2. Anh

Trong căn phòng trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nơi góc giường trắng tinh, có một thân thể ngồi co lại, ánh mắt vô hồn nhìn về cửa sổ. Cậu - Kim Namjoon có vẻ ngoài thư sinh, cao nhưng rất gầy. Cậu rất xinh đẹp, thực rất xinh đẹp, lại vô hại nên có rất nhiều tên khốn ở trường để ý đến cậu.

Và vừa mới tuần trước, cậu bị bọn đó nhốt vào nhà vệ sinh và làm những chuyện thật dơ bẩn, cậu cố gắng đáp trả. Nhưng nhận lại chỉ là những cái tát trời giáng vào gương mặt xinh đẹp, những cú đá đau đến bi thương vào eo nhỏ. Cậu chẳng thể làm gì ngoài cầu xin chúng buông tha cho mình, nhưng những cú thúc như xé toạc hậu huyệt cứ vẫn vậy mà giáng vào cậu, cơ thể cậu mềm nhũn, cứ vậy mà ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì bản thân cậu đã ở nơi bệnh viện này rồi.

Nhà cậu vốn không thuộc dạng khá giả, bố mẹ lại yêu thương con cái nên khi nghe tin cậu bị như vậy đã khóc đến khàn cả giọng. Vốn nhà không nhiều tiền, giờ bố mẹ vì muốn trả tiền viện phí cho cậu mà lại cực khổ hơn. Cậu thương bố mẹ lắm, mình đã chẳng làm được gì lại gây thêm rắc rối cho bố mẹ. Vì những suy nghĩ đó mà rất nhiều lần cậu nghĩ đến việc t.ự s.át.

Hôm nay, một ngày nắng xinh đẹp ấm áp với làn gió khe khẽ thổi, cậu đã được xuất viện. Thời tiết đẹp là vậy nhưng trong mắt cậu chỉ toàn đau khổ và bi thương, cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Liên tục muốn kết thúc cuộc đời này, số phận cậu cứ phải thảm đến như vậy ư?

Cứ mải suy nghĩ, chớp mắt đã đến nơi mà cậu thường hay lui tới để học bài. Một quán cà phê, cậu như mọi lần gọi một cốc Americano ấm và ngồi xuống một chiếc bàn. Chỉ khác ở chỗ hôm nay cậu không còn tươi cười vui vẻ nữa, thay vào đó là vẻ mặt buồn bã và ánh mắt như chẳng còn quan tâm điều gì nữa.

Đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì bỗng chợt cậu giật mình vì tiếng gọi.

"Em ơi, em ơi, EM !"

"Ah! v-vâng ạ?"

Cậu quay đầu lại, anh bỗng ngơ ra một chút vì cậu trai này xinh đẹp quá. Tuy đã biết cậu là khách quen, nhưng anh chưa từng nhìn khuôn mặt của cậu ở cự li gần thế này nên có đôi chút ngạc nhiên. Anh cũng cảm nhận được rằng trái tim mình lúc ấy đã đập mạnh hơn 1 nhịp, dẫu chỉ là một thoáng chốc.

"Đồ uống của em tới rồi đây"

"E-em cảm ơn ạ, mà anh là nhân viên mới ạ?"

"À, không phải, anh là chủ ở đây. Hôm nay nhân viên xin nghỉ nên anh làm thay ấy mà"

"Bảo sao nhìn anh lạ quá"

"Mà em là khách quen của quán anh nhỉ? Anh thấy em hay tới đây học bài, mà sao hôm nay nhìn em ủ rũ vậy?"

"Um..cũng không có gì đâu ạ"

"Vậy anh ngồi đây nhé? Sẽ không làm phiền em đâu ha?"

"À, không sao đâu ạ, có người trò chuyện cũng không tệ"

"Sẽ không phiền nếu anh biết tên của em chứ?"

"À vâng, em là Kim Namjoon"

"Còn anh là Kim Seokjin, gọi là WWH Jin cũng được"

Càng nói chuyện với anh, cậu càng có thiện cảm với người này. Anh tinh tế, cẩm thận, nhẹ nhàng, khá yêu đời, đặc biệt rất ân cần nhưng...hơi, à không, phải là rất tự luyến. Hai người ngồi đá đưa nhau đến tận chiều mới tạm biệt. Anh cũng nhanh tay xin số của cậu trai xinh xắn này nữa, có gì mai đây lại thành người một nhà 😊.

Cậu khá bất ngờ vì mới biết anh chủ quán cà phê này đẹp trai đến vậy đấy.

