Chapter 47
Namjoon hóa đá tại chỗ.
Một lúc sau thì mẹ của Kim SeokJin rời đi cậu mới kéo anh qua nói chuyện.
." Sau anh không nói trước đó là mẹ anh?." Namjoo nhéo lên cánh tay anh,sau đó lại đau lòng xoa xoa một chút.
"Nói trước mất vui." Anh xoa nhẹ đầu cậu.
Lúc này điện thoại NamJoon vang lên tiếng chuông,
Cậu nhìn Kim SeokJin một cái thấy anh gật đứa thì cậu đi ra vườn hoa.
Trong vườn có một cái xích đu, NamJoon nhẹ nhàng ngồi lên đó, không khí mát mẻ lại thoang thoảng mùi hương của hoa , khiến tâm tình cậu rất dễ chịu, NamJoon thích kiểu bình yên như vậy.
" Mẹ,con đây."
Trong điện thoại vang lên tiếng một người phụ nữ,giọng nói bà ta không những không vui vẻ lại còn chanh chua.
[ Mày xem mày làm ra trò gì?, tại sau em mày lại bị thương như vậy,mày mau vác xác quay về nhà cho tao.]
" Là nó tự làm tự chịu." Namjoon bình thản trả lời,dù sau người này không phải mẹ của cậu, mà nếu thật sự là một người mẹ trước tiên sẽ hỏi lý do và xảy ra chuyện gì chứ không phải ào ạt mắng chửi.
[ Ha,tự làm tự chịu?, nó là em mày,còn tao là mẹ mày.]
" Người lấy máu mủ ruột thích ra làm lý do là những kẻ độc hại, người có suy nghĩ đó chỉ muốn thâu tóm một tiêu của mình bằng chính dòng máu đó."
[ Mày đang nói nhảm cái gì vậy? , Tao bảo mày về ngay.] Jeon Mee càng ngày càng lớn tiếng, giống như muốn đem giọng nói mình đè bẹp cả thế giới.
" Có giỏi thì tự qua đây lôi đầu tôi về." Namjoon nói xong liền cúp máy, có người mẹ nào lại như vậy với con mình?.
Không phải người mẹ nào cũng tốt.
Namjoon cảm thấy thật đau đầu, nếu như ở thế giới kia cậu cũng có mẹ vậy mẹ của cậu có như vậy hay không?.
Khi cậu quay về, Jang HaHeun đã sớm quay trở về ngồi trên sofa.
Nhớ lại sự việc lúc nãy có chút ngại ngùng, NamJoon cuối đầu đi tới bên cạnh SeokJin,sau đó nhỏ giọng nói." Con chào dì,xin lỗi vì lúc nãy con thất thố."
Jang HaHeun cười cười." Không sau, cứ gọi chị là chị, chị thích mấy đứa nhỏ như em lắm."
" Mẹ à thôi đi."
Nàng cũng lười tranh cải với con trai mình,quay phắc người nhìn vào NamJoon hỏi." Khi nào hai đứa kết hôn?."
...
" Con chưa có tỏ tình." Vừa nói xong câu này Kim SeokJin liền bị đánh một cái ngày ót.
Kim DoekGoon tay cầm văn kiện nhìn anh.
" Chưa tỏ tình mà dẫn về ra mắt cha mẹ?,con làm trò ngu ngốc gì vậy?."
Namjoon nhìn nay
" Từ từ cũng được." Lại nhìn thấy Kim DoekGoon một thân vận Tây trang thì hỏi." Cha đi đâu vậy?."
" Đi công tác, khoản hai tuần mới về, ta đi đây, mấy đứa ở nhà chơi vui vẻ." Nói rồi ông quay người đi ra cửa.
Jang HaHeun cũng cùng đi ra cửa tiễn chồng đi công tác, chỉ còn NamJoon và SeokJin ở trong phòng khác.
" Vừa nãy ai gọi em vậy?,sau mặt như bánh bao nhúng nước thế." Anh đưa tay xoa xoa hai má của cậu, nâng lên rồi lại kéo xuống.
" Là mẹ, việc anh cho Kim NamHyo ăn một viên kẹo đấy." Hai tay NamJoon ôm lấy cổ tay anh nhưng không kéo anh ra.
" Anh có cần đi xin lỗi một chút không?." SeokJin cười cười nhìn cậu.
" Không đâu,cậu ta tự làm tự chịu,có ai lại muốn chơi anh trai mình không?, Tâm lý cậu ta quá vặn vẹo,vấn đề là mẹ em vẫn mù quáng bênh vực cậu ta." NamJoon tựa đầu vào vai anh chán nản nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau trước mắt.
" Biết sau được, con người mà có lúc sẽ mù quáng vào thứ gì đó, có lẽ trong mắt bà ấy Kim NamHyo luôn luôn là một người con ngoan nên việc cậu ta làm sai chắc chắn bà ấy sẽ không tin."
" Không tin nhưng đó là sự thật." - NamJoon
SeokJin." Cho dù là sự thật người ra vẫn không muốn tin." Anh hôn lên tóc NamJoon rồi nói." Có lẽ Kim NamHyo thật sự rất quan trọng với bà ấy."
Namjoon." Kim NamHyo quan trọng vậy " Kim NamJoon" không quan trọng hay sau?." Kim Namjoon trong lời nói của cậu là phản diện của nguyên tác, cậu muốn thay anh ta hỏi rằng giữa con ruột và con của tình cũ thì ai quan trọng hơn.
." Em quan trọng với anh là đủ rồi."
21/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top