Chương 4: Ông về
Hôm nay ông Hội đồng về sớm hơn thường lệ, đúng theo những gì mà ông dặn thì phải xế chiều ông mới về. Ông về sớm cũng có nguyên do, vì chuyến đi Cần Thơ này ông Hội đồng có ghé qua nhà ông Lý trưởng, ông Kim trên đó hối thúc ông lung lắm, bắt ông một hai là phải về dắt Nam Tuấn lên để ông gặp mặt.
Vậy là khi vừa xong việc, ông đã gấp rút gọi xe chở mình về.
Đến nơi thì trời vừa hừng sáng, cả nhà vẫn còn đang ngủ, vậy là ông kêu sớp phơ nhấn kèn inh ỏi để gọi tụi gia đinh ra mở cổng.
Ông vốn chỉ định gọi tụi nhỏ ai ngờ 'tụi lớn' thức luôn.
Vào tới nhà ông mệt mỏi ngồi xuống, bà Hội đồng từ trong buồng bước ra, bà ngáp dài uể oải, hình như ngủ chưa được đủ giấc.
"Bây vô pha cho ông bình trà"
"Dạ"
Bà ngồi đối diện ông, sẵn tiện sai con Thúy bóp vai dùm. Tuổi già sức yếu, dạo này bà hay nhức mỏi đủ thứ.
"Ông mần chi mà về sớm vậy?"
"Nhà Lý trưởng đòi ngày mai dắt thằng Tuấn lên để gặp mặt"
"Sao mà gấp vậy?"
"Đúng là có hơi sớm, nhưng tại nhà bên đó xót con, thấy con mình năm nay đã 25 rồi mà chỉ thui thủi một mình, ai mà cầm lòng cho đặng..."
Rồi hai ông bà thở dài sầu não, Nam Tuấn ngang bướng như vậy rồi có chịu đi không? Hay lại đến đó quậy phá tùm lum tùm la?
Ông bà nhiều lần dẫn cậu đi coi mắt rồi, mà mười lần như một, có con cái nhà nào dám ưng cậu đâu! Mới vô tới đầu ngõ là hư cái này bể cái kia rồi!
Con Như nãy giờ nghe lén cuộc hội thoại của ông bà, tự nhiên nó hết buồn ngủ luôn, ngay lập tức nó chạy vô buồng cậu để gọi cậu dậy.
Nam Tuấn đang trong mộng đẹp cũng phải tỉnh giấc, thầm trách ai sáng sớm đã gõ cửa phòng mình. Cậu lười biếng chui khỏi chăn rồi đi ra mở cửa.
Bên ngoài con Như đập cửa liên hồi, cậu nghi rằng nếu mình không ra mở cửa cho nó sớm thì việc phòng cậu mất cánh cửa chỉ là vấn đề thời gian.
"Cậu ơi...Đó! Chết rồi cậu ơi!!"
Nhìn nó ăn nói loạn xạ, khua chân múa tay mà cậu thấy thương. Tội nghiệp, nhỏ này khi lo sẽ bị cà lắm, bởi vậy ba cái vụ hệ trọng có bao giờ dám sai biểu gì nó đâu. Cậu Tuấn thương bây thiệt nhưng mà...
Mất thời gian quá!
"Thôi bây đi xuống đi, chừng nào nói năng lại đàng hoàng thì lên kêu cậu"
"D...Dạ con bình thường...rồi cậu"
Lắc đầu bất lực, cậu đâu có khờ đến nỗi bây cà lăm mà cậu không biết.
Con Như hít thở sâu, cuối cùng khi lấy lại được bình tĩnh, nó nhìn cậu.
"Ông Hội đồng về rồi cậu ơi! Ông nói sẽ đi xem mắt sớm! Mai là đưa cậu đi"
Nghe như sét đánh ngang tai, Tuấn thiệt muốn té xỉu tại chỗ. Con Như hú hồn đỡ lấy cậu, rối rít hỏi cậu có làm sao không.
Bình tĩnh lại rồi phải không Như? Hết cà lăm rồi phải không con? Vậy tới cậu!
"...Ủa? Phải ngày...ngày mốt mới...đi mà?"
"Cậu ổn hông cậu? Hay để con gọi bà nha cậu?"
Tuấn biết mà, cái gì tới cũng sẽ tới, rồi thì cũng phải về ở với người ta thôi chứ sao...