_________________________

Hôm nay, một ngày đẹp trời, cậu đang nằm trên ghế sofa mà lướt điện thoại. Bỗng có cuộc gọi tới, à, thì ra là anh chủ quán cà phê hôm trước. Cậu bắt máy.

"Alo?"

"Vâng, anh gọi em có gì không ạ?"

"Chiều nay em có rảnh không? Chẳng là..anh định rủ em đi chơi"

"Chiều nay em rảnh"

"Vậy chiều nay 3 giờ anh sang đón em nhé?"

"Vâng, lúc nào cũng được ạ"

"Vậy nhé. À, tối nay mình đi ăn luôn được không?"

"Um...cũng được ạ"

"Vậy hẹn gặp em vào chiều nay nhé !!"

"Vậy chiều gặp, chào anh nha"

Ôi trời, đúng là gọi cho người mình thích có khác, cảm giác hồi hộp thật. Anh bỏ chiếc điện thoại xuống và...lăn lộn trên giường? Như mấy cô gái mới lớn được crush nhắn tin vậy...

___________________________

Chiều đến, thời tiết mát mẻ hơn với những cơn gió khẽ thoảng hương hoa thơm ngát. Anh đưa cậu đi vi vu trên con xe không mui đen tuyền. Cậu tuy vẫn còn sợ, nhưng vẫn tận hưởng cái làn gió mát mẻ đó.

"Em thích đi chơi như thế này chứ?"

"Vâng.."

"Em có chuyện buồn gì sao? Từ lúc ở quán đến giờ, anh thấy em có vẻ buồn, có gì thì cứ nói cho anh. Không phải ngại!"

"Em không sao đâu mà, anh đừng quá lo lắng"

Thực thì cậu chẳng ổn chút nào, cũng không phải cậu ngại, cậu thậm chí còn rất muốn chia sẻ với ai đó. Chẳng qua là do anh đối với cậu cũng chưa phải thân thiết, cậu không đủ tin tưởng. Vả lại người lớn tuổi này còn rất tốt, cậu chẳng muốn mất đi một người bạn như vậy đâu.

"JOONIE À!"

Cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng gọi của anh.

"Anh có thể đừng gọi em như vậy được không ạ? Em không quen lắm"

"Vậy sao? Cho anh xin lỗi nhé, anh không biết rằng em không quen"

Dứt câu liền kéo cậu chạy vào công viên, biết bao nhiêu trò chơi thú vị, đủ sắc màu. Cậu sáng mắt ra khi thấy cái tàu lượn siêu tốc cao lớn vòng vèo kia.

"Anh! Chúng ta có thể chơi trò kia được không?"

Anh hơi sợ khi nhìn thấy nó, to lớn lại nhiều vòng đến vậy..

"Được chứ, nếu đó là điều em muốn"

Rồi cả hai kéo nhau vào xếp hàng. Chà! Anh có một thắc mắc lớn đây, cái trò rùng rợn người này mà lại đông người xếp hàng đến vậy à??

______________________________

Sau biết bao tiếng hét thảm thương của người lớn tuổi tên Kim Seokjin thì cuối cùng anh cũng đã thoát khỏi nơi kinh khủng ấy. Tất nhiên, Namjoon ánh mắt sáng ngời, cơ thể như tràn đầy năng lượng mà tiếp tục kéo Jin đến nơi khác. Nơi tiếp theo mà cậu chọn là nhà ma, đây không phải là nơi hoành tráng nhất thì chắc chắn cũng là thứ hai. Bên ngoài nhìn rất oách xà lách, và nó đã thành công kéo mọi sự chú ý của cậu.

Chết tiệt..Anh mới thoát khỏi cái tàu lượn kinh khủng khiếp kia mà. Nhưng..chiều cậu mới là lựa chọn hàng đầu a..

Thế nhưng khi vào trong, nó không hề oách xà lách như vẻ bề ngoài của nó. Nhưng mấy trò này cậu chưa thử bao giờ, có chút sợ hãi. Chỉ có con chuột giả chạy qua thôi mà cậu đã giật thót lên rồi, ôm cả tay của anh nữa. Anh thì còn gì phải sợ nữa chứ? Đang sướng rơn lên này, được người đẹp ôm kia mà.

Bỗng có bóng người phụ nữ tóc dài loà xoà, lộ một bên mắt nhuộm bởi màu máu đỏ tươi với bàn tay trắng bệch nhăn nheo và hàng móng tay dài nhọn hoắt nhảy sát vào mặt hai người. Tiếng hét thất thanh cứ thế thoát ra từ chiếc miệng xinh hồng hào ấy..Chắc chắn không phải của người lớn tuổi hơn rồi, anh đang phê pha với cánh tay được người đẹp ôm kìa.

