Chapter 43
Namjoon im lặng ngồi một chỗ chờ đợi, thời gian cứ chầm chậm trôi.
Hiện tại cậu cũng không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua.
Bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe,sau đó dừng lại.
Một,hai tiếng đống cửa xa vang lên.
Cánh cửa nhà kho cũ kỹ bật mở.
Tiếng bước chân thông thả đi vào.
Đế giày da sang trọng dẫm lên nền đất ẩm ướt.
Namjoon mở mắt ra, trước mắt cậu đúng thật là Kim NamHyo, một mặt kiêu ngạo nhìn.
" Tôi không ngờ là cậu thật sự có hứng thú với anh trai mình đấy..." NamJoon nhàn nhạt nói,dù gì cậu cũng khjgt quá trong chờ rằng mình sẽ bị một ai đó khác nhằm vào, ít nhất thì từ trước tới nay cậu chưa từng kiếm chuyện với bất kỳ ai.
Kim NamHyo đi tới, đưa tay nâng cằm cậu, nhưng lại bị hất ra.
Trên vẻ mặt kiêu ngạo không có chút gì tức giận, vẫn nở nụ cười " hiền từ" nói." Chúng ta không phải anh em ruột."
Namjoon." Mẹ cậu là em của mẹ tôi, không máu mủ?."
Namjoon không cảm xúc nhìn hắn." Cậu thật bệnh hoạn."
"Haha." Kim NamHyo đem một tay đặc lên trán bắt đầu cười như điên dại.
" Chơi anh em của mình, không phải cũng rất kích thích sau?." Kim NamHyo lần nữa nâng cằm cậu, lần này hắn dùng sức bóp lấy nó." Con cháu đời thứ ba nhà họ Kim chỉ có anh là tôi chưa chơi qua thôi."
Kinh tởm.
NamJoon dùng lực đạp vào bụng hắn ,vùng người đứng dậy muốn chạy đi.
" Muốn chạy?,dễ vậy sau?, Xung quanh khu vực này bị người của tôi bao vây hết rồi,đừng hòng chạy." Kim NamHyo lão đảo đứng dậy, rút từ trong túi ra một cây súng, chĩa thẳng về phía NamJoon.
Trên môi NamJoon nở một nụ cười, nhưng mắt lại không có ý cười." Cậu có hứng thú với cả xác chết à?."
" Miễn là anh dù sống hay chết tôi điều có hứng thú."
Namjoon khinh thường nhìn hắn ,nếu người nói câu này là nam chính thì nó đã không bình thường, đặc lên người một tên như Kim NamHyo thì càng bệnh hoạn.
Nâng hai tay đang bị trói chỉ vào đầu mình,sau đó lại nói với Kim NamHyo." Cậu, nên đi khám chổ này thử xem."
" Haha, tôi chơi được anh rồi đi khám cũng không muộn."
Kim NamHyo từng từng bước tiến về phía NamJoon.
Tay hắn cầm súng chĩa về phía cậu, giống như sẽ bóp cò trong vòng một giây sau.
Namjoon không động đậy, ánh mắt hiện lên sự bình tĩnh đến lạ, hiện tại không nên hoảng sợ, càng hoảng sợ chỉ khiến kẻ có tâm lý không bình thường càng trở nên thích thú.
Nhìn thấy NamJoon bình tĩnh,trong lòng Kim NamHyo đã sớm không yên ,hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt kẻ kia hoảng sợ mà không dám la lên ,hắn muốn nhìn thấy người đó kép nép sợ hãi trước mặt hắn!.
Tâm lý tên này không ổn.
Kim NamHyo bắt lấy hai tay đang bị trói lại của NamJoon,đem người ghì chặt xuống đất, vừa cười vừa nói." Anh không thoát được đâu,chúng ta cùng về nhà, ở nhà có cha mẹ và em, là người thân của anh ,anh không nhất thiết phải ở lại nơi này với tên xa lạ kia."
Người xa lạ trong lời Kim NamHyo - Kim SeokJin.
Kim SeokJin : tao phan lủng đầu mày bây giờ=))
" Ngủ ông đây cũng ngủ với hắn rồi,xa lạ cái đéo."NamJoon quật cường giẫy khỏi gọng kìm của Kim NamHyo.
Tay hắn mơn trớn trên sống lưng của NamJoon.
Một cổ buồn nôn cùng khó chịu khiến cậu càng ra sức vùng vẫy, cậu không muốn bị tên này vấy bẩn , càng không muốn không sạch sẽ đứng trước mặt Kim SeokJin.
Vào thời khắc mấu chốt,cánh cửa nhà kho bật mở, người cũng lũ lượt kéo nhau đi vào.
Kim SeokJin một tay cầm súng, một tay kéo theo một người không rõ đã chết hay chưa.
Tâm trạng Kim SeokJin đã sớm ngồi trên đống lửa , hiện tại thấy Kim NamHyo đè NamJoon dưới đất càng khiến anh khó chịu, hiện tại phát hỏa ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top