7. Oải hương

Kim Seokjin - hắn
Kim Namjoon - em
Không biết tại sao, nhưng tớ thấy kiểu chỉ viết danh xưng như vậy nó lại hay hay hơn là xen kẽ cả tên vào ::D.
____________________________

Hắn, thích mùi hoa oải hương.

Hắn, cũng thích loài hoa oải hương ấy.

Loài hoa oải hương có sắc tím tuyệt đẹp, lại mang mùi hương thơm ngát thoang thoảng. Ngoài ra, oải hương còn tượng trưng cho một tình yêu thuỷ chung, dẫu có trải qua bao nhiêu khăn khó, thì, trước sau vẫn vẹn nguyên một tình yêu như lúc đầu, không thay đổi, thậm chí là da diết hơn.

Và, oải hương, cũng gắn liền với hình bóng một người mà hắn vốn đã tự mình khắc cốt trong tim, mãi mãi.

Hắn nhớ mãi bóng dáng chàng thiếu niên trong bộ đồ trắng tinh giữa cánh đồng oải hương bay phấp phới. Bỗng em quay lại, mắt chạm mắt, em trao hắn nụ cười độ tuổi đôi mươi, xinh đẹp và rực rỡ. Che át đi cả ánh mặt trời chói chang.

Tim hắn hẫng lại một nhịp, dẫu có là một chốc, hắn cũng cảm nhận được.

Em xinh đẹp tới nỗi, hình bóng em sớm đã mọc rễ trong tâm trí hắn, rực rỡ như một đoá hoa, hoàn toàn không thể lụi tàn.

Em, sự tồn tại vĩnh cửu ngự trị tâm trí mơ hồ mang nỗi nhớ nhung da diết.

Em, bóng hình vĩnh hằng in hằn nơi con tim rạo rực cháy bỏng một tình yêu mãnh liệt.

Em ngân nga khúc ca nhiệt huyết tuổi xuân xanh, hắn chìm trong thanh âm cao vút trong trẻo giọng chàng thiếu niên nọ, không vùng vẫy, không tìm cách thoát ra, tự nguyện bị nhấn chìm bởi chất giọng trong vắt của em.

Hỡi ơi, em làm sao lại xinh đẹp quá. Chúa ơi, người con trai đầu tiên hắn dùng "xinh đẹp" để miêu tả.

Giam giữ hắn mãi nơi nụ cười rực rỡ, nơi thanh âm trong veo cao vút. Không tài nào thoát ra, hắn đến chính mình cũng không muốn thoát khỏi "ngục giam" ấy.

Cũng bởi lẽ đó, cho tới tận bây giờ, hình bóng em vẫn quanh quẩn quấn lấy tâm trí hắn, em không rời đi, vì hắn giữ em ở lại.

Hắn tìm về nơi lần đầu gặp em, ngắm nhìn đồng hoa oải hương vẫn đang rực rỡ sắc tím ngọt ngào, từng đoạn kí ức lặng lẽ trôi lại, hình bóng thiếu niên mặc bộ đồ trắng tinh, khuôn mặt mang những đường nét thanh tú tượng tạc, xinh đẹp tựa vô thực, nụ cười rạng rỡ, chất giọng trong veo. Tất cả mọi thứ, đều được hắn tỉ mỉ khắc ghi, hắn không dám quên, bởi hắn không gặp lại em nữa, kể từ ngày hôm đó.

Xúc cảm trong hắn vẫn vẹn nguyên như ngày hôm nao đã rung động.

Rung động ;

yêu ;

vẫn là yêu ;

mãi mãi là yêu.

Có hình bóng, sớm đã mọc rễ trong tim. Tồn tại vĩnh cửu, không bao giờ phai tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top