Nếu có, thì chỉ tiếc là không cưới được người mình thương chứ cũng chẳng dám than thân trách phận, thế thôi...
'Chỉ là mai này, lỡ như cậu thương người ta thì sao?'
Tuấn ngoắc tay bảo con Như ra ngoài, mình thì vào trong sửa soạn rồi ra ngoài chào cha.
Ông Hội đồng ngoài này từ tốn nhấp vài ngụm trà mà 'ông sui' mới tặng cho vài tháng trước khi ông có việc lên Cần Thơ.
"Mấy nay thằng Tuấn sao rồi?"
Ông đặt chum trà còn nóng xuống, đúng là trà quý, rất thơm lại còn dễ uống.
Trà đúng là quý, nhưng cái lòng nó quý hơn.
"Tui thấy thằng Tuấn được lắm, đến lúc cưới hỏi cũng thấy đỡ lo"
Gật đầu hài lòng, ông tiếp tục thưởng thức trà nóng. Vừa lúc đó Nam Tuấn bước ra, cất giọng thưa.
"Dạ cha mới về!"
Ông đang uống trà mà sặc ngang, ho lên ho xuống không ngớt. Tuấn đi lại vuốt lưng cho ông, ân cần hết sức.
"Cha làm sao vậy cha?"
Ông bà chứng kiến cảnh này, tưởng Tuấn mới dậy nên chưa tỉnh táo, chứ bình thường thấy cha mình về Tuấn sẽ.
"Ủa? Về chi mà sớm vậy cha? Con chơi chưa đã mà?"
Nay tự nhiên lại thăm hỏi đủ thứ làm ông bà một phen bất ngờ.
"Bây bị gì vậy Tuấn?"
"Ông tào lao gì không! Tuấn lại ngồi với má nè con"
Ngồi không cũng bị bà mắng, ông Hội đồng buồn nhiều chút.
"Ông thấy hôn! Mấy nay con tui nó giỏi lắm à nhen!"
Bà khen lấy khen để Tuấn, ông Hội đồng liền gật gù khen theo. Nam Tuấn cười cho có lệ, con biết con giỏi mà, cha má đừng khen nữa. Con khoái!
"Bây học được cái gì đâu Tuấn?"
Nữa! Lại là cái câu hỏi đáng ghét này! Cha má có thương con không vậy? Hỏi quài có câu đó!
"Cha về rồi hả cha?"
Hạnh Dung từ trong buồng đi ra, cất giọng nhẹ nhàng hỏi cha mình. Tuấn thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm, được cứu rồi.
"Ừ, cha mới về! Phải về coi thằng Tuấn nó làm sao để mai cho nó đi xem mắt chớ"
Ông cười hiền, bụng dạ ông nhộn nhạo hết cả lên, vừa lo vừa vui. Vui vì Nam Tuấn học hành đàng hoàng, lo vì ngày mai phải dẫn cậu đi xem mắt. Nhà đó vốn gia quy hà khắc, nói gì thì nói chứ ông thương con ông lắm, để cậu chịu cực chịu khổ như vậy ông đau muốn đứt ruột đứt gan. Nhưng nợ vẫn còn đó, ông hết cách rồi.
Trong lúc đang trầm ngâm ông đâu có biết hai đứa con mình cũng đang toan tính việc gì đó.
Nam Tuấn ra hiệu cho Hạnh Dung, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, bằng một cử chỉ dịu dàng cô nhìn cha.
"Cha, con với anh hai đi chợ nha cha?"
Không ngoài dự đoán của ông, lúc mà cô hai tỏ vẻ dịu dàng là biết nhà này sắp bay vài lạng bạc rồi đa.
Thôi thôi! Ông sợ lắm!!
"Ờ...ờ! Bây đi đi"
"Dạ, anh với con đi nguyên cái chợ lận, chắc chiều mới về. Cha má khỏi đợi cơm nha~"
Cô hai Dung đi lại hun má để lấy lòng, đợi cô hun xong bà liền vào buồng lấy tiền cho hai đứa con của mình.
Ai nhìn vô biết nhà này thiếu nợ mới sợ.
Ông bà Hội đồng cưng con lắm, con cầu con khẩn, con quý trời ban cơ mà! Nên thôi mặc kệ đi, lâu lâu hai anh em mới có dịp đi chợ chung, cứ để chúng nó dạo chơi một bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top