Taehyung cho Seokjin, Yoongi hôn lên má nó lóc chóc, làm Seokjin cười, cậu mà hôn Taetae như thế thì mòn luôn con của anh mất.
Đi gặp đối tác tại Sing, sau khi thương lượng điều khoản hợp đồng xong, Seokjin bắt tay với nhà thầu, chuẩn bị mở ra công ty con ở đây. Anh đi về khách sạn, thu dọn hành lý, Jungkook vì đã vào ngày cuối ở Sing nên muốn ra khu chợ Tàu mua quà lưu niệm, thế là làm một màn chèo kéo, có mình Jimin là muốn đi theo Jungkook, vì lâu rồi chưa có dịp nghỉ ngơi, Seokjin thì đã mệt, nói Jungkook là thấy gì độc lạ cứ mua hết cho anh, anh đưa chú cái thẻ của anh này. Đặt mình xuống giường, Seokjin ngủ một mạch đến tối, mở mắt ra là thấy Jungkook và Jimin hớt hơ hớt hải chạy qua chạy lại thu dọn đồ đạc. Anh vươn người, ngáp một cái sảng khoái, chuyến bay này là bốn giờ sáng mai, cũng ngủ được đã con mắt rồi, không biết bé con nhà mình đang làm gì nữa.
Về nước rồi, thấy được con đang chơi rút gỗ cùng Hoseok và Yoongi, thằng bé đeo lên lưng Hoseok vì Yoongi chia team Hoseok và Taehyung một bên, gã nói mình anh cân tất, để rồi bây giờ gã tự dưng hối hận, Hoseok có bàn tay vàng, rút toàn mấy cục gỗ hiểm, để lại nguyên cây cho Yoongi lãnh đủ, chơi ba ván thua hết cả ba, thế là kèo ăn pizza tối nay gã sẽ là người trả. Nhưng chưa gì thì Seokjin đã vào, anh cảm ơn cả hai người đã chăm sóc Taehyung cả tuần lễ, rồi gọi con về với mình.
Sau khi chào Yoongi và Hoseok xong, Taehyung mặt buồn xo lên xe để Seokjin đưa về nhà. Một tuần lễ không ai ở nhà, mọi thứ vẫn như cũ, bụi phủ một lớp mỏng tang. Seokjin đi pha nước tắm cho con, rồi đi xuống bếp mở hộp sushi mua trên đường về nhà. Sợ con ăn cá sống đau bụng, anh đem cá luộc qua một lần, rồi để lại lên cơm cho Taehyung ăn.
Ăn xong, anh dặn Taehyung đi học bài, một tí nữa anh sẽ bắt con trả bài với anh, thằng bé học Ngữ pháp có vẻ không tốt lắm. Vừa hay, anh nhớ khi nằm trong phòng Namjoon, nhìn lên kệ sách thì thấy một cuốn sách Ngữ pháp căn bản to to nằm ngay giữa kệ, thế nên Seokjin bước qua phòng Namjoon để lấy cuốn sách, để xem nó có viết dễ hiểu cho trẻ con đọc không.
Kệ sách này ngoài sách ra, thì Namjoon không còn đặt thêm gì nhiều nhặn. Có thể nói là Namjoon rất thích đọc sách, Kim Seokjin ngó sơ qua, toàn những cuốn tiếng Anh khó đọc. Cuốn sách Ngữ pháp giữa kệ nhìn qua khá cũ, gáy sách đã mòn đi. Có lẽ cuốn sách đó Namjoon đọc nhiều nhất.
Kim Seokjin xem qua thử, lật thử vài trang đầu, sách do lâu ngày nên hơi ố vàng, Seokjin lật đến non nửa cuốn sách thì thấy một tờ note. Vẫn là nét chữ nhỏ nhắn của Namjoon, trên đó viết vài chữ.
Can't stop loving you, even it's wrong.
Không ngừng yêu dù cho đó là sai trái?
Anh cầm lấy tờ note, kéo nó ra khỏi tờ giấy trong sách. Lật lại phía sau, anh như không thể tin được.
Namjoon viết chữ Kim Seokjin ngay đằng sau tờ note đó.
Hoseok bất ngờ khi Seokjin gọi mình lúc nửa đêm. Hắn đang ôm Yoongi, gã thở hồng hộc, cha già Seokjin lựa đúng lúc mà gọi ghê, đang gần lên tới đỉnh giờ như đi cầu tuột vậy, rơi m* nó hứng rồi. Seokjin như gào lên trong điện thoại, chú em nói đúng, anh hiểu rồi, anh biết làm sao để Joonie có thể quay về với anh rồi.
————————————————————
Ps: Viết JinJoon càng nghiệt ngã bao nhiêu thì HopeGa càng dễ thương bấy nhiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top