Chapter 35

Sự bình yên đến không lâu rắc rối lại đến, hôm nay NamJoon đang ở trong bếp nấu ăn lại bị tiếng chuông cửa làm phiền, cậu tưởng rằng là SeokJin đến ăn tối thì vui vẻ đi ra mở cửa, nhưng cửa chưa mở được bao nhiêu thì nụ cười của cậu đã tắt.

Trước mắt NamJoon là Kim NamHyo với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

" Tại sao anh lại chuyển nhà mà không nói cho em?." Kim NamHyo không chút khách sáo mà đi thẳng vào nhà ngồi lên sofa của cậu.

" Tại sao phải nói cho em?,anh không có quyền riêng rư chắc?." Namjoon vừa thấy hắn liền không vui, tên này lúc nào cũng muốn quản lý cậu quản lý tất cả cuộc sống của cậu.

" Nhưng chúng ta là anh em." Hắn vẫn mặt không đổi sắc nhìn về phía NamJoon với ánh mắt giận dữ.

" Thì?, Anh em thì cái gì cũng phải nói với em à?."

" Ít nhất cũng phải nói một tiếng, có biết em không thấy anh ở nhà em rất lo không?."

" Anh lớn rồi,ra đường cũng không có chết,em biết điều thì đi về đi,đừng có mà chuyện gì của anh cũng xen vào."

Namjoon tức giận tiễn khách lại thấy hắn đi vào phòng bếp nhìn quanh một lượt rồi nói.

" Rõ ràng nhà chỉ có mình anh,sau lại có hai bộ bát đũa?." Kim NamHyo chỉ tay lên bàn.

" Anh đã nói là em đừng hỏi về cuộc sống của anh mà sau em không hiểu vậy?." Namjoon tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến cho bình hoa bằng gỗ trên bàn ngã xuống đất lăn vài vòng,những nhánh hoa cũng vì vậy mà nhào nát.

" Anh không giống trước kia nữa rồi, trước kia em hỏi anh sẽ trả lời tất cả mọi thứ mà?." Kim NamHyo một mặt ấm ức lại khó hiểu nhìn cậu.

" Ai rồi cũng khác,anh cần quyền riêng tư." Namjoon có hơi chột dạ không dám nhìn vào mắt hắn.

Im lặng chưa được bao lâu thì lần này cánh cửa nhà NamJoon trực tiếp bật mở, người vào là Kim SeokJin một thân áo sơ mi quần tây tóc vuốt keo soái khí ngời ngời đi vào.

Anh cúi người nhặt lấy những cành hoa và bình gỗ lên rồi hỏi." Gì chuyện vậy?, tôi tới không đúng lúc sau?."

Namjoon vội xua tay." Không có,em và em trai cãi một chút, để anh chê cười rồi."

" Không sau,anh em trong nhà ít nhiều gì cũng sẽ cãi nhau hai ba câu." Nói rồi lại nhìn về phía Kim NamHyo với ánh mắt lạnh lẽo.

" Anh , hôm nay em muốn ở đây ăn cơm." Hắn trực tiếp kéo ghế ở bàn ăn rồi ngồi xuống.

" K-không..." NamJoon định từ chối, đuổi người về những lại bị một giọng nói trầm ấm cắt ngang.

" Được thôi, có hai người bọn anh ăn thôi cũng chán ,càng đông càng vui." Kim SeokJin trưng lên mặt mình một nụ cười thương mại.

NamJoon bước vào phòng bếp lấy thêm một bộ chén đũa nữa cho mình.

Kim NamHyo kéo tay muốn cậu ngồi cạnh hắn, nhưng NamJoon lại không muốn nên trực tiếp gỡ tay hắn đi đến ngồi cạnh SeokJin.

" Đây là công thức em mới nghiên cứu anh ăn thử đi nếu ngon lần sau em lại nấu." NamJoon vui vẻ đẩy đĩa thịt kho mướp mà mình mới nghiên cứu đến trước mặt anh.

Đây là cậu cất công mấy tiếng đồng hồ nghiên cứu đó.

SeokJin nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu những anh vẫn có hơi do dự, bỗng một đôi đũa gắp lấy một miếng thịt trong đĩa.

Kim NamHyo gắp một miếng thịt khi mướp của Namjoon bỏ vào miệng hắn chưa kịp cảm nhận gia vị đã khen NamJoon nấu ngon, những lời vừa ra khỏi miệng hắn cũng không thể nuốt lại để lắp đi cái vị kinh dị đang ở trong miệng hắn.

Nhìn thấy biểu cảm vừa xanh lại đỏ của hắn, NamJoon liền biết nghiên cứu này của mình có vấn đề nên trực tiếp đem đĩa công sức nghiên cứu của cậu đẩy thẳng về bên phía Kim NamHyo nói." Ngon thì em ăn đi, ăn hết nhé, công sức của anh." Nói xong còn nỡ một nụ cười rất tươi.

Kim SeokJin cũng chỉ biết lắc đầu mà từ tốn ăn cơm,kì thật đồ ăn cậu nấu không quá khó ăn, nhưng khó ăn ở chỗ mấy món cậu ở nhà rảnh rỗi nghiên cứu, mà chuột bạch thí nghiệm mấy món đó lại là Kim SeokJin.

Anh cũng không quá phàn nàn về việc này,dù gì cũng vui mà, có vẻ mới lạ.

Đúng là người tình trong mắt hoá tây thi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top