Chapter 46
🦀🦀🦀 Không có H đâu m.n, tôi đang bệnh nên là ăn chay nhé.
_____
Namjoon và Kim SeokJin cuối cùng cũng không làm tới bước cuối.
Lúc tối trong phòng tắm sau khi Kim SeokJin bắn ra thì liền buôn tha cho cậu, không làm bước tiếp theo.
Namjoon có chút tiếc nuối lại có chút vui mừng, tiết vì không thể làm để cuối,mừng vì không làm đến cuối, cái của Kim SeokJin to như vậy, thế lực cũng lớn như thế, muốn làm chết cậu cũng chính là chuyện dễ.
Namjoon dương cờ trắng đầu hàng.
Sáng hôm nay Kim SeokJin không đi làm,đem tất cả công việc về nhà để giải quyết, một khắc không rời khỏi NamJoon.
Mà cậu cũng không muốn ở một mình, nên nhất quyết đóng cọc bên cạnh anh.
Anh làm việc cậu sẽ xem điện thoại.
Đôi lúc anh lại quay sang khoé mắt cậu một cái, NamJoon cũng không ngại,trực tiếp nhàu vào trong lòng anh muốn hôn môi,Kim SeokJin cười cười lại đem cậu hôn đến mềm nhũn.
" Này, hôn cũng hôn rồi,sau anh không tỏ tình em đi." Namjoon chọt chọt má của anh.
SeokJin bắt lấy tay của cậu hôn xuống." Chờ một chút, vẫn có thứ chưa hoàn thành."
" Một câu tỏ tình thôi sau anh keo kiệt thế?." Cậu có chút giận dỗi.
" Đừng giận,nhanh thôi , giải quyết xong tất cả anh đưa em đi tuần trăng mật."
" Tỏ tình thì không tỏ ,tuần trăng mật cái đầu anh." Namjoon rút tay lại không cho anh hôn nữa.
.... Kim SeokJin im lặng không nói,mở điện thoại ra gửi một cái tin nhắn , lại kéo NamJoon đi thay đồ.
Hai người cùng mặt đồ đối,áo Hoodie cùng quần Jean.
" Anh làm trò gì đấy?." Namjoon có chút cáu gắt , không cho danh phận rồi lại còn lôi lôi kéo kéo.
" Chờ chút."
Kim SeokJin nhét NamJoon vào trong xe,tự mình cài dây an toàn cho cậu , rồi lái xe đi.
Rời khỏi thành phố tiến về phía vùng ngoại ô.
" Cmn anh muốn đem em đi bán à."
" Em thử định giá xem em được bao nhiêu." Anh cười cười,nụ cười này càng nhìn lại càng đểu.
" Mười người giàu nhất thế giới gộp lại cũng không mua được em." Namjoon luôn tự tin với chính mình,cho dù không xinh đẹp hay hoàn hảo như người khác, nhưng cậu cảm thấy mình đã đủ tốt rồi.
Không ai trên đời này hoàn hảo toàn diện cả.
" Vậy thì tiết quá,anh sẽ không tỏ tình với em." SeokJin làm ra vẻ mặt ủ rũ.
" T-tại sau chứ?." Muốn chơi xong rồi bỏ à?.
" Em đắc quá,anh mua không nổi."
" Anh mua em giảm giá cho anh chín mươi chín phần trăm." Namjoon vừa nghe anh muốn mua mình liền treo giá trên cành quất, hạ giá xuống thấp nhất.
" Không đùa nữa,tới rồi, xuống xe thôi."
Xe dừng trước cửa một căn biệt thự sang trọng lại tách biệt với náo nhiệt của thành phố.
Xung quanh trồng rất nhiều hoa,hoa hồng,hoa mẫu đơn điều có.
Kim SeokJin kéo thẳng cậu đi vào nhà,cửa cũng không thèm gõ.
" Thiếu gia,mừng cậu về,phòng của cậu đã được dọn dẹp xong." Quản gia từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu.
" Ừ, cảm ơn ông." Anh gật đầu,sau đó kéo NamJoon đi đến sofa ngồi.
Tự nhiên bật tivi lên xem như không có chuyện gì.
Namjoon không hiểu gì, chỉ thấy nơi này mới lạ và hấp dẫn,phong cách trang trí theo kiểu nhẹ nhàng lại ấm cúng , NamJoon cảm giác rằng căn nhà này Kim SeokJin không phải chủ, vì nếu anh là chủ thì không khí căng nhà đã sớm biến thành âm u.
Ngồi chờ một lúc, từ trên lầu vang lên tiếng mở cửa, có một người phụ nữ mang phong cách trẻ trung năng động đi xuống, lại còn đứng ngay trước mặt NamJoon.
Namjoon ngu ngơ lên tiếng chào hỏi." Em chào chị."
Kim SeokJin ngồi uống trà xém nữa thì bị sặc trà lên mũi.
Người phụ nữ vui vẻ nở một nụ cười với NamJoon." Chị chào em."
Nàng kéo NamJoon ngồi xuống sofa, kêu người đem bánh ngọt bài biện trước mặt cậu.
Vừa cười vừa khen." Em đáng yêu ghê." Tay lại nắm lấy cánh tay cậu.
Anh đã sớm không chịu nổi cảnh này, kéo NamJoon về phía mình rồi lên tiếng nói.
" Mẹ, đừng lừa người nữa."
10/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top