11. Ngộp
Em - Namjoon
Gã - Seokjin
_________________________
Em và gã là bạn từ thuở bé, từ thuở còn ngây dại và tò mò với nhiều thứ xung quanh. Cho tới cái độ đẹp nhất đời người, cái độ mà sự ngây dại vẫn còn, lại thêm sự ngông cuồng và nhiệt huyết. Song, chớ có khẳng định, bởi cái độ này con người ta cũng nhạy cảm và mong manh lạ, cái độ mà tâm lí rất dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi dẫu một hành động nhỏ nhặt. Rồi qua cái độ ấy, tới cái thời mà ta đã trưởng thành hơn, nhưng sự ngây dại vẫn còn đó, đọng lại một chút trong tâm hồn như những giọt sương sớm mai còn đọng trên nhúm cỏ xanh mướt. Rồi tới tận cái tuổi đã trưởng thành, không còn cái sự ngây ngô thời niên thiếu, mà thay vào đó là sự trầm lắng, có lẽ vì đã va chạm và đã trải qua đủ để con người ta trở nên nhu nhược và nhẫn nhịn hơn. Nhưng đâu đấy, toạ lạc nơi sâu thẳm trái tim của cả hai, vẫn là một thứ nhen nhóm như đốm lửa nhỏ giữa mùa đông lạnh giá, sưởi ấm cả trái tim của hai kẻ nặng tình.
Nhưng khổ thay, hai kẻ khờ vẫn chẳng thốt lên câu nào. Nhận ra, và xác định thứ len lỏi trong từng ngóc ngách con tim của bản thân là tình cảm dành cho đối phương, nhưng chẳng dám bật lên thành lời, vì ngốc cứ nghĩ đối phương không thích mình, tình bạn bao năm cứ thế có thể sẽ tan vỡ, lỗi sẽ do mình, sẽ dằn vặt đến sau. Nhưng đâu đấy, tia hy vọng đã chiếu qua con tim, xuất phát từ hành động ân cần và dịu dàng của đối phương. Nhưng rốt cục, vẫn luôn tự cho là mình đa tình, rồi lẳng lặng cất lại món tình cảm vào sâu trong lòng.
Mãi tự tổn thương bản thân.
Tình cảm sâu nặng chôn vùi mãi tận nơi đáy, chẳng dám lôi ra dẫu một lần, sợ bản thân sẽ không kìm được mà thổ lộ hết.
Cho tới cuối cùng, hai kẻ nặng tình vẫn chẳng thể đến bên nhau, vì cái "sợ sệt" tình cảm không được đáp lại, vì cái "sợ sệt" sẽ mất đi mối quan hệ tốt đẹp của hiện tại.
Mãi mãi chết chìm trong chính thứ tình cảm mình dành cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top