Cậu thì..đu cả lên người bên cạnh mà nấc lên, anh có chút bất ngờ. Nhưng vấn đề bây giờ là người nhỏ xinh đẹp này đang khóc đến khàn cả giọng rồi. Anh một tay cầm đèn một tay bế người nhỏ tuổi hơn đang rúc vào cổ mình mà khóc này.

"Ngoan nào, ngoan nào. Nín đi nào, em mà khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy"

Đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng khóc. Nhưng cậu cũng muốn trả lời lắm chứ, chẳng là đã khóc đến mất tiếng luôn rồi a..

"Em ngoan nào, mau nín đi. Em đã khóc đến lạc giọng mất rồi"

Đã vậy khi cậu sắp nín thì mấy cái con nhện, rết, chuột giả cứ rơi xuống. Tiếng khóc vẫn cứ tiếp tục..

Và thế là một người lớn tuổi tay cầm đèn pin, tay bế người nhỏ và miệng cứ liên tục "Em nhỏ, ngoan nào, mau nín đi,.." cùng một người nhỏ tuổi đang được bế ôm chặt cổ người lớn hơn, khóc thì vẫn cứ khóc. Mãi mới ra khỏi nơi ma mị đó.

Từ ngày đó hai người bắt đầu thân thiết hơn, nhưng cậu cứ lần nào nghĩ về chuyện nhà ma đó thì liền đỏ mặt ngại ngùng. Bởi mình rủ người ta mà mình lại khiến người ta cực khổ bế mình ra ngoài vậy đấy.

______________________________

Hôm đó là một ngày cuối thu, trời se lạnh với những làn gió kéo theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa thạch thảo.

"Joonie, anh muốn đưa em đến một nơi, em đi cùng anh chứ?"

"Đừng gọi em như vậy nữa mà. Nơi nào có anh nơi đó sẽ có em"

Nói rồi anh kéo cậu lên xe, cứ vậy mà phóng.

"Nhưng chúng ta đi đâu mới được?"

"Em rồi sẽ biết"

Anh cứ vậy mà lao đi chẳng nói thêm gì nữa, còn cậu thì đang buồn nôn kìa..

Lúc đến nơi thì trời đã tối mất rồi. Trên một ngọn đồi? Chà, cũng thú vị. Anh kéo cậu ngồi xuống nơi thảm cỏ xanh mát, xung quanh còn có những khóm hoa nữa. Làn gió lạnh kéo theo những hương thơm ngào ngạt của vô số loài hoa, cậu vô thức run lên từng hồi.

"Em lạnh à?"

"K-không sao đâu ạ"

Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm người thương vào lòng. Cậu tuy có cao hơn anh 1-2cm nhưng tại sao lại thấy mình nhỏ bé trong vòng tay của anh nhỉ? Không quan trọng, quan trọng là người lớn tuổi hơn ấm quá, khiến cậu cảm thấy thực an toàn biết bao.

"Anh yêu em"

Cậu bất ngờ chứ, nhưng chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng vốn có của tuổi đôi mươi mà đã lâu không xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy. Thực ra thì cậu cũng thích anh từ lúc đi chơi rồi, ngày nào cũng nhớ tới bóng hình của người lớn tuổi ấy. Đó cũng là lý do cậu không bài xích cái ôm này.

"Nếu anh biết rằng em không như vẻ bề ngoài hay bản thân em thực dơ bẩn thì liệu những cái ôm này sẽ còn tiếp tục?"

"Nếu là em, chẳng điều gì là dơ bẩn. Em như thế nào, sớm muộn anh cũng sẽ biết. Và hãy nhớ rằng, thứ anh dành cho em mãi mãi sẽ luôn là một tình yêu, sự yêu chiều và luôn là những hành động ân cần nhất, kể cả em có như thế nào đi nữa."

Cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm đó, mỉm cười thật tươi, tươi hơn nụ cười ban nãy.

Dưới bầu trời đêm với vô vàn ánh sao, trải dài như một dòng sông lấp lánh, hai người một lớn một nhỏ trao nhau những cái ôm đầy ấm áp giữa những làn gió lạnh.

"Vậy từ giờ, cho anh được phép gọi em là Joonie nhé?"

"Nếu đó là điều anh muốn."

"Yêu em quá đi mất, Joonie à."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top