Chapter 34

NamJoon chuyển nhà trong sự sợ hãi và lo lắng như sẽ bị người khác phát hiện,cậu đã từng nghĩ mình sẽ không chuyển nhà vì có lẽ kẻ biến thái sẽ không đến tìm cậu nữa, nhưng sự thật luôn tàn nhẫn ,kẻ biến thái kia ngày ngày gửi những tấm ảnh biến thái của hắn đến cho cậu và những lời nói thô tục.

Sự việc bắt đầu từ một tuần trước, ngày đó NamJoon như mọi ngày , ở trong nhà và nấu ăn, hôm nay cậu sẽ đi đưa cơm cho SeokJin vì anh nói là muốn ăn cơm cậu làm cho dù anh đã biết kết quả của cái bếp sau khi NamJoon nấu xong bữa ăn.

Chí ít nó chưa cháy.

Sau khi NamJoon đem cơm đến công ty cho SeokJin như một người vợ hiền đảm đang ở nhà thì khi về đến nhà,khe cửa nhà cậu có một bức thư, một phong bì vào đen và những dòng chữ đẹp đẽ lại thô tục,trong phong bì là bức ảnh nam căng sẫm màu bán cương của nam nhân.

Cậu đã bị doạ sợ và vứt luôn bức ảnh đó vào thùng rác công cộng kế hàng lang chung cư , và theo đó một mẩu giấy có chữ khiến NamJoon toà mò.

" Kính gửi NamJoon, Tôi Yêu Anh ,Và anh sẽ là của tôi, Cả tâm hồn lẫn thể xác của anh, trong những cơn mơ tôi luôn mơ thấy anh nhún nhảy trên người tôi, phụ thuộc vào tôi, và ngày đó sẽ tới ngay thôi, tôi sẽ cướp anh đi."

Nét chữ đẹp đẽ cao quý nhưng lại hoạ ra những lời nói ghê tởm.

NamJoon ghê tởm kẻ làm ra điều này , cậu dám cá chắc rằng nên này có một đầu óc không hề bình thường và hắn đã đột nhập vào nhà cậu để lắp camera.

Sau đó liên tiếp một tuần liền ngày nào cũng có những lá thư gửi tới cho cậu, những bức ảnh khác nhau nhưng chủ đề lại là một, còn có những dòng thư tay đầy biến thái đi kèm với bức ảnh kia.

NamJoon sợ hãi cậu muốn chuyển nhà, nhưng cậu không biết phải làm sau,nhỡ lúc cậu vẫn chuyển bị hắn nhìn thấy không phải sẽ là lại công cốc sao?.

NamJoon chỉ có thể biết cầu cứu Jin , ngoài người kia ra cậu không thể tin tưởng được ai.

Lúc đầu cậu có nghĩ tới Kim NamHyo nhưng vì ánh mắt tên kia nhìn cậu lúc trước nên NamJoon cũng không muốn gọi cho hắn.

Và Namjoon thành công chuyển nhà với sự hỗ trợ của SeokJin, cậu chuyện đến một căn hộ ở gần công ty của SeokJin vì anh nói như vậy mới an toàn,anh cũng đã thuê một căn ở đối diện nhà cậu, còn đem khuôn mặt hớn hở ra nói "xin chào hàng xóm ,tôi mới chuyển đến đây mong em giúp đỡ." Khiến NamJoon phải phì cười.

Hôm nay vẫn như thường thề SeokJin đúng giờ qua ăn cơm nhà NamJoon , anh vẫn thường đi siêu thị mua đồ ăn rồi quăng cho NamJoon để cậu nấu và chiều anh tan làm cả hai sẽ cùng ăn cơm chung như một gia đình thật thụ.

" Anh thấy sau? Tài nấu ăn của em lên không?." NamJoon cắn nhẹ đầu đũa nhìn anh.

" Ngon lắm, sắp nấu ngon hơn anh rồi." SeokJin cho cậu một like ngồi tiếp tục ăn.

Cả buổi ăn hai người cùng nhau ngồi cười hớn ha hớn hở,sau khi ăn xong SeokJin sẽ rửa chén, rồi quay lại cùng cậu gọt trái cây.

NamJoon ngồi trên ghế chọn lấy một bộ phim ,vừa ăn trái cây vừa xem, SeokJin cũng không quay về nhà mà ngồi cùng cậu trên sofa xem tivi,sau thời gian dài làm việc mệt mỏi thì vẫn nên thư giãn.

" Dạo này em có nhận được những bức thư kia không."

" Không có, hình như tên kia không biết em chuyển nhà." NamJoon lắc đầu.

"Ừm ,khi nào lại gặp thì nói tôi một tiếng." SeokJin yêu chiều xoa đầu cậu.

" Đừng xoa,em không phải cún." NamJoon tuy lời phản kháng nhưng vẫn im lặng để anh xoa đầu mình,cảm giác có chút thoải mái.

" Ừm, không phải cún, là gấu đần." SeokJin vẫn tiếp tục xoa đầu cậu không thôi,xoa đến độ tóc NamJoon xù lên như một đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top